Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những mảnh thuỷ tinh vụn vỡ rơi trên sàn nhà lạnh lẽo, đoá hoa màu vàng nằm trên những mản vụn sáng, ánh nắng nhạt màu cũng chẳng thể làm ấm lên căn phòng vang tiếng khóc nức nở, thanh tra tóc vàng lặng lẽ quan sát thiếu nữ khóc tê tâm liệt phế, hắn chưa từng nghĩ chính mình sẽ là người khiến cô gái nhỏ khóc đến thương tâm như vậy.

Thân hình cao lớn nghiêng người về phía trước, cúi người quỳ một chân xuống để tầm mắt ngang với thiếu nữ, bàn tay màu đồng do dự vươn ra lau đi những giọt châu lệ nóng hổi đang chảy trên gương mặt xinh xắn, màu lam ngọc lung linh phủ ánh nước mĩ lệ.

Thiếu nữ nhận ra động tác của hắn, trong lòng không kìm được uất ức, nước mắt chảy ra càng nhiều, tựa như một đứa trẻ bị uỷ khuất tìm kiếm sự an ủi.

Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên nắm chặt lấy ống tay áo của đối phương, khớp ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, trong miệng không ngừng khóc lóc nỉ non.

Hắn dùng tay áo của mình vụng về lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra, lại thấy thiếu nữ nức nở càng nhiều, nước mắt thấm đẫm vải dệt, ngón tay búp măng run run nắm chặt lấy ống tay áo của hắn, rõ ràng sức lực từ thiếu nữ rất yếu nhưng hắn lại như bị giữ chặt, không thể động đậy được.

Dùng hai tay nâng gương mặt xinh xắn lên, lại cúi người đặt một nụ hôn lên trán, trông thấy màu lam ngọc hiện vẻ bất ngờ, hắn dùng ngón cái lau đi những giọt nước còn đọng lại, sau đó vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn hơi cứng đờ, vỗ nhẹ tấm lưng đơn bạc.

Cảm thấy thân thể nhỏ bé trong lòng đã bớt đi run rẩy, thanh tra tóc vàng liền đứng dậy, rời khỏi căn hộ.

Thở dài dựa lưng ra sau cánh cửa, hắn vuốt mặt thở dài, trong chuyện này, dù là hắn hay cô bé đều có cái khó của mình.

Đến cùng là ai sai đây?

Nhắc nhở thiếu niên tóc đen ở cạnh thiếu nữ, thanh tra tóc vàng lúc này mới yên tâm rời đi, bước ra khỏi toà chung cư mà trước kia hắn đã từng ghét cay ghét đắng không muốn đặt chân đến, nay lại vì cô gái nhỏ mà từng giây từng phút đều muốn quay về, hắn vội mở cửa xe, đem bản thân trong không gian yên tĩnh, bình tĩnh suy nghĩ lại mọi việc.

Từ trong xe ngắm những cánh hoa anh đào hồng nhạt theo cơn gió mà lìa cành nhẹ nhàng đáp xuống, thậm chí còn có rất nhiều cánh hoa rơi rụng trên mặt kính pha lê, hắn bỗng dưng nhớ đến một chuyện.

Vào ngày lễ tốt nghiệp tám năm về trước, khi hoa anh đào nở rộ khắp con phố phủ kín cả con đường, những cánh hoa hồng nhạt lại mong manh thi nhau bay theo cơn gió nhẹ lay động, ngay cả hồ nước cũng bị màu hồng nhạt đó phủ kín mặt hồ.

Người thanh niên tóc vàng tựa ánh mặt trời rực rỡ, gương mặt mang theo nét ngông cuồng của tuổi trẻ, một tay bế cô nhóc tóc nâu nhỏ tuổi, nhận ra gương mặt nhỏ nhắn trắng sứ bị mũ kepi che gần hết, hắn bật cười gỡ lấy chiếc mũ đội lên đầu mình.

Mái tóc nâu mềm bởi chiếc mũ mà hơi rối lên, hắn vươn tay vuốt gọn vào nếp, màu xanh ngọc như được bầu trời trong vắt phá lệ thiên vị mà cúi đầu, ban cho cô nhóc sắc xanh tuyệt đẹp. Lúc này hắn có chút hiểu câu nói của cậu bạn thân thiết.

Nhìn vào đôi mắt trong veo đó sẽ khiến cậu không cách nào từ chối yêu cầu của cô bé.

Giữa biển hoa anh đào bay trong cơn gió nhẹ, dưới ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống, hắn thấy cô nhóc dùng đôi mắt xanh ngọc lấp lánh nhìn mình, tràn đầy quyết tâm nói "Rei, em sẽ bảo vệ những thứ quan trọng của anh."

Không khỏi bật cười bởi cô nhóc học theo dáng vẻ người lớn, thanh niên tóc vàng cười to nói "Nhóc con như em có thể làm gì được chứ, em chỉ cần ngồi yên một chỗ thôi."

Mãi đến bây giờ hắn nghĩ lại, có phải mọi chuyện từ lúc đó đã bắt đầu hay không?

Thanh tra tóc vàng gục đầu vào vô lăng, hít thở sâu vài lần, nếu như tất cả những gì bọn họ từng trải qua cô bé đều biết trước.

Biết rằng hắn sẽ rời đi, lại không có cách nào để giữ lại.

Vậy hôm đó khi hắn đưa ra lời hứa, trong lòng cô bé đã nghĩ gì?

Furuya Rei nghĩ rằng Chiharu chỉ là một cô nhóc nhỏ tuổi, sẽ dễ dàng quên đi bọn họ sớm thôi, khi đó hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ có vị trí quan trọng đối với trong cuộc sống của cô bé.

Thanh tra tóc vàng phá lên cười, trong không gian u tối lại khiến cho tiếng cười trở nên ghê rợn, bàn tay cuộn lại siết chặt, móng tay đâm vào vết thương còn đang chảy máu, mùi rỉ sắt thoảng trong không khí, sau đó vung nắm đấm thật mạnh vào vô lăng.

Tuyết rơi hôm đó, hắn vốn không nên để cô gái nhỏ một mình.

Hắn hối hận rồi.

...

Mặt trời dần khuất sau những toà nhà cao tầng, để lại trên bầu trời một vệt sáng le lói sau đó tắt hẳn, đáng lẽ giờ này căn hộ cao cấp giữa lòng thủ đô phải được sáng đèn, trong phòng nên có đôi tình nhân cùng nhau thưởng thức bữa tối ấm áp, vị thanh tra sẽ gắng làm ra một bàn thức ăn phong phú để cô gái nhỏ của hắn có thể ăn nhiều thêm một chút, thiếu nữ sẽ than rằng đồ ăn quá nhiều rồi lén lút đẩy cho cục bông gòn, sau đó sẽ bị vị thanh tra cau mày nhắc nhở.

Chỉ là hiện giờ căn hộ tràn đầy lạnh lẽo, trong phòng không thắp lên bất kì đèn điện khiến cho mọi thứu chìm vào bóng tối, những mảnh thuỷ tinh vụn vỡ đã được quét dọn gọn gàng, đoá hoa mặt trời hơi héo được thiếu nữ đặt vào chiếc bình khác, vì bây giờ không thể chăm sóc cho chú chó nhỏ nên thiếu nữ đã nhờ cậu thiếu niên tóc đen chăm sóc một ngày, cho nên hiện tại trong căn hộ cao cấp chỉ có duy nhất một mình thiếu nữ ngồi bên bàn trà.

Liếc nhìn tách trà đã nguội lạnh, Chiharu thở dài vùi mình vào tấm chăn lông mỏng, thời tiết đã không còn lạnh như trước nhưng đêm tối không có vị thanh tra khiến thiếu nữ cảm thấy không thể ấm lên nổi, ánh đèn từ tháp Tokyo chiếu qua cửa sổ pha lê tràn vào căn hộ tăm tối, ánh lên đôi mắt lam ngọc hững hờ.

Bỗng nhiên cánh cửa được mở ra, thân hình cao lớn bước vào, thiếu nữ nghe thấy tiếng động liền quay đầu, bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn lông, nhận ra đối phương là ai, thiếu nữ mỉm cười nhẹ "Quả nhiên là anh đến, Kenji."

Vị cảnh sát đào hoa của tổ phá bom hơi nhoẻn miệng cười, vẫy tay chào hỏi cô gái nhỏ ngồi bên bàn trà đã nguội, đôi mắt tím hẹp dài âm thầm quan sát gương mặt hơi tái nhợt của thiếu nữ, lại nghe được câu nói của đối phương, hơi bật cười.

"Em đoán được sao?"

Thiếu nữ không vội trả lời, cô bé đưa mắt về phía chỗ ngồi đối diện, Hagiwara hiểu ý liền đến ngồi xuống, sau đó lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ đun ấm nước sau đó rót vào bình trà, để mùi hương thanh nhẹ thoang thoảng trong khống khí, một lúc sau bàn tay nhỏ nhắn trắng như bạch ngọc đặt tách trà nóng trước mặt người đối diện.

Hagiwara lặng yên nâng tách trà nóng lên, thổi nhẹ vài cái rồi nhấp một ngụm, nghe được thiếu nữ chợt nói "Anh đã đến đây, vậy hẳn là mọi người đã biết hết mọi chuyện."

Hắn không nói gì, chỉ gật đầu.

Thường ngày vị cảnh sát đào hoa này chỉ cần cười lên liền có thể khiến các cô gái mềm lòng, đối phương cũng sẽ bất giác thấy cảm mến, nhưng khi hắn yên lặng không nói gì lại có vẻ khó gần, khiến người đối diện vô thức căng thẳng.

Chiharu từ tốn nhấp một ngụm trà nóng, hương trà toả ra làn khói nhỏ lượn lờ trong không khí, cho dù là bây giờ thiếu nữ vẫn luôn giữ thói quen thưởng trà của mình.

Lúc này thiếu nữ mới trả lời "Em và Rei vừa có chút xích mích với nhau, cho nên anh ấy nhất định không đến, có lẽ là lo bản thân quá lời mà khiến em tổn thương. Hiro quá thương em, dù bình thường anh ấy dịu dàng đến đâu thì khi biết em làm ra chuyện có khả năng khiến bản thân nguy hiểm, anh ấy cũng sẽ không kìm được mà tức giận. Jinpei thì nóng tính, anh ấy đến sẽ không nói chút lời hay nào, các anh có lẽ sợ rằng em sẽ đau lòng khi nghe anh ấy nói. Date thì cứng ngắc, không am hiểu nói chuyện với con gái. Chị Natalie thì đang có thai, chưa nói đến việc các anh sẽ không để một thai phụ biết được tin tức lớn này, Date cũng sẽ không để chị ấy biết được, nói sao đây, chị ấy để ý tới đứa nhóc này."

"Cho nên..." Thiếu nữ hơi mỉm cười "Chỉ còn mỗi anh là lựa chọn tốt nhất thôi, Kenji."

Hagiwara xoa xoa mái tóc dài, hơi thở dài nói "Tiểu công chúa vẫn luôn phân tích tốt như vây, có lẽ anh nên nói, không hổ danh là con cháu nhà Kudo."

"Mới đầu khi nghe Furuya-chan kể lại mọi chuyện, anh còn cho rằng cậu ấy quá áp lực trong công việc nên nói chuyện mê sảng." Hắn chống cằm phì cười, đôi mắt đào hoa liếc nhìn thiếu nữ thong dong thưởng trà "Bây giờ xem ra mọi chuyện đúng là thật."

Thiếu nữ hơi chỉnh lại tư thế ngồi khiến cổ chân in vết sẹo trên cổ chân lộ ra khỏi tấm chăn mỏng, chiếc lắc bạc gắn chuông nhỏ khẽ kêu vang thanh thuý. Cảnh sát đào hoa nghe được tiếng động này, lông mày khẽ nhăn lại, thanh âm trầm thấp hỏi "Nếu như em thật sự có được năng lực, tại sao ngày đó em không dùng năng lực của mình để xoay chuyển thế cục sự việc, như vậy chân của em sẽ không..."

Hắn không nói hết câu, nhưng Chiharu hiểu, thiếu nữ mỉm cười đặt tách trà lên bàn, nhẹ nhàng nói "Nếu ngày đó em không đi thì ai đi đây, Shin?" Thiếu nữ lắc đầu "Em không có can đảm nhìn anh ấy như vậy."

Ngón tay búp măng khẽ lướt qua miệng trà, cảm nhận tách trà sứ "Hơn nữa em cũng sợ mình không còn sức lực quay lại lần nữa, em đã dùng năng lực này quá nhiều, đến nỗi cơ thể chịu phải quá nhiều vết thương chí mạng, việc hàng ngày phải uống thuốc để duy trì là điều rõ ràng nhất."

Thấy biểu tình không tán đồng của đối phương, thiếu nữ cười nhẹ "Nhưng em vẫn phải nói một câu, em không hề hối hận vì đã làm điều này, thậm chí còn thấy rất may mắn vì có cơ hội được thay đổi."

Hoàn toàn là lời thật lòng, Chiharu chưa từng hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro