Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn từ tháp Tokyo phủ lên thân thể gầy yếu của thiếu nữ một màu bạc nhè nhẹ, tựa như nàng công chúa Kayuga sinh ra từ ống tre, nàng từ một đứa trẻ nhỏ nhắn bằng bàn tay, từng chút từng chút lớn nhanh như thổi trở thành một đứa nhỏ suốt ngày cười vang khanh khách, cho đến lúc trổ mã xinh đẹp thành một thiếu nữ như đoá hoa chớm nở.

Nàng được sống trong nhung lụa với mọi ánh nhìn khao khát và ngưỡng mộ, nhưng nàng vẫn không hề vui.

Nàng muốn được quay lại nhà của nàng, nơi nàng từng sống cùng gia đình của mình trước khi bị buộc rời khỏi quê nhà.

Cô công chúa nhỏ gồng mình trở nên xuất sắc, học tập những lễ nghi mà bản thân từng từ chối, nàng chấp nhận những thứ mà nàng từng chối bỏ và trở về cuộc sống hiện thực.

Nàng đặt chữ hiếu lên đầu, cho rằng chỉ cần sống như vậy thì cha mẹ nàng sẽ vui lòng.

Nhưng còn bản thân nàng thì sao?

Những khuôn phép ấy không nên đặt trên vai nàng công chúa nhỏ.

Cuối cùng nàng không chịu nổi, bỏ mặc lại nỗi nhớ thương của bao người, rồi bay về cung trăng trên trời cao. 

Cuộc đời của nàng công chúa vụt qua thật nhanh, cũng thật chóng vánh.

Bảy năm đầu đời ở bên gia đình, cùng người thân thiết trải qua quãng thời gian vui vẻ vô lo vô nghĩ, một nơi chứa kí ức thơ ấu mà nàng cho rằng sẽ mãi trôi như vậy.

Năm tháng tiếp theo rời khỏi quê nhà, đến đất nước xa lạ, học tập và làm việc cùng những thân phận mới.

Sau khi vô tình vướng vào bóng đen tối tăm, nàng buộc phải ngồi vào vị trí mà bản thân không hề muốn, ép mình trở thành một thứ để mọi người cung phụng.

Ở một nơi mà bọn họ không thấy được, nàng hi sinh tất thảy của bản thân, đem chính mình ném vào cái hố lửa vì muốn những người xung quanh được bình an.

Vậy kết cục của nàng công chúa này sẽ là gì đây?

Lại một hạnh phúc ngắn ngủi, nỗi buồn nhẹ nhàng và sự phù du của kiếp người nữa sao?

Hagiwara cau mày, hoàn toàn không muốn đồng ý với suy nghĩ của thiếu nữ "Quá nguy hiểm, nếu như vì để được sống mà khiến em trải chịu cơ thể chồng chất vết thương như vậy thì anh không cần."

Thiếu nữ khẽ cười, hơi nghiêng đầu để mái tóc dài chảy qua bờ vai hao gầy "Kenji, dựa vào ngày mà em xuất hiện trong toà nhà đặt bom hôm đó, chắc hẳn anh cũng đoán ra được anh - chính là người mất sớm nhất trong năm người."

Vị cảnh sát đào hoa không hiểu cô bé muốn nói gì, chỉ yên lặng cau mày.

Chiharu mỉm cười, từ tốn nói "Mỗi khi nhớ về anh, bọn họ chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh anh mặc chiếc áo của học viện cảnh sát hay mặc đồ bảo hộ bom. Anh hiểu điều đó nghĩa là gì không? Tất cả mọi người đều trưởng thành, chỉ riêng anh vẫn mãi dừng lại ở tuổi 22."

"Sau khi anh mất, Jinpei thay đổi rất nhiều. Hút thuốc, đeo kính râm hay vẫn nhắn tin đến số điện thoại mãi mãi chẳng thể trả lời." Ngón tay búp măng lặng lẽ tính toán "Từng cử chỉ của Jinpei đều đang cố níu giữ chút gì đó của anh, Kenji."

"Bốn năm sau đó, tên đánh bom chưa bị bắt, Jinpei đã không ngừng điều tra, thậm chí chấp nhất chuyển công tác để báo thù cho anh đấy." Nói tới đây, thiếu nữ hơi thở dài "Chỉ tiếc là cuối cùng anh ấy lại hi sinh để cứu những người ở bệnh viện Beika, cho nên vẫn không thể bắt được tên đánh bom, anh ấy hẳn đã rất tiếc nuối vì chưa thể báo thù cho anh."

Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei là hai người đầu tiên thiếu nữ cứu được.

Mỗi lần nhìn thấy bộ đôi phá bom kề vai sát cánh bên nhau, Chiharu lại càng khẳng định việc mình làm là điều đúng đắn.

Khi thông qua Shijin biết được Hiromitsu quay lại trụ sở cảnh sát, nhận lại vị trí và vinh quanh đáng được hưởng, khi biết Date và Natalie nắm tay nhau trong lễ kết hôn với sự chúc phúc của mọi người, khi thấy Rei cười nói vui vẻ với bạn bè sau những nhiệm vụ căng thẳng.

Chiharu biết việc mình làm không hề sai.

Mỗi người dần dần có được hạnh phúc, đây chính là điều cô bé muốn hướng tới.

Thiếu nữ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn thẳng vào vị cảnh sát vẫn luôn yên lặng, cho hắn một lời chân thành "Kenji à, không chỉ anh, em còn mong những người còn lại có thể nắm thật chắc sinh mệnh của mình."

Đôi mắt đào hoa hơi mở to, kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ trước mắt, bỗng nhiên hắn cảm thấy có chút buồn cười, rõ ràng bản thân tới đây để nói rằng việc cô bé làm là sai, vậy mà hắn lại chính là người bị khuyên ngược lại.

Hagiwara xoa loạn mái tóc dài, bật cười "Nhóc con, em luôn biết cách khiến anh bất ngờ."

Cho dù là buổi tối, thành phố Tokyo vẫn luôn náo nhiệt như ban ngày, đèn đường sáng trưng từ các cửa hiệu khiến cho con đường như ngập tràn ánh sáng, Hagiwara ngậm điếu thuốc vào miệng, đưa bật lửa lên châm, hít một hơi rồi nhả làn khói trắng xóa, gương mặt đào hoa như ẩn như hiện sau làn khói.

Hắn nổ máy, đeo tai nghe lên, sau đó đánh lái xe ra khỏi bãi đỗ, bắt đầu nhập làn, gõ gõ ngón tay vào vô lăng một hồi, sau khi đã thấy đầu bên kia bắt máy, hắn liền vui vẻ nói "Chà Furuya-chan, cậu quả là tốt số khi có được cô nhóc trong nhà đấy, vừa đáng yêu lại vừa dễ mến, rốt cuộc tớ phải đi đâu tìm một người như vậy đây... haha, được rồi, không đùa cậu nữa, tớ đã nói chuyện với cô bé..."

"Nói sao đây nhỉ." Hagiwawa hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó đưa ra kết luận "Công chúa nhỏ đang trưởng thành."

Đối với bọn họ, Chiharu là đứa trẻ cần được bảo vệ và chăm lo.

Họ sẽ cần phải để mắt bảo vệ tới cô gái nhỏ có cơ thể yếu ớt hơn người bình thường, cần quan tâm tới cô nhóc luôn đưa mình vào nguy hiểm, nhưng bọn họ lại quên rằng dù có tạo ra một nơi an toàn, để cô bé sống dưới cánh chim lớn mà họ tạo ra đi chăng nữa, thì ở một góc nào đó cô bé vẫn không thể tránh được tổn thương.

Bọn họ muốn cô gái nhỏ sống vô ưu vô lo, nhưng cô bé cũng sẽ chậm rãi trưởng thành.

Đến khi bọn họ nhận ra, cô gái nhỏ không còn là đứa trẻ ngồi yên một chỗ cần được bọn họ bảo bọc như trước, cô bé cũng muốn bảo vệ được bọn họ theo cách của mình.

Hắn còn nhớ cậu thiếu niên thám tử nhà Kudo đã từng nói "Con nhóc nhà tôi nhìn qua trông có vẻ không hiểu thế sự, cũng chẳng quan tâm tới những gì đang xảy ra xung quanh mình, đến việc tôi trở thành học sinh trường Teitan mà con bé còn không thể nhớ, vậy thì còn để ý tới việc gì đây chứ?"

"Nhưng mà, tôi biết tất cả những gì con bé quan tâm nhất chính là tôi được an ổn mà sống." Đôi mắt thiếu niên thám tử vẫn luôn dõi theo cô gái nhỏ ngỡ ngàng được nhận bó hoa cưới bay đến, trong mắt tràn đầy ôn hòa "Chỉ cần người con bé để ý được sống thì dù có phải ném bản thân đi, con bé nhất định cũng sẽ làm, việc con bé làm một năm trước chẳng phải chính là bằng chứng rõ ràng nhất hay sao? Đứa trẻ ngốc, con bé chưa từng nghĩ tới việc tôi sẽ phản ứng như thế nào sau khi biết việc đó đâu."

Hắn nhìn cậu thiếu niên đang cau mày nhưng trong mắt lại chứa yêu thương vô hạn, lại đưa mắt nhìn vào cô gái nhỏ đang nói cười với bạn bè.

Đèn đường màu cam ánh lên gương mặt điển trai của vị cảnh sát đào hoa, hắn nhếch lên khóe miệng, một tay chống lên cửa sổ, để cơn gió thổi nhẹ mái tóc, trong miệng ngậm điếu thuốc dang dở.

"Furuya-chan, tớ cũng không đồng tình với cách làm của cô bé, nhưng chúng ta không thể phủ nhận được món quà mà cô bé đưa cho chúng ta, một thứ tựa như khoai lang bỏng, bỏ không được, mà giữ cũng chẳng đành."

Hắn kẹp lấy điếu thuốc trên tay, khẽ rũ đi đầu lọc thuốc lá "Chỉ là, đây là thứ mà cô bé dùng mạng để đổi lấy, thứ mà cô bé không kể đến bản thân mà giành giật về cho chúng ta, vậy nên tớ cho rằng chúng ta nhất định phải giữ lấy món quà này thật chặt, không được để mất."

Cô nhóc lên chùa thỉnh cầu cho hắn chiếc bùa, vì muốn hắn không bỏ lỡ tương lai phía trước, dáng vẻ nhỏ nhắn lại nói ra được câu như vậy, bây giờ hắn nghĩ lại thấy có chút buồn cười.

Không chỉ họ mong cho cô bé bình an, cô bé cũng như vậy.

Thế nhưng, nếu như để bọn họ hạnh phúc mà cô bé phải trải qua đau đớn.

Vậy thì họ thà rằng cứ để cô gái nhỏ làm một đứa trẻ. 

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, Hagiwara bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, nói "Phải rồi, tớ thấy chân của cô bé bị thương, hình như bị thuỷ tinh đâm trúng thì phải, không rõ có bị nhiễm trùng hay không, tớ chỉ nhìn qua thôi, cô bé giấu không muốn để tớ biết nên tớ cũng không dám nói gì, cậu nên về sớm xem xét vết thương cho cô bé thì hơn, với tính cách của cô bé chắc chắn sẽ mặc kệ vết thương chảy máu."

Hắn nghe được đối phương nói cảm ơn, sau đó tắt máy.

Nghĩ nghĩ một lúc, Hagiwara lại ấn dãy số bấm nút gọi, bên kia vừa mở máy, hắn liền cười hi hi ha ha nói "Jinpei-chan, có rảnh không, hai chúng ta đi uống rượu, đêm nay không say không về..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro