Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn từ tháp Tokyo lướt qua căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố, bàn tay nhỏ nhắn hơi xoa nhẹ lòng bàn chân hơi đau xót, thiếu nữ lặng yên tiếp tục thưởng thức tách trà nóng, khoé miệng hơi cong lên.

Hagiwara không hổ là người am hiểu con gái nhất, cho dù không đồng ý với việc làm của thiếu nữ thì hắn cũng không phản ứng quá lớn, nương theo cảm xúc của thiếu nữ để cô bé không cảm thấy quá khó khăn.

Sau lưng lần nữa vang lên tiếng mở cửa, thiếu nữ quay đầu tò mò nhìn đối phương bước vào, nhận ra đôi mắt mèo quen thuộc mang theo cảm giác dịu dàng thường ngày, trên tay hắn cầm theo cặp lồng, trông thấy cô bé cầm tách trà nóng trên tay cùng với túi đồ ăn vặt mà hắn đã mua mấy ngày trước, lông mày khẽ nhíu lại, miệng hơi trách cứ.

"Em lại không ăn uống đúng giờ rồi, thật là, nếu như không có người bên cạnh nhắc nhở thì em tính lấp đầy cái bụng bằng đống đồ không có dinh dưỡng đó hay sao, anh mua đồ ăn vặt cho em không phải để em sẽ quên đi việc ăn cơm."

Thiếu nữ nhìn vị thanh tra ôn hoà đã trở lại vẻ ân cần ngồi xuống đối diện, mới có vài tiếng trôi qua mà đã chịu đến gặp, không biết hắn đã nghĩ gì đây.

Chiharu lấy ra tách trà nóng đặt trước mặt đối phương, mỉm cười "Em còn cho rằng anh giận em nên không muốn gặp mặt nữa đấy."

"Nhóc quỷ, có lúc nào anh muốn bỏ lại em sao." Hắn lấy ra trong túi hộp cơm, rồi đặt vỉ thuốc lên bàn "Có người nhờ anh nhắn với em, không được quên uống thuốc."

Thiếu nữ mở nắp hộp cơm ra, tất cả đều là món yêu thích của cô bé, nhìn hộp cơm được trang trí như cho trẻ nhỏ, lại nhìn vỉ thuốc trên bàn, hơi phì cười "Vâng vâng, em nhất định sẽ uống, tuyệt không bỏ sót ngày nào."

Vị thanh tra mắt mèo chống cằm nhìn thiếu nữ ngoan ngoãn ăn hết hộp cơm, sau đó hơi nhăn mày uống chỗ thuốc đắng kia.

Ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn, hắn hơi rũ mi mắt, lòng thầm thở dài "Haru."

"Vâng?" Thiếu nữ hơi ngửa đầu uống nước để viên thuốc đắng trôi qua cổ họng, đôi mắt lam ngọc hơi tò mò nhìn đối phương.

Hiromitsu nâng lên mi mắt, nói ra điều mà bản thân từng nghĩ tới "Từ khi bước chân vào nằm vùng, anh đã quyết định sẽ cả đời sống trong bóng tối."

Mang theo lý tưởng chính nghĩa xông vào vũng lầy tối tăm, cho dù phía sau là cánh cổng ánh sáng đã đóng lại, hắn vẫn một lòng mang theo quyết tâm hi sinh tất thảy, vì đất nước của hắn, vì ánh sáng mà hắn muốn phá tan bóng tối.

Chỉ là hắn không ngờ tới bóng đen đó quá tàn nhẫn, từng chút từng chút ăn mòn lấy hắn, khiến bản thân suýt chút nữa bị nuốt chửng.

Chiharu lặng lẽ quan sát gương mặt đối phương, nhìn ra sự giãy giụa không yên trong đôi mắt xanh lam ôn hoà.

Cô bé biết chứ, một người muốn dùng cái chết của mình để bảo vệ người bạn thuở nhỏ tránh khỏi tầm ngắm của chức, sẵn sàng dâng lên bản thân để che dấu cô gái nhỏ, hắn coi trọng người khác hơn cả chính mình.

"Trong bóng tối cả đời sao?" Thiếu nữ cong môi cười, hơi nhướng mày nói "Trước kia em không có năng lực giúp các anh, nhưng bây giờ khác rồi, em có cơ hội đó. Chừng nào em còn một hơi thở, nhất định sẽ kéo hai anh sống dưới ánh sáng."

Thanh tra mắt mèo hơi mở to mắt kinh ngạc, hắn bỗng nhiên nhớ lại câu nói bốn năm trước.

Em đến... mang anh ra khỏi bóng tối, quay về sống dưới ánh dương.

Hắn cười cười, nâng lên tách trà nóng thổi nhẹ, nhấp một ngụm trà đang toả hương thơm, sau đó nói "Không hổ là người nhà Kudo, rất nhiều bí mật." Cho dù là cô bé hay cậu thiếu niên thám tử kia, đứa trẻ nào cũng biết cách khiến hắn bất ngờ.

Chiharu mỉm cười vuốt nhẹ lọn tóc bạc dài, tấm chăn mỏng dệt kim khoác lên thân thể nhỏ nhắn khiến cho thiếu nữ càng gầy yếu, đôi mắt hướng về lòng thành phố nhộn nhịp ngoài ô cửa sổ, tựa như dải ngân hà đàng toả sáng rực rỡ.

Bỗng nhiên thiếu nữ nói "Anh có biết thuyết đa vũ trụ không?"

Đặt nhẹ tách trà nóng xuống, hắn hơi bất ngờ về câu hỏi của đối phương, song vẫn trả lời "Giả thuyết về các vũ trụ song song, ngoài chúng ta còn tồn tại rất nhiều 'chúng ta' khác, và chỉ có những người được chọn mới có khả năng du hành giữa các vũ trụ, một giả thuyết khá thú vị thường được lấy làm đề tài khoa học hay cho những bộ phim viễn tưởng."

"Đúng vậy, và số phận của chúng ta ở mỗi vũ trụ đều khác nhau." Thiếu nữ gật đầu, trong mắt như đang nhìn lại vào kí ức xưa, cô bé quay đầu cười cười nói "Ví dụ như bây giờ năm người các anh đang hoàn chỉnh đứng trước mặt em, nhưng ở một nơi khác chỉ còn lại một mình Rei."

"Là một tương lai vốn sẽ xảy ra với bọn anh." Hiromitsu hơi nhướng mày "... Em thấy được?"

Chiharu lắc đầu "Không phải em thấy được, mà là em từng trải qua."

Thiếu nữ chống cằm thở dài "Em chỉ là đặc biệt hơn một chút, có cơ hội hơn 'Chiharu' khác một chút, may mắn hơn một chút, nên mới có thể nắm được năng lực này trong tay, sau đó có được cơ hội cứu các anh, việc em quay về đây là để kéo các anh ra khỏi kết cục xấu đó."

Thanh tra mắt mèo cầm trách trà nhỏ, nhìn vào nước trà màu hồng nhạt đã vơi trong tách, đôi mắt xanh lam như phủ một lớp sương, hắn khàn khàn hỏi "Em có được 'may mắn' này từ đâu?"

"Em gặp được một bản thân khác, cô ấy biết được câu chuyện của em, sau đó nhờ cô ấy mà em có được năng lực này từ một người anh hùng mang hy vọng cứu tất cả mọi người." Thiếu nữ cầm bình trà từ tốn rót thêm tách của người đối diện.

Trong phút chốc cô bé nhớ đến mái tóc đen, đôi mắt xanh kiên định cùng với vết sẹo ở bàn tay trái của đối phương. Để có được năng lực này, 'Chiharu' cũng đã phải giúp người thanh niên đó, hai người và cậu thanh niên cùng lập nên giao dịch, mỗi người dùng năng lực mình có được để giúp đỡ đối phương, chung quy thì bọn họ vẫn là trao đổi đồng giá với nhau.

Lặng yên nhìn tách trà được thiếu nữ rót thêm, hắn nhìn thiếu nữ thong dong thưởng thúc ngụm trà, không nhịn được hỏi "Em thấy Zero bây giờ thế nào?"

Sau khi hoàn thành mục tiêu của mình, người đàn ông tóc vàng đó thay đổi rất nhiều, hắn vẫn luôn thắc mắc, liệu cô bé có còn giữ lại tình cảm đối với cậu bạn tốt của mình như trước hay không.

Thiếu nữ hơi ngẫm nghĩ "Trầm ổn, thành thục, có đôi chút tính toán, thêm cả việc là tinh anh trong bộ công an, có được vị trí mà bao người phải dành cả đời mới phấn đấu lên được, tương lai rộng mở... rất nhiều người thích anh ấy, nhưng em vẫn luôn nhớ tới chàng thiếu niên năm đó."

Thiếu niên tóc vàng có thể vui đùa thoải mái vì những trò đùa nghịch ngợm cùng bạn bè, thiếu niên vô tư chưa từng nhìn thấy bóng tối, thiếu niên không có những lo lắng chồng chất.

Hiromitsu hỏi "Em không thích cậu ấy thay đổi?"

"Không phải." Thiếu nữ lắc đầu, cả cơ thể đổ ra phía sau dựa vào bức tường, thở dài nói "Rei của năm đó sống tốt hơn nhiều, từng bước đi của anh ấy bây giờ mang quá nhiều gánh nặng, cho dù có những vinh quanh như hiện tại nhưng đôi lúc em thấy Rei vẫn không thực sự vui vẻ. Mọi người yêu mến và dựa dẫm vào một thanh tra mạnh mẽ tài giỏi, nhưng em lại mong Rei được sống bình an vui vẻ nhiều hơn. Ước muốn của em từ trước tới nay luôn vậy, Furuya Rei có bạn bè bên cạnh, có một cuộc sống tốt đẹp."

Hiromitsu hơi nheo mắt, cười cười "Em thích Zero, không, em yêu cậu ấy... vì cậu ấy nên em muốn cứu bọn anh."

Thiếu nữ hơi nghiêng đầu cười nhẹ "Không hẳn, còn vì các anh nữa. Các anh tốt đẹp như vậy, vốn nên có một tương lai xán lạn, hưởng thụ vinh quang vô hạn mà các anh xứng đáng nhận được, chứ không phải chết ở một góc nào đó, trở thành u linh vất vưởng tại nhân gian."

Trong mắt Chiharu, năm cánh hoa đào sẽ là những người trở thành ánh dương chói lọi nhất.

Quán ăn của ông chủ vẫn còn sáng đèn, mùi thơm của thức ăn cùng với tiếng nói cười ồn ào từ bên trong phát ra, ánh trăng màu bạc soi sáng cho quán ăn nhỏ ở tít sâu trong con hẻm, mèo đen từ trên hàng rào thong thả dạo bước, khi nhận thấy có người đến gần liền nhảy vào bụi rậm rồi biến mất.

Vị thanh tra mắt mèo ngửa cổ uống cạn chén rượu, trên mặt không có chút gì đã say xỉn dù đã uống đến chai thứ năm, hắn nhẹ giọng nói "... Mọi chuyện hoàn toàn là như vậy."

Matsuda chậc một tiếng, chiếc kính râm đã bị ném vào một góc, gương mặt cau có bực bội "Để một con nhóc phải làm những chuyện như vậy, dám nói dối rằng 'vô tình' nhặt được điện thoại, đó là tên tội phạm đánh bom có khả năng gây nguy hiểm đấy, ai biết hắn ta sẽ làm gì nếu con nhóc đó không đánh ngất được hắn ta, lại còn tự tiện chạy đến nơi có gắn bom, chậc, năm đó đáng ra tớ nên nắm đầu con nhóc lôi xuống mới phải."

Hagiwara cười ha hả, vỗ vai cậu bạn thân thiết "Thôi nào, đừng tức giận nữa, đó chính là lí do bọn tớ thống nhất không để cậu đến gặp tiểu công chúa đấy."

Date khoanh tay gật gù, mặt hơi đỏ lên vì thấm hơi men "Trong số năm người chúng ta, cô nhóc thân thiết với Furuya và Morofushi hơn cả, có lẽ vì quen biết với hai người sớm hơn đi, nhưng trong những năm hai người bận rộn vì nhiệm vụ mà vắng mặt, người được cô nhóc tin tưởng tìm đến nói chuyện là Hagi đấy, cũng nhờ vậy mà cậu ấy càng hiểu con gái hơn."

Hiromitsu gãi gãi tóc, lại nhớ đến những cuộc gặp gỡ chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơi buồn cười "Quả thực có chút tiếc nuối khi bỏ lỡ năm tháng cô bé lớn lên."

"Vậy thì cậu nên ở cạnh cô bé nhiều một chút, tớ cảm thấy tiểu công chúa sắp bị một mình Furuya-chan độc chiếm rồi." Đôi mắt đào hoa hẹo dài nháy mắt hơi trêu chọc, với óc quan sát và sự tinh tế vốn có của mình, hắn có thể nhìn ra những gì vị thanh tra tóc vàng kia âm thầm hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro