Pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Đau...

Một cơn đau dai dẳng luôn tìm về mỗi đêm...

Qua ngần ấy năm, hắn đối với cơn đau này đã sớm quen thuộc. Lắm lúc giống như 2 người bạn thân thiết, ghé qua thăm hỏi trò chuyện cùng nhau. Đôi khi lại giống đôi tình nhân, đêm đêm gặp gỡ, quyến luyến không rời. Mà hắn lại đối với cơn đau này, một chút cũng không hề ghét bỏ, ngược lại còn vô cùng yêu thích.

Yêu, phải rồi, hắn đã yêu. Hắn đem lòng yêu một người để rồi yêu cả nỗi đau mang hình dáng người đó...

Gin...

Hắn yêu Gin, một gã đàn ông với mái tóc bạch kim thật dài và đôi mắt xanh lạnh lẽo. Dù rằng em chưa từng cười với hắn, chưa từng dành ánh mắt cho hắn, chưa từng động tâm vì hắn. Và dù rằng em là một tên tội phạm với đôi tay phủ đầy máu tươi cùng một trái tim vấy bẩn thì Gin... Gin của hắn, trân quí của hắn, tình yêu của hắn, em vẫn thật đẹp.

Cả cái liếc mắt lạnh lẽo căm thù của em rơi trên người hắn cũng thật đẹp. Rất đẹp, vô cùng đẹp.

Đẹp đến tan nát cõi lòng.

Tình yêu... Hắn không phải chưa từng tiếp xúc với nó. Gạt bỏ tình yêu của Joodie, lợi dụng, lừa dối tình yêu của Akemi. Giẫm lên tình yêu của người khác, đến lúc thực sự đem lòng yêu một người lại bị người mình yêu ghét bỏ.

Hắn biết cuộc sống này luôn rất công bằng. Người được ta mất, ta được người mất. Nhưng trớ trêu thay thứ hắn dành cả đời khao khát lại là thứ đã nằm gọn trên bàn tay kẻ khác.

Gin... Gin... Tình yêu của Gin...

Đã là thứ thuộc về người khác...

Rốt cuộc là tại sao? Tại sao không phải hắn? Akai Shuichi đã luôn tự hỏi như thế?

Tại sao?

Tại sao là Scotch mà không phải hắn?

Hắn thâm nhập vào tổ chức trước Scotch, gặp được Gin trước Scotch, động lòng vì Gin trước Scotch. Hắn và Scotch được phân vào cùng một nhóm, luôn cùng làm nhiệm vụ, cùng là cấp dưới của Gin...

Vì sao cứ phải là Scotch?

Nếu là kẻ khác có lẽ hắn đã không ghen tị như vậy.

Đúng vậy, hắn ghen tị với Scotch, rất ghen, ghen đến đỏ mắt.

Ghen cả 2 có cùng xuất phát điểm cũng có vài điểm tương đồng nhau. Nhưng Scotch, anh ta gần như hoàn toàn trái ngược với hắn. Scotch dịu dàng, chu đáo và thân thiện, anh ta luôn hòa nhã với mọi người. Hắn ghen tị Scotch có được tình cảm của Gin, ánh mắt của Gin, nụ cười của Gin, Gin... Hết thảy đều thuộc về Scotch

Và Gin, trân quí của hắn, tình yêu của hắn, hắn đã từng nhìn thấy em hạnh phúc...

Gin đã từng rất hạnh phúc bên Scotch...

Cho đến khi hắn tình cờ phát hiện Scotch là cảnh sát để rồi sau đó, Scotch tự sát trên tay hắn.

Rye đã trừ khử tên gián điệp là Scotch- họ nói thế. Tổ chức coi đó như câu chuyện phiếm kể cho nhau nghe để giải khuây. Nói hắn làm việc nhanh chóng hiệu quả, thật đáng tin cậy. Nhờ vào việc đó, chỗ đứng của hắn trong tổ chức càng trở nên vững vàng.

Nhưng hắn thực sự không muốn, dù là Scotch chọn cách tự sát để bảo vệ bí mật và đồng đội. Hắn vẫn không tránh được ray rứt.

Bourbon hận hắn, vì hắn giết chết bạn của cậu ta, vì chuyện này hắn thực sự cảm thấy đáng tiếc.

Gin hận hắn, vì hắn giết chết "phần người" của Gin...

Gin...

Gin... Tình yêu của hắn, trân quí của hắn, nỗi đau dai dẳng trong lòng hắn, hắn thực sự không muốn.

Trên cả cảm giác không thể cứu sống một người tự tử trước mắt, hắn không thể chấp nhận bản thân là một trong những nguyên nhân hại chết tình yêu của Gin

Gin... Tình yêu của hắn, trân quí của hắn, hết thảy dịu dàng trong lòng hắn, hắn nhận ra rằng bản thân chỉ mong em mãi được hạnh phúc.

Nhưng Scotch đã chết cùng hạnh phúc của Gin, kéo cả ước vọng cả đời của hắn chôn cùng.

Tất cả đều đã không còn kịp nữa.

Rồi kế hoạch thất bại khiến hắn bại lộ thân phận. Trốn chạy một hồi, sau cùng hắn quyết định trở về Nhật Bản.

Trên tòa nhà cách xa hơn 700m, hắn gặp lại Gin.

Trải qua ngần ấy thời gian, tới khi gặp lại trái tim hắn vẫn cứ thổn thức.

Vì trái tim hắn đã trao cho em.

Vì tình yêu hắn đã dành cho em.

Gin... Tình yêu của hắn, trân quí của hắn, cơn đau dai dẳng trong lòng hắn, em vẫn đẹp đẽ như vậy, ngạo nghễ như vậy.

Vẫn đẹp đến tan nát cõi lòng.

Và dù bây giờ, cả 2 thuộc 2 phe đối đầu, chiến tuyến khác biệt. Có lẽ ngày mai người mất ta còn, chính tay hắn sẽ phải xuống tay với Gin.

Thì Gin, em mãi là nỗi đau đẹp đẽ nhất của hắn.

Akai Shuichi
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro