Reason

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Có ai đó từng nói với hắn: "Người ta cho đến lúc chết mới thực sự hiểu rõ bản thân đang mong mỏi điều gì"

Hắn lúc đó đã đáp thế nào nhỉ?

À đúng rồi

Hắn đã cười nói: "Vậy chẳng lẽ tôi sắp phải xuống mồ rồi sao?"

Ai đó không nói gì nữa, chỉ cười cười cho qua chuyện, có lẽ người đó đã quen với điều này.

Rằng sẽ có người luôn tự tin cho rằng bản thân tự hiểu rõ chính mình cần gì, muốn gì...

Cho đến lúc chết.

Hiromitsu Morofushi, một viên cảnh sát đang thâm nhập vào một tổ chức tội phạm khét tiếng. Đương nhiên, hắn muốn vạch trần chân tướng, phơi bày tội trạng của chúng ra ánh sáng, đem tên đầu sỏ và đám tay sai ra chịu tội trước pháp luật.

"Thế đấy."

"Còn gì khác nữa không?"

"Không."

"Còn người kia thì sao?"

Chỉ làm vậy vì muốn lợi dụng y thôi. Chẳng phải mọi việc đã trở nên dễ dàng hơn nhiều rồi à? Hắn có thể có mọi thông tin, mọi tin tức hắn cần mà không bị ai nghi ngờ.

Hắn chỉ lợi dụng y thôi. Lợi dụng, lợi dụng, chính là lợi dụng. Không hơn...

Hắn chẳng yêu Gin đâu. Sau này chính hắn sẽ bắt Gin vào tù...

Scotch đã tự nhủ như thế. Rằng mình chỉ đang lợi dụng vị "đại ca" đáng kính trong tổ chức dù là bằng một phương thức không mấy quan minh lỗi lạc. Nhưng tất cả mọi việc hắn làm đều vì đại cục, vì nhiệm vụ chứ không phải vì tư tâm.

Hắn làm sao có tư tâm với Gin được. Không thể nào, không thể...

Tự trấn an bản thân như thế, hắn một lần rồi lại một lần nhắm mắt với hi vọng khi đôi mắt hé mở sẽ tìm ra bằng chứng mấu chốt. Sẽ qua thôi, sẽ ổn thôi, địa ngục tăm tối dơ bẩn này rồi sẽ trôi qua như một cơn ác mộng.

Hắn sẽ không phải giả vờ là cùng một bọn với chúng, sẽ không phải tham gia vào những phi vụ giết người của chúng, cũng không phải tham gia vào những trò chơi man rợ biến thái nữa.

Dù biết rằng đây là nhiệm vụ, là bất đắt dĩ nhưng hắn đôi khi vẫn cảm thấy mình bẩn không chịu nổi, bàn tay vấy máu này có rữa bao nhiêu lần cũng không sạch được.

Thông thường, nghĩ đến đây, hắn lại nghĩ về Gin.

Con người mà từ trong ra ngoài đều là một màu đen đặc. Là một tên tội phạm nguy hiểm, Gin độc ác một cách tự nhiên và thoải mái. Hắn không thể hiểu, làm sao Gin có thể an giấc mỗi đêm, ăn no mỗi bữa với từng ấy máu trên tay, từng ấy thây người dưới chân.

Hắn từng nhìn thấy khẩu beretta yêu thích của Gin lên nòng, một viên đạn chuẩn xác ghim thẳng vào đầu một vị quản lí cấp cao của tổ chức. Máu bắn đầy người Gin, chất lỏng sền sệt màu trắng lẫn vào màu đỏ bắn lên bức tường phía sau, cả không gian thoáng chốc trở nên tanh tưởm đến khó thở. Đó cũng là lần đầu tiên hắn gặp Gin, Gin nhàn nhạt nói rằng đó là cái giá phải trả nếu dám phản bội tổ chức.

Hắn không sợ chết, nhưng không biết vì sao hắn lại phát run. Hắn cảm nhận được trái tim mình loạn nhịp, cả thần hồn giống như đều điên đảo một một lượt. Chỉ là lâu như vậy rồi, hắn cũng không không muốn tra ra nguyên do nữa.

Gin cứ vậy đứng đó, đôi mắt vẫn lạnh lẽo như băng sơn ngàn năm không thể đào ra một tia nắng ấm. Gin sừng sững, uy thế như một bức tượng đài tội phạm. Suốt một khoảng thời gian cùng làm việc, hắn chưa từng bắt gặp một tia thương xót, một chút ấm áp xa lạ hay thậm chí thương hại từ đôi ngọc lục bảo. Trái tim của Gin có lẽ được đẽo ra từ đá, cứng ngắt, lạnh tanh và chẳng có lấy nửa điểm quan hệ với tình yêu con người.

Vậy cho nên, hắn chẳng tin được khi Gin thực sự thích hắn. Dù rằng chính hắn là người cưa cẩm Gin trước.

"Không biết, thích thì thích thôi" Gin đã nói thế.

Gin không định nghĩa được Gin thích hắn là cảm giác thế nào. Hắn càng không làm được.

Cũng không biết được Gin đào đâu ra chút ôn nhu ấm áp, chút máu thịt mềm mại trong trái tim sắt đá ấy mà cẩn thận đặt hắn vào.

Nhưng như vậy không phải là rất tốt sao? Hắn có một kế hoạch, chính là lợi dụng sự chủ quan của Gin dành cho người cực kì thân cận mà đến gần hơn với bí mật của tổ chức.

Hắn lợi dụng tình cảm của Gin. Tình cảm đó là gì cũng được, ít hay nhiều cũng không thành vấn đề.

Dù sao thì hắn cũng không có tư tâm với Gin, không có, không có... Chính là không có.

Hắn không có tư tâm với Gin, che ô cho Gin đêm mưa hôm đó chỉ là muốn tạo chút thiện cảm để kế hoạch dễ dàng hơn thôi.

Hắn không có tư tâm với Gin, ai cũng sẽ cảm thấy ngoại hình của Gin bắt mắt khác lạ, không nhịn được nhìn thêm vài lần thôi.

Hắn không có tư tâm với Gin, hắn cảm thấy lo lắng bất an khi biết Rye thích Gin chỉ là vì sợ kế hoạch bất thành. Cũng vì sợ kế hoạch bất thành nên mới không muốn Gin động tâm với Rye thôi.

Nói yêu Gin là giả, quan tâm Gin là giả, vui vẻ bên Gin là giả, ghen tị khi kẻ khác đến gần Gin là giả, đến cả những ngày cùng Gin kề vai bên gối cũng là giả nốt.

Hắn làm sao lại có tư tâm với Gin được.

Hắn là cảnh sát còn Gin là một tên tội phạm cực hung cực ác, hắn là màu trắng còn Gin là màu đen, hắn là người đại diện cho công lí còn Gin là biểu tượng của tội ác.

Hai linh hồn không có lấy nửa điểm đồng điệu.

Nếu trên đời, có một tình yêu tuyệt đối không được phát sinh, một mầm cây không thể đơm hoa kết quả thì đó chính là tình cảm hắn dành cho Gin.

Chính là như vậy đấy.

Lấy "sợ kế hoạch đổ bể" làm lí do...

Lấy "thực hiện kế hoạch" làm lí do...

Hắn ở bên Gin tròn 2 năm trời. 2 năm đó cũng thu thập được rất nhiều bằng chứng...

Cho đến khi hắn sắp phải nhắm mắt từ giã cõi đời... Tiếc thay, người cuối cùng hắn nhìn thấy là Rye...

...
Hắn lại nhớ đến những lời người kia đã nói: "Người ta cho đến lúc chết mới thực sự hiểu rõ bản thân đang mong mỏi điều gì"

Hóa ra là thật, hóa ra là giả...

Hắn bây giờ muốn nhìn thấy ai?

Hắn biết rồi...

Muốn làm gì?

Hắn biết rồi...

Còn gì núi tiếc?

Hắn cũng biết rồi...

Biết cả rồi...

Chỉ tiếc hắn đã không còn cơ hội lấy "yêu người" làm lí do nữa.

Hiromitsu Morofushi
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro