Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảng Teimuzu.

Mặt biển đen nhánh cùng sóng vỗ theo nhịp, xung quanh chỉ có vài chiếc thuyền đánh cá nhỏ, đương nhiên không thể con thuyền cao lớn tập hợp những người có địa vị cao. Đưa thiệp mời cho nhân viên, Chiharu được vệ sĩ của mình cẩn thận đỡ lên thuyền, nhìn quanh chiếc du thuyền xa hoa một lượt, toàn là những gương mặt thân quen tại các bữa tiệc.

Bỗng chốc có giọng nói gắt gỏng sau lưng "Có mối đe doạ với những đứa trẻ trong giới chính trị, thậm chí nhận được thư báo sẽ có bom trên du thuyền, vậy mà vẫn ung dung mở tiệc, chậc, người có tiền đúng là khác biệt."

Sau đó là tiếng cười ha hả đáp lại "Chính vì thế nên cấp trên mới phái hai người chúng ta tới đây, bộ đôi giỏi nhất của đội xử lý chất nổ, hơn nữa chúng ta cũng được dịp nhìn ngắm thế giới của người ở trên mà, phải không, Jinpei-chan?"

Đôi chân vô thức đi nhanh hơn, dạo gần đây gặp nhiều người quen thật.

Hagiwara liếc nhìn bóng lưng nhỏ bé đằng xa, đi bên cạnh là người đàn ông da ngăm cùng mái tóc vàng nổi bật, miệng cười khẽ, quả nhiên đúng như lời Furuya nói, cô bé thay đổi rất nhiều.

Lại nói đến những cơ duyên được cô bé gặp phải cũng không phải người thường có thể tránh được.

Lần đầu gặp cô bé.

Khi hắn vẫn là thiếu niên của học viện cảnh sát, cô bé bị lạc trên đường, dáng vẻ thật giống mèo nhỏ bị nước mưa xối cho ướt sủng, lông mao dính sát vào da mặt trông càng đáng thương. Lúc đó hắn đã cưu mang con mèo nhỏ này đến cửa hàng tiện lợi gần đó, đun sữa nóng, hong khô tóc, đợi cho đến khi mưa tạnh mới đưa cô bé về nhà.

Lần thứ hai gặp mặt.

Hắn mới nhận ra đây là cô nhóc mà Hiro luôn nói tới, nếu có thể rất muốn bế bổng cô bé lên xoay vài vòng, bộ váy cô bé đang mặc khiến cô bé giống tiểu công chúa, nhưng hoàn cảnh hiện tại lại không cho phép, căn nhà họ đang đứng bên trong sắp bị lửa thiêu đến, dùng hết sức lực mang cô bé chạy ra ngoài, bọn họ coi như nhặt về được một mạng.

Lại thêm vài lần gặp mặt.

Sau khi tốt nghiệp được vài tháng, bạn bè mỗi người một phương, hắn bắt gặp cô bé bị kẹt trong thang máy. Không khỏi cảm thán cho số phận xui rủi của đối phương, toà nhà này đang bị đặt bom hẹn giờ đấy cô nương, hắn và đồng đội vẫn còn đang tìm kiếm quả bom không biết giấu ở đâu trong toà nhà này, lại đúng lúc gặp được em, em có thể tránh vận đen vào những lúc này không.

"Kenji à, số phận luôn rất kì lạ mà. Hơn nữa, anh còn không chịu mặc đồ bảo hộ bom kìa, để cấp trên thấy được sẽ cho anh ăn thêm bản kiểm điểm đấy."

Nhìn bóng lưng tung tăng đi xuống cầu thang, không có chút dáng vẻ lo sợ như dự tính, hắn thở dài đi theo bước chân đối phương, tay cầm điện thoại áp bên tai "Jinpei-chan, phát hiện được kinh hỉ, tớ gặp phải tiểu công chúa, ài đừng hét to thế chứ, mau chuẩn bị đón cô nương này xuống dưới đi, còn tớ sẽ mau chóng tìm được quả bom thôi."

Sau khi phá huỷ quả bom thì phải đưa cô bé lên chùa một chút vậy, bỗng nhiên cô nhóc trước mặt dừng bước chân, hắn tò mò hỏi "Sao vậy, tiểu công chúa?"

Cô bé không trả lời, sắc mặt nghiêm túc quay lại, nhanh tay nắm lấy góc áo của hắn kéo về hướng ngược lại. Bom nổ mà không có dự đoán trước, bụi đất bay mù mịt xung quanh, hắn dùng hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia, tránh cho những mảnh vụn khiến cô bé bị thương.

Xem ra hắn phải thỉnh bùa nữa.

Khi đã an toàn xuống mặt đất, không ngoài dự đoán thấy được bài ca trách móc của cậu bạn trúc mã, đi kèm với đó là bản kiểm điểm dài chục trang vì tội không mặc đồ bảo hộ, đương nhiên tiểu công chúa cũng bị Hiro mắng vài câu sau đó đưa đến viện để kiểm tra tổng quát.

Trước khi cô bé rời đi, hắn có hỏi "Sao em biết được bom được đặt ở đó?"

Cô bé một tay ôm lấy cổ Hiro, gò má dính phải bụi bẩn trên màu sáng sứ, nghiêng đầu chỉ vào tai mình, màu xanh ngọc hiện vẻ kiêu ngạo "Thứ em nhận được từ nhà Kudo, khả năng cảm âm hoàn hảo."

Đứa trẻ nhà Kudo luôn biết cách khiến người khác bất ngờ.

Sau đó một thời gian, Hagiwara bắt gặp Chiharu khi đang lên chùa, nhìn cô bé đeo chuỗi hạt trên tay, hắn bỗng nói "Em đi giải hạn?"

"Kenji, em giận đấy." Cô nhóc cau mày chống hông, nhìn gương mặt non nớt kia nhăn lại, hắn cong lưng cười to, được một lúc cô bé vẫy vẫy tay ý bảo hắn cúi đầu, mỉm cười nghe theo cô nhóc, hắn thấy lấy ra một chiếc bùa kiễng chân đeo lên cổ hắn, rồi vỗ vai hắn nói "Tương lai phía trước còn rất dài, đừng bỏ lỡ."

Có chút buồn cười nhìn chiếc bùa, hắn nghiêng đầu nói với cô nhóc đang ra vẻ người lớn "Em mới là người cần bùa nhất đấy."

Nhận ra tầm mắt của cậu bạn trúc mã, Matsuda vươn tay không chút lưu tình đánh vào lưng Hagiwara, miệng ngậm điếu thuốc nói "Mau đi thôi, bên cạnh con bé có Furuya, sẽ không có vấn đề gì đâu, bây giờ việc quan trọng nhất là kiểm tra con tàu xem có bị gắn bom hay không. Hừ, nơi đây toàn người có danh tiếng nên không thể công khai lục soát hành lý của họ trước khi lên tàu được, thật phiền phức."

Hagiwara xoa xoa gáy, cười cợt "Jinpei-chan không phải rất nhớ tiểu công chúa sao, đợi lát nữa gặp con bé, tớ sẽ kể trong mấy năm qua cậu nhớ con bé ra sao, haha..."

"Ngậm miệng lại."

...

Đến bữa tối, ánh đèn chiếu trên sân khấu, người chủ trì bắt đầu tuyên bố khai mạc bữa tiệc "Tập đoàn Mitsui hôm nay vừa tròn 50 năm thành lập, chúng tôi có được như ngày hôm nay đều là nhờ sự đóng góp của mọi người trong suốt thời gian qua. Tối nay xin mọi người hãy thưởng thức bữa tiệc thật vui vẻ..."

Nâng cốc chanh đưa lên miệng, Chiharu thản nhiên ngắm những cậu ấm cô chiêu, giám đốc, chủ tịch... trên con tàu, những bữa tiệc xa hoa này vốn đâu có xa lạ gì nhau, trước kia khi còn là diễn viên nhí, cô bé cũng từng theo cô giáo đến quen biết với rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Người chủ trì vẫn còn tiếp tục "... Sau đây tôi xin được giới thiệu với mọi người một vị khách mời đặc biệt tối nay, một thám tử lừng danh thường xuyên xuất hiện trên các trang báo lớn, cậu thiếu niên trẻ Kudo Shinichi."

"Khụ, khụ...." Vội bỏ chiếc cốc lên bàn, cúi người ho ra, bị sặc đúng là đau muốn chết, không để tâm tới người đàn ông tóc vàng bên cạnh lo lắng vỗ lưng cho mình, đôi mắt xanh ngọc dán vào người đang là tâm điểm của sự chú ý kia, người anh trai sinh đôi luôn mang vụ án lên người.

"Kia chẳng phải là người được mệnh danh là Homles thời Heisen sao?"

"Tôi nghe nói lần trước chính cậu ấy đã giúp cảnh sát phá đường dây buôn vũ khí."

"Đây chắc chắn là vị cứu tinh của Nhật Bản."

Nghe tiếng hô vang xung quanh, lòng Chiharu dần lạnh lẽo, đừng có tâng bốc anh tôi lên tận trời như thế, vô thức nhìn quanh đại sảnh một lượt, hỏi "Rei, anh có biết phao cứu sinh trên thuyền đủ cho tất cả mọi người không?"

Tay cầm khăn lau đi nước chanh trên khoé miệng cô bé hơi ngừng lại, hắn nghiêng đầu nói "theo như anh biết thì tập đoàn Mitsui sở hữu công ty đóng tàu hàng đầu cả nước, cho nên họ luôn chú trọng an toàn hàng đầu, việc thiết bị máy móc được bảo trì thường xuyên là điều dễ nhận thấy nhất, phao cứu cũng luôn đầy đủ." Nói đến đây, hắn cười trấn an "Đừng lo, anh biết là em không bơi được, có anh ở đây, nếu như tất cả đều rơi xuống biển anh nhất định sẽ cứu em đầu tiên."

Chiharu yên lặng gật đầu, cảm ơn lời khuyên của anh, nhưng ở bên Shin lâu như vậy, em hiểu rõ có anh trai mình trên chiếc thuyền này, khó nói chuyện gì đến sẽ đến lắm.

Chỉ là nhìn Shinichi nhận ánh hào quang mà bản thân đã bỏ lỡ kia, ánh mắt Chiharu nhìn thiếu niên dưới ánh đèn tràn đầy tự hào cùng hoài niệm, được nhìn thấy anh ấy nhận sự tán thưởng của mọi người bằng đôi mắt của mình, vẫn tốt hơn nghe qua miệng của người khác.

Thông qua kính pha lê, Chiharu thấy những nhân viên ngoài boong tàu, Rei thấy vậy liền ghé vào bên tại Chiharu, nhỏ giọng "Nghe bảo trước khi xuống tàu, xung quanh sẽ có pháo hoa, cho nên bọn họ đang nhanh chóng lắp đặt thiết bị quanh thân tàu."

"Lâu lắm mới gặp mặt, tiểu thư nhà Gojo, lần trước gặp cô ở khách sạn Izu, vẫn chưa kịp hỏi thăm." Người đàn ông mặc âu phục cao cấp, làn da ngăm đen đầy khoẻ khoắn, mái tóc đen dài được buộc gọn để lộ cái trán no đủ.

"Chủ tịch công ty điện tử Mifune, không cần quá khách sáo như vậy, chỉ cần tới những bữa tiệc xa hoa như này thì cơ hội chúng ta gặp nhau không thiếu đâu." Nở nụ cười công nghiệp đáp lại, bao năm nhận sự rèn giũa từ cô giáo, lễ nghi cơ bản đương nhiên không thiếu.

Dù sao cũng có quen biết, hai người trao đổi một chút qua lại rồi tách ra.

Rei mỉm cười nhìn cô bé đối đáp, đợi người kia rời đi, hắn đến ghé sát vào tai cô bé nói "Nhìn cách em trả lời rất thuần thục, chắc hẳn đã gặp mặt những vị khách ở đây khá nhiều."

"Tiệc tùng nào mà không gặp đâu chứ, lời nói khách sáo, cử chỉ nhã nhặn luôn là điều không thể thiếu, nhưng mà..." Chiharu chống cằm "Em không hợp với nơi đây, em vẫn thích ngồi ở quán ăn quen thuộc, mặc áo phông cũ kĩ gặp bạn bè, thoải mái cười to với những trò đùa ngốc nghếch. Khi em nói mình muốn đi đâu chơi, mọi người liền sẽ sắp xếp thời gian trống, nhấc đồ đạc cùng nhau đi tận cùng trời cuối đất. Khi em nhớ mọi người, em liền chủ động đặt vé đến thăm, bất kể thời gian nào hay ở nơi đâu, em đều có thể gặp được bọn họ."

Đó mới chính là cuộc sống của cô bé, cuộc sống của Kudo Chiharu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro