Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với công an, công việc đột xuất vào giữa đêm không phải chuyện quá xa lạ, nhất là khi có một người sếp giỏi giang và đôi chút khó tính, dù người sếp này đã từng bắt hắn phải bỏ dở việc đu idol.

"Đây là đồ mà sếp đã bảo, đều là những mẫu mới nhất." Đưa túi cho vị cấp trên nhỏ tuổi, khi còn đang moe màng, hắn đã bị cuộc gọi giữa đêm của sếp gọi tỉnh ngủ, yêu cầu máy nghe lén hay máy theo dõi chỉ dùng khi làm nhiệm vụ, Kazami khôngđẩy gọng kính lên nói "Việc mà sếp nói điều tra cần phải mất thêm chút thời gian, gia tộc đó quyền lực rất lớn, cho nên..."

Cầm lấy chiếc túi, kiểm tra những đồ vật bên trong, Rei liếc thoáng "Tôi hiểu, nhưng mà muốn đánh được kẻ địch thì phải hiểu rõ về họ, tôi tin anh sẽ nhanh chóng tìm được."

Hóa ra sếp tin tưởng hắn nhiều đến vậy, được rồi, tối nay hắn không ngủ, lát nữa về sẽ điều tra tiếp, chắc chắn sẽ cho sếp câu trả lời tốt nhất.

"Được rồi, anh có thể đi về."

Quay đầu đi vào căn hộ mới dọn vào, chỉ chưa đến một ngày liền có thể dọn một phòng trống, tốc độ cũng thật nhanh. Đóng lại cánh cửa, căn phòng không một chút ánh đèn, chỉ có vài tia sáng mờ nhạt chiếu qua kính pha lê tràn vào, tiếng chuông điện thoại phá cỡ sự tĩnh lặng.

Ấn nhận cuộc gọi, Rei nhếch nhếch khóe miệng, nghe thanh âm gắt gỏng từ đầu dây bên kia "Tất cả là do cậu, tên khốn kia."

"Có chuyện gì mà gia chủ tiền nhiệm phải gọi cho tôi vào giữa đêm khuya vậy chứ, ông nên biết đây là thời gian nghỉ ngơi." Hắn giễu cợt đáp lại.

Đầu dây bên kia hừ lạnh một tiếng "Vì nhận cậu làm vệ sĩ cho viên ngọc quý của nhà ta mà bây giờ con bé đã cho số của ta vào danh sách đen, bây giờ ta đang hối hận đấy."

Rei vuốt mái tóc ra sau, cười xòa "Tiêu chí chọn vệ sĩ của ông quá cao, và chỉ có duy nhất mình tôi - Furuya Rei này có thể đáp ứng."

Không chỉ có sức khỏe để bảo vệ cô bé, mà còn phải toàn tâm toàn ý đặt cô bé lên trên mạng sống của mình, với một nơi lớn mạnh như bọn họ hẳn sẽ tìm được rất nhiều người như vậy. Nhưng mà, dựa vào vị trí mà hắn đang đứng thì không ai có can đảm tranh giành thứ hắn muốn.

"Mà tôi cũng có cách để ông chiều lòng cô bé, dù sao thì, cô bé rất dễ dỗ ngọt." Thanh âm bỗng chốc trở nên tươi tắn "Thương hiệu thời giang cao cấp của Fusae, chắc bẳn ông cũng biết, nơi cô bé từng làm đại sứ thương hiệu. Con gái luôn thích những món đồ đẹp đẽ, ông có thể tặng cho cô bé món đồ mới ra mắt, chiếc váy màu vàng đó sẽ rất hợp với cô bé."

Nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Chiharu, cô bé đã mặc bộ váy màu vàng đứng dưới tán cây xanh mát gặp hắn.

"A, ông hãy nhớ gửi thêm cả một bộ âu phục cho tôi nữa, ông cũng biết rồi đấy, cô bé rất quan tâm tới tôi mà." Muốn dùng người thì phải biết rõ lý lịch của người đó, ông ta chắc chắn biết cô bé và hắn có quan hệ thân thiết đến thế nào.

Rei nghe thấy đối phương chậc một cái, sau đó nói "Đồ sẽ được chuyển tới ngay sáng sớm mai, mong rằng lúc đó cậu sẽ nhận hàng, bé con nhà tôi không thích dậy quá sớm đâu."

Lông mày hắn khẽ nhăn lại, mỗi lần nghe ông già kia gọi "viên ngọc quý nhà ta", "bé con nhà tôi", thật khiến hắn muốn phát hỏa, rõ ràng cô bé thuộc về hắn, từ khi nào lại trở thành của bọn họ chứ.

Tuy vậy, Rei vẫn lịch sự đáp "Rất mong chờ."

Để điện thoại qua một bên, tầm mắt liếc thoáng qua lọ mỡ nhỏ mà lão vệ sĩ đưa cho mình, kèm theo lời căn dặn "Chân của cô bé không được tốt, khi thay đổi thời tiết hay vào những ngày mưa, chân phải của cô bé luôn bị đau nhức, phải nhớ cho cô bé dùng lọ thuốc mỡ."

Thầm thở dài, cô bé của hắn đã phải chịu đựng những gì vậy?

Một đêm tĩnh lặng trôi qua, khi mặt trời vẫn chưa hoàn toàn nhô lên, bầu trời in vài vệt sáng mờ nhạt, Rei nhẹ nhàng tiến vào căn hộ nơi cô bé đang say giấc, nhanh chóng lắp đặt các thiết bị vào góc phòng che khuất tầm nhìn, lại kiểm tra quanh căn hộ một lượt.

Chỉ có dấu vết một người ở, nhưng trong nhà lại có tóc đen và túi cà phê, cô bé luôn chỉ thích uống trà nóng, là của lão vệ sĩ sao?

Khi hắn còn đang suy nghĩ thì đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa, tránh cho tiếng ồn làm ảnh hưởng đến bé con đang chìm trong mộng, đặt chiếc hộp được thiết kế tinh xảo lên bàn, rồi quay người vào bếp, sắn tay áo lên chuẩn bị đồ ăn dựa theo lời của người giúp việc.

Một lúc lâu sau, khi ánh nắng đã tràn vào căn hộ, tiếng mở cửa cùng giọng nói ngái ngủ như mèo con vang lên, thân hình gầy yếu thọt lỏm trong bộ đồ ngủ, mái tóc màu bạc hơi rối lên khiến hắn muốn vươn tay vuốt nhẹ, nghe thấy yêu cầu của cô bé, hắn bật cười khe khẽ, khẩu vị của cô bé vẫn luôn như vậy, đến khi nhận ra hắn đang ở trong phòng, cô bé liền giật mình như mèo bị giẫm phải đuôi.

Trong bữa ăn, lơ đãng hỏi một câu khiến cô bé ngừng lại đôi chút, hắn biết cô bé sẽ không trả lời ngay đâu, nhẹ nhàng kể lại những gì bọn họ đạt được trong thời gian qua, nhìn sắc mặt cô bé tràn đầy thả lỏng, khi đó hắn càng khẳng định với suy nghĩ của mình, cô bé vẫn luôn dõi theo bọn họ.

Chiharu quan tâm họ như vậy, phản ứng đầu tiên hẳn là phải tò mò và hỏi han đến những người mình để ý, nhất là Shinichi, anh trai của cô bé, vậy mà gương mặt đối diện không có chút phản ứng nào ngoài dự đoán.

Nhìn bóng lưng ngồi trong lòng khách, hắn nghĩ, cô bé đúng là cứng miệng.

Yên lặng đặt chiếc bánh chanh vào lò, không khỏi nhớ đến bản thân nhiều năm trước, khi đó tài nấu ăn của hắn, ừm... khá khó nói, nhưng vì muốn chiều lòng cô bé luôn bắt bẻ với bữa ăn, lại quản thêm chế độ ăn uống không chút khoa học của cô nhóc, hắn đã nhờ Hiro chỉ dạy rất nhiều để làm ra món bánh cô bé thích nhất, haiz, hắn đã tốn không ít công sức để bắt được cái dạ dày kia đấy.

Nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, trong lòng hắn có sự thoã mãn khó nói, quả nhiên chỉ có cô bé mới khiến hắn có tâm tình này.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày dự bữa tiệc trên du thuyền.

Rei đứng dựa vào ghế ngắm nhìn cô bé của hắn khoác lên chiếc váy vàng kim, xương quai xanh được lộ trước không khí, chiếc vòng cổ hình lá rẻ quạt được mạ vàng, vòng eo thon gọn khéo léo khoe ra, đuôi váy dài chạm đất.

Chiharu bận rộn chạy qua chạy lại một hồi, đầu óc bản thân cũng thật đoảng, quên mất thời gian dự tiệc, nếu không phải có Rei nhắc nhở chắc hẳn đã bỏ lỡ thời gian nhổ neo rồi.

"Rei, vòng tay của em đâu?"

"Trên ngăn tủ thứ hai."

"Khuyên tai, còn khuyên tai..."

"Đặt trên bàn trang điểm."

"Điện thoại..."

"Anh đang cầm cho em."

Giơ lên ngón cái tán thưởng, quả nhiên là người bác cả tin tưởng, tuyệt lắm Rei, em sẽ đề xuất với bác tăng lương cho anh, để anh nhận hai phần lương thật hậu hĩnh.

Đang đinh tiến về người đàn ông tóc vàng kia, tầm mắt của Chiharu bỗng đặt xuống sàn, cơ thể chao đảo sắp ngã, trước khi cơn đau kịp ập đến như dự tính, mùi hương quen thuộc kia đã xâm nhập vào thế giới của cô bé.

Thân thể được nhấc bổng lên, hai cánh tay hữu lực ôm chặt lấy cô bé, theo quán tính thân thể càng dựa sát vào lồng ngực người kia, chỉ nháy mắt liền được đặt lên bàn, để tầm mắt ngang với đối phương.

Cánh tay rắn chắc đặt hai bên hông tựa lồng giam, nếu như đã bắt lấy thì sẽ không bao giờ buông ra, cả cơ thể cao lớn bao trùm lấy thân thể nhỏ xinh, hắn nghiêng đầu một chút nhìn màu xanh ngọc mang theo kinh ngạc, rồi cười nhẹ chỉnh lại trang sức cài tóc cho cô bé, thanh âm khàn khàn "Không cần phải vội, anh đã bảo tài xế đợi ở dưới nhà, hơn nữa nếu như khách mời chưa đến đủ thì tàu sẽ không nhổ neo ngay đâu."

Nói rồi hắn lùi lại khoảng cách, lấy ra trong túi chiếc lắc chân màu bạc có gắn chuông nhỏ, mỗi bước đi đều sẽ kêu vang, cúi xuống đeo vào mắt cá chân in vết sẹo "Trong chiếc lắc bạc này có gắn định vị nhỏ, không phải theo dõi em hay gì, anh chỉ dùng trong tình huống nguy cấp phòng khi em gặp chuyện mà thôi, đừng tháo ra, được chứ?"

Nói đến đây, Rei ngẩng đầu, màu hoàng hôn bên ngoài cửa cổ chiếu vào khiến mái tóc vàng như sáng lên, biểu tình thành khẩn khiến Chiharu nghĩ mình đang nhìn thấy chú chó bị rơi, vô thức gật đầu đồng ý, sau đó liền nhận lấy gương mặt bỗng chốc trở nên vui vẻ.

Đến khi ngồi vào xe đưa ra bến càng, bàn tay bị đối phương nắm lấy chặt chẽ, lại liếc nhìn màu bạc hơi loé sáng dưới chân.

Có phải mình bị dụ dỗ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro