Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt cô nàng tiểu thư nhà Ooka, tầm mắt Chiharu thoáng nhìn qua bàn tiệc chủ tịch Mitsui, người đàn ông tóc đen chải chuốt gọn gàng đẩy nhẹ gọng kính, tư thế lưng thẳng đã qua huấn luyện bài bản, quản gia cầm trong tay tờ giấy hơi cúi người báo cáo, sau đó làm xong còn liếc thoáng qua cô em gái đang mỉm cười ưu nhã, ngón tay hơi đảo qua đảo lại vòng tay, môi đỏ cong lên đáp lại cái nhìn.

Mối quan hệ thật phức tạp.

Nhẹ nhàng về lại chỗ ngồi, Chiharu yên lặng uống nốt cốc nước chanh, đặt chiếc cốc rỗng lên bàn, nâng tầm mắt nhìn hai thân ảnh dần tiến tớ chỗ mình, trong phút chốc cô bé muốn đứng dậy trốn chạy.

Người đàn ông tóc dài nháy mắt, thanh âm đùa cợt "Lâu lắm mới gặp tiểu công chúa nhà ta, xem ra em thay đổi rất nhiều."

"Tiểu thư nhà Gojo, một năm không gặp, nhóc lại cho chúng tôi thêm bất ngờ đấy." Người tóc quăn bực bội cau mày.

Bàn tay vô thức kéo lấy tà váy che đi vết sẹo trên chân, nhưng cho dù làm vậy thì vẫn không thể che dấu mái tóc bạc nổi bật, cô bé che miệng cười "Kenji, Jinpei, thật trùng hợp gặp hai anh ở đây, em không biết là hai anh trở thành khách mời của chủ tịch Mitsui đấy."

Có tử thần, lại thêm cả bộ đôi phá bom.

Hay lắm, giờ chỉ có thể đoán xem sẽ có án mạng trước hay có bom trước.

"Bọn anh chỉ là có chút ngoài ý muốn mới được mời dự bữa tiệc sang trọng này thôi, không giống tiểu công chúa, những lễ nghi trên bàn ăn bọn anh không hiểu nổi." Hagiwara lắc đầu, một bộ dáng bất lực. Quả nhiên là người am hiểu con gái nhất, không hề làm Chiharu khó xử, chỉ như một người bạn lâu ngày không gặp mặt, chào hỏi thân thiện.

"Hừ, chỉ là những đồ ăn thức uống bình thường được làm một công phu thôi, có gì mà phải khoa trương như vậy chứ." Matsuda thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô bé, tay với lấy chai pha lê hình dáng cờ vua đổ ra cốc, ngửa đầu uống cạn hết một lượt "Đến cả nước lọc thông thường mà cũng phải làm hình dáng cầu kì như vậy."

"Jinpei, đó là chai nước Fillico, nước trong chai được lấy từ dãy núi Rokko gần Osaka, chủ tịch đã chi mạnh tay cho bữa tiệc nhưng mỗi bàn chỉ có một chai, vì em nhớ giá thành của loại nước lọc thông thường mà anh nói là 219 USD." Chiharu từ tốn nói.

Nghe vậy, Jinpei nhìn cốc rỗng trong tay, lại nhìn chai pha lê trên bàn, vì bị kính râm che mất nên khó thấy được biểu tình, nhưng cô bé thấy hắn nhẹ nhàng đặt cốc xuống, hít sâu một hơi đứng dậy, trước bốn con mắt ngờ vực đi ra ngoài khoảng chừng hai giây, sau đó một bộ dáng không có việc gì như vừa nãy đút tay vào túi quần đến trước mặt cô bé "Tiểu thư nhà Gojo, một năm không gặp, nhóc lại cho chúng tôi thêm bất ngờ đấy.'

Không chút lưu tình đánh người đang giả đò trước mặt, kêu lên "Anh có giỏi thì nôn đống nước trong bụng mình ra."

Hagiwara khoanh tay nghiêng đầu cười nhìn một màn này, đôi mắt tím hẹp dài đầy ôn nhu nhìn vào mái tóc bạc kia, lòng thở dài một hơi, tiểu công chúa luôn biết cách hút vận xui về mình. Được một lúc, hắn nhấc chân tiến lên vài bước, tay đặt lên thành ghế, hơi cúi người dựa gần cô bé, sau đó mắt hơi mở to vì mùi hương gỗ thoang thoảng.

Mùi nước hoa này...

"Haru, mùi nước hoa của em thật thơm, anh nhớ đây là sản phẩm mới ra mắt của Fusae đi." Đôi mắt cong lên nhìn vào thiếu nữ, Kenji hoà ái nói.

"Đúng vậy." Nhớ đến lúc hai người đến bến cảng, người đàn ông tóc vàng kia đã dùng lọ nước hoa cho mình, cô bé nói "Thực ra em vốn không thường dùng nước hoa, nhưng Rei nói sẽ cần cho bữa tiệc."

Kenji ồ một tiếng "Là Furuya-chan sao? Rất hợp với em đó, tiểu công chúa."

Gió lộng mái tóc vàng che khuất tầm mắt, Rei dựa hai tay lên thành sắt, nói với thiếu niên mắt hổ phách "Hiện tại chỉ có thể hỏi cậu được vài câu như vậy, lần tới mong rằng cậu sẽ cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin hơn." Nhìn đồng hồ trên tay, hắn nói "Đến giờ Haru phải uống thuốc rồi, tôi xin phép."

Nói rồi, Rei liền đi vào đại sảnh, khi bóng lưng của người đàn ông kia khuất sau cánh cửa, Hayate nhìn vào cánh tay của mình.

Vốn chỉ là muốn trêu chọc cô bạn mình một chút, chỉ là chưa kịp làm gì mà đã bị ngăn cản, sức lực của người đàn ông tóc vàng cứ như muốn bẻ gãy tay cậu vậy, khi thấy cô bạn quen biết với cậu, hắn mới từ từ buông lỏng cánh tay mỉm cười hoà nhã, không có chút dáng vẻ lạnh lẽo âm u vừa rồi.

Ánh mắt của vị công an tóc vàng khi nhìn cô bạn cậu đầy tính xâm lược và chiếm hữu, cậu hiểu rõ ánh mắt của người đàn ông đối với người mình yêu thương sẽ có biểu tình như vậy. Hơn nữa, vẻ mặt khi nãy của người đàn ông tóc vàng kia, tựa như cậu không cẩn thận chạm vào trân bảo của người đó, khiến bản thân suýt nữa bị đánh đuổi vậy.

Ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn vành vạnh, để gió thổi bộ âu phục đắt tiền, Hayate cười khẩy "Cô bạn à, người thương của cậu đúng là không tầm thường."

Vào đại sảnh, bước chân đến gần cô gái nhỏ kia, bàn tay tự nhiên đặt lên thành ghế, cả người gần sát vào thiếu nữ trong mắt ngẩng đầu lên nhìn hắn "Thật ngại quá, để em phải đợi lâu."

Trông thấy động tác của cậu bạn tóc vàng, Kenji nghiêng đầu mỉm cười "Công việc của Furuya vốn luôn bận rộn mà, mệt cho cậu còn phải để ý đến cô nhóc này, nếu như có ngày nào quá mệt thì cứ giao cô bé cho chúng tớ, tớ tin rằng mình vẫn có thể chăm sóc cô nhóc thật tốt."

Rei cười ha hả "Vậy thì không cần đâu, tớ vẫn thích tự tay làm những việc của mình hơn." 

Chiharu xoa xoa đôi mắt hỏi "Rei, theo lịch trình thì mấy giờ thuyền sẽ cập bến?"

Lấy ra khăn lau trong túi, thấm một chút nước rồi lau nhẹ vành mắt hơi đỏ của cô bé "Phải tám giờ ngày mai mới tới." Bàn tay nâng cằm cô bé lên nhìn ngắm một chút, nhỏ giọng "Có lẽ là dị ứng phấn hoa, em đừng dụi mắt, để lát nữa về phòng anh sẽ chườm nước lạnh cho em."

Matsuda nhìn cô bé ngoan ngoãn gật đầu với Rei, sau đó được Rei đỡ đứng dậy, tạm biệt bọn họ đi về phòng, bước đi của cô bé không tốt lắm, chân bên phải hơi lê dưới sàn, nhưng thân hình cao lớn bên cạnh tựa như núi vững chãi để cô bé dựa vào, sẽ không để cô bé mất đà ngã xuống.

"Lòng chiếm hữu thật lớn mà."

Quay đầu nhìn cậu bạn trúc mã cảm thán, Matsuda nhăn mày nói "Nói gì vậy, Hagi?" 

"Jinpei-chan, cậu không để ý hôm nay Furuya và cô bé cùng dùng chung một lọ nước hoa sao? Tặng nước hoa quả là món đồ tốt, nhưng cũng có ý tứ khác." Đôi mắt tím hơi cong lên, Hagiwara ngả người ra sau ghế, điềm nhiên nói "Mùi hương của mình đặt lên đối phương, cũng là cách nói cho người khác biết, cô gái này là của tôi."

Căn phòng trên tàu không quá lớn, nhưng cũng cho cô bé sự thoải mái nhất định, có hai chiếc giường, cũng vừa lòng vị thanh tra tóc vàng, dù sao với tính cách của hắn nhất định sẽ không để cô bé một mình trong phòng giữa nghìn người trên tàu như vậy.

Rei hơi cúi người lấy ra bao thuốc, rồi rót cốc nước đưa cho cô nhóc "Đến giờ uống thuốc rồi."

"Ngày nào cũng uống đống thuốc này, dù sao cũng không khỏi được, em muốn bỏ một hôm." Chiharu nhăn mày cầm viên thuốc, dáng vẻ như chỉ một giây sau liền vứt đi.

"Không được, chính vì ngày nào cũng uống nên cơ thể em mới chống đỡ được tới bây giờ." Rei dứt khoát nói.

"Anh đâu phải bác sĩ, làm sao biết được chứ?" Cô bé không phục.

"Nhìn cơ thể của em còn cần phải hỏi bác sĩ nữa sao?" Nhìn cô nhóc phụng phịu trước mặt, vành mắt đỏ lên do dị ứng, lông mày thanh tú cau lại, hắn hơi hoà hoãn lấy ra trong túi một thứ trong túi, nắm lại thành cuộn rồi đưa đến trước mặt cô gái nhỏ.

Chiharu hơi ngẩn ra vì hành động nhỏ kia, nhưng sau đó liền hiểu, ngón tay vươn ra gõ nhẹ hai cái lên nắm tay của đối phương, bàn tay mở ra, trong đó là viên kẹo chanh thường ngày cô bé thích nhất.

Phì cười cầm lấy chiếc kẹo chanh, lại nhận được cái xoa đầu khiến mai tóc rối lên, bao năm rồi vẫn dùng cách này để dỗ cô bé, cũng chỉ có anh mới vậy.

Đợi cô bé uống thuốc xong, lại ngậm chiếc kẹo chanh vào miệng, hắn mới mở cửa gọi phục vụ ngồi ngoài hành lang xin một ít đá lạnh. Bọc đá vào trong khăn tay chườm nhẹ lên đôi mắt của cô bé, trong quá trình này cô bé cũng dần dễ chịu mà chìm vào giấc ngủ.

Màn đêm tĩnh lặng treo ánh trăng sáng, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ vào mạn tàu, cùng với bóng đen yên tĩnh di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro