Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu vàng nhạt của nắng chiếu lên mái tóc đen hơi xoăn nhẹ, bộ mặt lúc nào cũng không cho người đối diện một chút sắc mặt tốt, kính râm luôn đeo trên gương mặt điển trai kia.

A phải rồi, là Matsuda Jinpei.

Ba năm sau khi tốt nghiệp, người thanh niên này ngày càng có dáng vẻ thiếu đánh, nhất là khi Chiharu vì lo nghĩ cho an toàn của người này, đã luôn bám theo bộ đôi phá bom mặc cho Matsuda luôn bày vẻ gắt gỏng, nhưng điều này làm khó được cô bé sao, bọn họ đã quen biết nhiều năm rồi đấy.

"Đừng lo Jinpei-chan, em hiểu tình cảm giữa anh và Kenji tựa như sông hoàng hà liên miên chảy mãi không ngừng." Giơ ngón cái lên với đối phương, ánh mắt mười phần chân tình "Em tới không phải để chia rẽ các anh, mà là tới để gia nhập các anh." _Tân nguyệt Chiharu cách cách said_

"... Tình cảm gì giữa tôi và Hagi cơ?"

Một tuần trước ngày 7.11, vì hung thủ đánh bom ba năm trước vẫn chưa bị bắt, Hagiwara và Matsuda đã ăn ngủ tại cơ quan mà không về nhà, Chiharu cũng vì thế mà theo họ tới, tuy rằng vấp phải chút phản đối từ hai người kia nhưng cuối cùng cô bé vẫn thành công theo chân bọn họ.

Cau mày nhìn cô nhóc cầm bát mì ăn khuya, mái tóc dài được búi lên lộn xộn, khoanh chân ngồi bệt xuống sàn, không có chút dáng vẻ của diễn viên nhí trên màn ảnh, Matsuda nói "Nhóc không tính về nhà hả? Đây là vụ án của cảnh sát, không phải việc mà một đứa nhóc nên xen vào đâu, hơn nữa nơi đây cũng không phải nhà trẻ."

"Bộ phim mới đóng máy vài ngày trước cho nên quản lý đã đưa em về Nhật để nghỉ ngơi một chút, nhưng khi về em mới biết ba mẹ em đang ở Los Angeles, anh trai thì đang đi tham quan với trường. Chẳng lẽ anh định để một cô gái nhỏ bé trong căn nhà trống giữa thủ đô này sao,  cảnh sát nhân dân, không nên như vậy đâu." Chiharu lắc đầu, nói rồi bê bát mì lên uống cạn nước.

"Tiểu công chúa không định đến tìm Morofushi hay Furuya sao?" Hagiwara xuay ngược ghế, hai tay lên thành ghế, nghiêng đầu cười nhẹ.

"Ai biết được bọn họ làm cái quỷ gì chứ, lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện." Chiharu lau miệng oán hận, lòng thầm tính toán, theo như trí nhớ của mình thì tháng sau sẽ dính phải tử kiếp của Hiro, phải nhanh chóng giải quyết việc của Matsuda mới được. Tầm mắt nhìn lên người thanh niên tóc xoăn, áo sơ mi nhăn nhúm vì nằm ra ghế, cà vạt vứt bừa bãi trên bàn, cằm hơi lún phún râu cho thấy mấy ngày chưa cạo, mái tóc đã xoăn nay lại rối xù khiến cô bé nghĩ liệu có chú chim nào lạc nhầm tổ hay không, thở dài một hơi, các cô gái nhìn trúng cái gì ngoài gương mặt đẹp vậy "Matsuda, em có xem quẻ bói cho anh, năm nay anh sẽ gặp tai hoạ đấy, cẩn thận."

Trán nổi gân xanh, Matsuda lập tức búng vào cái trán của cô nhóc, hừ một tiếng "Mau trả lại đống mì nhóc vừa ăn của tôi đây." Tự tiện đi vào sở cảnh sát thì không nói, cướp lấy bữa ăn khuya của hắn cũng đành bỏ qua, vậy mà dám nói hắn sẽ gặp tai hoạ.

Dù sao thì một tuần vẫn trôi qua trong yên ả, cho đến ngày chết tiệt đó.

Chiharu áp điện thoại bên tai, một tay vịn vào thành sắt vì chấn động bom vừa rồi khiến cho đu quay ngừng lại, nhìn bóng lưng cúi xuống ở toa số 72, mắt nhìn lên toa số 71 mình đang đứng, đợi đến khi tiêng chuông vang lên một hồi, thanh âm đầu dây bên kia không có kiên nhẫn "Hết người này đến người khác gọi... Nhóc con, hiện giờ tôi đang bận lắm đấy, không có thời gian cùng nhóc tâm sự đâu..."

Không để đối phương nói hết câu, Chiharu đã chặn lại "Jinpei, cắt dây đi."

Đầu dây bên kia yên lặng vài giây, sau đó nhẹ nhàng thở ra "Đây không phải việc nhóc nên xen vào, vậy tôi tắt m-"

"Mau cắt dây đi." Chiharu dùng sức hét to.

Sau đó nhìn mái tóc xoăn hốt hoảng ngẩng đẩu nhìn về toa số 71, kính râm đã được tháo xuống, đôi mắt mở to chưa sự kinh ngạc xen lẫn tức giận "Nhóc đang làm cái quái gì ở đây?"

"Ngủ trên đu quay cũng là một trải nghiệm không tồi, anh đã biết điều này bao giờ chưa." mỉm cười với đối phương "Mà, dù sáo cũng nên cắt nốt mấy sợi dây đi, em nhìn mà thấy sốt ruột theo."

Nhìn cô nhóc vẫy tay chào, hắn càng bực tức cùng nôn nóng "Nhóc đang làm cái quái gì, mau xuống ngay."

"Bây giờ thì xuống kiểu gì cơ chứ, anh nên tập trung cắt nốt mấy sợi dây đi, nếu như toa bên anh nổ thì toa bên em cũng sẽ chịu cùng đấy, cảnh sát." Nhớ đến cảm giác bị thổi bay, Chiharu bất giấc lau đi mồ hôi trên trán.

"Ngu ngốc, gợi ý về địa điểm đặt bom tiếp theo chỉ hiện ra trong ba giây cuối cùng, cần phải tìm ra trước khi bom phát nổ, nhóc đang cùng tôi đặt cược mạng vào bệnh viện nào đó trong thủ đô này đấy. Kudo Chiharu, đây không phải trò đùa, đừng đem tính mạng ra chơi như vậy." Đây là chức trách của cảnh sát, không phải của đứa nhóc còn chưa thành niên.

Chiharu giơ tay xoa xoa cổ, cảm giác đau nhức hơi ẩn hiện, em và anh từng vứt mạng đi rồi đấy, nhỏ giọng nói "Bệnh viện trung ương Beika."

"Hả?" Đầu dây bên kia vẫn chưa hiểu.

"Đừng nói to quá, tên tội phạm đang nghe đấy, Kenji đang trên đường tới bệnh viện phá nốt quả bom, tên tội phạm trong ngày hôm nay sẽ bị bắt thôi. Jinpei, tập trung vào cây kéo trên tay anh, cắt đi." Chiharu nghiêm túc nói, đôi mắt xanh ngọc tràn đầy tự tin.

Cắt đi sợi dây siết chặt lấy mạng sống của mình, cắt đi, Matsuda Jinpei.

Mọi chuyện sau đó trôi qua rất nhẹ nhàng, dù sao người phá bom cũng thuộc bộ đôi giỏi nhất của đội xử lý chất nổ, nhưng đến khi đặt chân xuống đất thì hơi khó khăn...

Matsuda nằm ra đất, đát cát cùng bụi bẩn bám vào chiếc áo khoác đen, bên má đau nhức vì bị cậu bạn trúc mã không chút lưu tình đánh vào, một người dễ tính như Hagiwara cũng có lúc phải nổi giận, xem ra lần này hắn không tránh được rồi.

"Ra tay nặng thật đấy, Hagi."

"Đó là cái giá quá nhỏ cậu phải trả khi có ý định chết trên chiếc đu quay đó." Vị cảnh sát đoà hoa mỉm cười, gương mặt ẩn nhẫn tức giận, sau khi đánh đủ liền từ từ quay đầu nhìn cô nhóc đang đứng bên cạnh "Anh vẫn chưa hỏi đến em nhỉ, Kudo Chiharu."

Nhìn gương mặt đen xì của Hagiwara, lại thấy Matsuda cười vui sướng khi thấy người gặp hoạ với cái má sưng lên, cứ nghĩ là sẽ được bỏ qua đấy.

Em chỉ muốn nói, đại nhân tha mạng.

"Đầu tiên xin hãy nghe em giải thích, thật ra mọi thứ chỉ là trùng hợp mà thôi." Chiharu cúi thấp đầu, lấy ra điện thoại từ trong túi đem dâng lên "Em nhặt được thứ này của tên tội phạm, trong đó có bản đồ đánh dấu vị trí đặt bom."

Cầm chiếc điện thoại trên tay, Hagiwara cau mày "Em nên giao cho cảnh sát ngay mới phải, như vậy quá nguy hiểm."

"Đâu phải em không muốn, em phát hiện ra chiếc điện thoại này có vấn đề khi đang ở trên đu quay, định khi nào xuống đất sẽ đưa cho các anh nhưng chính là không kịp đó chứ." Chiharu tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Không thể nói là mình đã đánh ngất thủ phạm rồi lấy cắp chiếc điện thoại được, nhưng mình có nhờ Haya gọi cho cảnh sát tới bắt tên hung thủ mình vứt ngoài bờ sông rồi, nên chắc hẳn bọn họ không có nghi ngờ gì đâu, nhỉ?

Matsuda có chút không tin, thật sự là trùng hợp như vậy "Tại sao nhóc ngủ trong toa 71?"

"Chậm chân nên không lên toa 72." Nếu lên toa 72 sẽ bị bắt gặp, cô bé liền sẽ bị đuổi xuống như lần trước, toa 71 là lựa chọn tốt nhất, dù sao đã quay lại sáu lần rồi, lần này tất nhiên phải khác.

Matsuda thở dài nhìn cô nhóc, vươn tay xoa mái tóc nâu dính bụi bẩn kia, nhóc con, em có vận xui dính phải đấy.

Mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn đêm tối mịt, chống người nhẹ nhàng ngồi dậy, gắng không để ảnh hưởng tới một người cũng đnag ngủ trong phòng, giơ tay lên một chút, sau đó liền bị một bàn tay khác nắm lấy, thanh âm khàn khàn lại quen thuộc "Haru, em bị thức giấc sao?"

Mất vài giây để xác định phương hướng, Chiharu ngập ngừng nói "Em... hơi đau chân." Vết thương lại tái phát.

Đèn trong phòng được mở lên, cô bé thấy hắn kéo chăn sang một bên, xuống giường đến tủ để đồ, bóng lưng hơi cúi của người đàn ông tóc đang lục tìm trong va li, một lúc sau liền cầm một lọ thuốc mỡ, cô bé lùi lại một chút vào góc tường, mép giường hơi lún xuống vì sức nặng của đối phương.

Rei mở lọ thuốc ra xức một chút vào tay, rồi vươn tay đợi cô bé đến gần, cô bé chần chừ một chút sau đó xê dịch người đến gần. Bàn tay thô ráp cẩn thận xoa bóp cái chân in vết sẹo, ngón tay hơi chai sạn vì năm tháng cầm súng lướt nhẹ trên làn da mềm mại, sự thoải mái khiến cô bé thở ra một hơi, cả cơ thể dựa vào thân thể cao lớn kia.

Lâu lắm rồi mới mơ thấy khoảng thời gian trước kia, có lẽ do hôm nay gặp phải hai người họ. Nhớ năm đó bản thân tính toán nhiều như vậy, cố gắng nhiều như vậy, thế nhưng vẫn để cho thủ phạm đánh bom thừa cơ trốn thoát, dù sao Haya khi đó mới mười bốn tuổi, không thể ngăn lại cũng là điều đương nhiên.

Đành phải đợi thêm ba năm nữa, hung thủ đánh bom mới lại xuất hiện, lần đó không chỉ bộ đôi phá bom, mà còn cả Conan cũng góp phần, vụ án đánh bom liên hoàn kéo dài bảy năm cuối cùng mới có kết thúc tốt đẹp.

---

Tặng các bạn món quà nhỏ vào cuối tuần, mặc dù không liên quan mấy đến nội dung chương này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro