Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Furuya Rei quay người, rũ đi vẻ dịu dàng khi ở gần cô bé kia, giờ đang khoác lên sự nghiêm túc của thanh tra hết lòng vì đất nước. Đi vào phòng riêng của hắn, bên trong đã đợi sẵn hai người, trợ thủ đắc lực Kazami và cậu bạn trúc mã lớn lên cùng mình.

Nhìn thấy hắn, hai người liền đưa xấp tài liệu đã thu thập được.

"Tôi đã điều tra về nhóm người mà sếp nói, những người đó đều rất có chức quyền ở thời điểm hiện tại, vậy nên thu thập thông tin có chút khó nhằn."

Nhíu mày thật sâu, hắn đọc một lượt những tư liệu được ghi trên giấy, thời gian trong phòng trôi qua khoảng nửa tiếng, khi đã nhận được chỉ thị mới từ vị cấp trên nhỏ tuổi chuẩn bị rời đi, Kazami lại đưa một tờ báo cáo khác cho sếp và Hiromitsu, nói "Đây là thông tin về gia tộc Gojo..."

Người mặc bộ âu phục xanh đẩy kính "Theo như tôi biết thì bệnh viện Beika có người thuộc nhà Gojo, chúng ta có thể bắt đầu tìm hiểu về người này."

Hiromitsu nghe vậy thì nhăn mày "Vị bác sĩ này..."

Rei gật đầu "Tôi hiểu rồi, Hiro cậu sẽ đến bệnh viện Beika tìm người ở đó hỏi một chút thông tin, Kazami hãy hỗ trợ cậu ấy, hiện tại tôi phải tập trung vào vụ án liên quan tới giới chính trị nên sẽ không có quá nhiều thời gian, mọi chuyện giao lại cho hai người."

Đợi trợ thủ của Rei rời đi, Hiromitsu lúc này mới quay sang hỏi "Cô bé đang ở cùng với lớp trưởng?" Nhận được cái gật đầu của cậu bạn, Hiromitsu liền nóng lòng đặt tài liệu lên bàn, vội nói "Tớ đi gặp cô bé."

Nói rồi liền chạy ra ngoài, khi đi qua hành lang nơi mọi người đứng gần máy uống nước tự động, hắn nghe được họ nói.

"Đó là cô bé giống với diễn viên nhí đã giải nghệ một năm trước sao?"

"Hình như chính là cô bé đó, tôi nghe được tình báo, cô bé là mồi nhử của sự việc năm đó, nhỏ tuổi như vậy, chậc chậc, quả là dũng cảm."

Không, cô bé không hề dũng cảm.

Đó là hành động ném mạng của mình đi, nếu như để hắn biết được ý định năm đó, chắc chắn hắn sẽ không để cô bé được như ý nguyện.

Hắn hối hận vô số lần, cũng tự trách bản thân vô số lần vì để cô bé làm loạn.

Bước chân dần chậm lại, hơi thở nặng nề đứng trước cánh cửa, Hiromotsu đứng bên ngoài nghe giọng nói từ trong truyền ra.

Thanh âm khàn khàn cười to "Hôm nay có một vị khách đặc biệt muốn gặp em đấy."

"Từ khi em bước chân vào đây mọi ánh mắt đã đổ dồn về em rồi, rốt cuộc còn ai muốn gặp nữa đây?"

Hắn hít sâu một hơi bình ổn lại nhịp thở, bàn tay đặt lên nắm cửa, do dự một hồi mới ra. Thiếu nữ thả lỏng ngồi trên ghế, mái tóc bạc dài được gắn thêm chiếc kẹp tóc nhỏ, vết sẹo trên chân khiến hắn nhăn mi, đôi mắt xanh ngọc hướng về phía hắn, tròng mắt hiện lên vẻ sửng sốt.

Thấy hắn đi vào, Date ngồi đối diện thức thời mỉm cười đứng lên, để không gian riêng cho hai người, khi đi qua thanh niên mắt mèo, Date vỗ vai hắn một cách khích lệ, cô bé là đứa trẻ là Hiromitsu thương nhất mà.

Tiếng cửa đóng lại, Chiharu nhìn người đàn ông vẫn đang đứng ở lối ra vào, dường như không có ý muốn đến gần, đôi mắt hắn từ đầu tới cuối vẫn luôn dán sát vào cô bé, cứ như sợ cô bé lại biến mất vậy. Cuối cùng khi cô bé muốn mở miệng nói thì người trước mắt lại chỉ tay vào mình, quát lên "Em là con nhóc ngu ngốc hết thuốc chữa."

Thiếu nữ mở to mắt chớp chớp vài cái, lần đầu bị người này mắng, cô bé có chút không quen.

Chiharu hít sâu một hơi, nặn ra nụ cười "Hiro, đừng giận mà."

"Tức giận? Anh tức giận sao? Em cho rằng anh muốn như vậy? Em..." Hắn nhíu mày biểu thị không vui, thanh âm dần trở nên bực bội, muốn trách mắng cô vài lời nhưng lại nghẹn ở cổ họng, hắn vẫn là luyến tiếc nói nặng với cô bé này, cuối cùng chỉ đành thở ra một hơi dài "Anh biết em không hề hối hận về việc bản thân đã làm, tính cách của em vốn là như vậy."

Hắn rất muốn mắng cô bé thêm nữa, nhưng lại sợ đối phương đau lòng, con bé là đứa mít ướt, vì chút xây xước nhỏ thôi cũng có thể làm nũng với hắn cả ngày, vậy mà một năm trước con bé lại dám liều mạng, thật đúng là đứa trẻ ngu ngốc.

Cô bé nghiêng đầu, để mái tóc bạc chảy ra sau lưng, đôi mắt cong lên "Em vẫn an ổn trước mặt anh mà, anh không vui sao?"

Hiromitsu thở dài, tiến vài bước đến trước mặt cô bé, hơi cúi người ôm lấy thân hình nhỏ xinh kia, tay vuốt nhẹ mái tóc bạc, nhỏ giọng lẩm bẩm "An toàn là tốt, an toàn là tốt rồi..."

Dù là trước kia hay bây giờ, hắn vẫn không cách nào trách cứ cô bé được.

Trên cương vị là một công an, việc cô bé làm là điều tốt đáng được tuyên dương.

Thế nhưng trên cương vị là người thân thiết của cô bé, hắn không mong cô nhóc này sẽ đem mạng của mình ra để đánh đổi.

Chiharu hơi dụi mặt vào lồng ngực đối phương, cười nhẹ "Em biết Hiro luôn bao dung cho em mà." Sự dịu dàng từ trong xương cốt của người này luôn là điều cô bé tiếc nuối nhất, vậy nên cô bé mới không quản khó khăn cứu sống người này.

Phải mất kha khá số lần quay lại để xác định rõ thời gian và địa điểm Hiro bị phát hiện trên sân thượng, cứ mỗi lần nhớ đến việc Hiro mãi mãi nằm trong bóng tối, cô bé lại càng có sức lực quay lại quá khứ nhiều hơn.

Chỉ biết việc đối phương mất ngày 7.12 là thông tin quá ít ỏi, cô bé lại không thể biết được thêm thông tin qua bất cứ ai, cho nên chỉ còn một cách là chết đi thật nhiều, số lần quay lại càng nhiều thì thông tin nắm được sẽ càng lớn.

Vì Hiro là ng khó cứu nhất trong bốn người, tổ chức không phải thứ dễ động vào, cô bé còn phải tính toán sao cho anh ấy có thể bình an sống tiếp sau khi bị tổ chức phát hiện, vậy nên số lần quay lại Hiro cũng phải đâu đó khoảng hai mươi lần.

Cô bé vẫn còn nhớ lần đầu đến gần tòa nhà diễn ra vụ việc, chưa kịp hành động gì đã bị Gin bắn chết, thực ra khi đó cũng không nhìn rõ mặt Gin, cô bé chỉ thấy được mái tóc dài màu bạc, mà ở nơi này, ngoài Gin ra thì có ai như vậy đâu chứ.

Nhưng lần cứu Hiro này đã cho cô bé một thông tin quý giá mà bản thân ở dòng thời gian đầu đã bỏ qua. 

Lý do chính mà thiên sứ mắt mèo này ra đi tất cả do cô giáo của mình, Sharon Vineyard là Vermouth, người có địa vị cao trong tổ chức.

Năm đó dựa vào việc là cô giáo của diễn viên nhí Cherry, bà ta phát hiện ra Akai Shuuichi quen biết với cô bé nên đã tính thông qua cô bé để chứng minh Rye là nằm vùng. Bà ta muốn đem cô bé về tổ chức, dùng cô bé làm con mồi, cho dù sau đó Akai Shuuichi không để lộ điều gì, nhưng bà ta lại có ý muốn đem cô bé về tổ chức.

Chỉ là sau đó Scotch lại ra mặt cứu cô bé, vậy nên mục tiêu đã chuyển sang hắn, kết quả là người bị phát hiện nằm vùng.

Dù ở dòng thời gian này hắn không vì thế mà mất mạng, nhưng vòng đi vòng lại quãng đường dài, cuối cùng cô bé vẫn rơi vào tay lũ quạ đen, nếu để Hiro của dòng thời gian đầu biết được, không biết có tức giận đến mức sống lại hay không.

Cuộc đời đúng là đầy bất ngờ, cô giáo mình kính trọng bấy lâu lại là người của tổ chức, thậm chí bà ta còn muốn dùng cô bé để nhử mồi lũ chuột.

Sẵn sàng dâng lên học trò của mình, dù đó là con của người bạn thân thiết và học trò duy nhất của mình.

Quả là người của tổ chức, thật tàn nhẫn mà.

Một lúc lâu sau, Hiromitsu mới buông lỏng tay, nhìn ngắm kĩ cô nhóc trong lòng mình, bốn năm trước vì che chở cho cô bé mà nằm vùng thất bại, hắn không hề hối hận, nhưng lần nữa để cô bé là mục tiêu cho tổ chức, hắn thật hận bản thân không có năng lực, ánh mắt hiện lên tia đau xót "Không thể giúp em tránh khỏi tổ chức, cũng là lỗi do anh."

Chiharu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt xanh như hồ nước mùa thu kia, lắc đầu nói "Anh đã làm rất tốt rồi."

Thực ra anh vốn luôn bảo vệ được em, Hiro.

Nhớ lại lần khi cứu được người đàn ông mắt mèo này, tránh để người khác biết được bản thân tới đây nên cô bé đã dành thời gian hoá trang gương mặt, thân phận nổi tiếng cũng là một điều cản trở. Tuy cơ thể vì sau nhiều lần quay lại mà yếu ớt đi rất nhiều, nhưng cô bé vẫn gắng sức chạy lên sân thượng trước khi có người đến kịp.

Khi đã lên đến nơi, người thanh niên tóc đen đó nghe thấy tiếng bước chân mà quay đầu, thấy một đứa nhóc đến một nơi đầy nguy hiểm giữa đêm khuya như vậy, bầu trời đêm đen tựa như nuốt lấy sinh mệnh, hắn đầy cảnh giác nhìn đứa nhóc đội mũ trùm kín mít, gương mặt xa lạ đầy lãnh lẽo, nhưng trong đôi mắt lại chứa hy vọng hắn không thể hiểu.

"Nhóc là ai?" Hiromitsu lui lại vài bước, nếu đến được đây có khi nào là người của tổ chức, một thành viên bé nhỏ không tên tuổi chẳng phải lạ trong thế giới đen tối này.

Khác với dự đoán của hắn, người trước mặt lại từ tốn nói "Em đến..." Thanh âm nhẹ nhàng mở ra con đường "Mang anh ra khỏi bóng tối, quay về sống dưới ánh dương."

Trở về đi, Hiro.

Trở về nơi ánh sáng, trời cao đất rộng, mặc anh tung hoành.

Tiếng bước chân vội vã từ đằng sau vang lên ngày càng gần, hẳn là lại có người của tổ chức đến để trừ khử kẻ phản bội, cơ bắp căng chặt chuẩn bị đối phó với kẻ địch, nhưng đứa nhóc trước mắt lại chạy về phía hắn, nhỏ giọng nói "Kudo Chiharu, đứa trẻ mà anh đang bảo vệ... phải không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro