Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở to mắt kinh ngạc nhìn đứa nhóc xa lạ, trong vài giây hốt hoảng, tiếng súng vang lên ngăn cản suy nghĩ, một đường vẽ ra cái lỗ sâu hoắm ở cánh tay của hắn, sức lực của đứa nhỏ này đẩy hắn cùng với đứa nhóc này ngã ra sau rơi vào không trung.

Tiếng gió gào thét bên tai, hắn chỉ còn cách dùng một cánh tay còn lại ôm lấy thân thể bé nhỏ kia, đứa nhỏ này biết được bao nhiêu chuyện? Hắn không rõ, cũng không có can đảm nghĩ tới chuyện sau này, nếu như hôm nay hắn buộc phải chết ở đây, vậy thì nhất định phải kéo đứa nhóc này theo cùng, tránh để cản đường đứa trẻ hắn yêu thương.

Đáp xuống phía dưới không có đau đớn như trong sự tính, chiếc phao được tính toán kĩ càng đỡ lấy hai người họ, bên cổ bị châm nhói lên thứ gì đó khiến tầm mắt hắn mờ đi, cánh tay đỡ lấy đứa nhỏ kia dần buông lỏng, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức hắn thoáng nghe thấy đứa nhỏ nói một câu gì đó, nhưng những gì hắn nghe thấy chỉ có.

"... Đứa trẻ mà anh bảo vệ sẽ không có việc gì."

Nhìn máu chảy ra từ cánh tay của người đàn ông trước mặt, cô nhóc lau đi giọt nước mắt trên má, nhanh chóng hành động bước tiếp theo.

Người của tổ chức rất nhanh sẽ đến, phải đưa anh ấy tới nơi an toàn, cất đi châm gây mê mà bản thân chuẩn bị sẵn, nếu như không phải người này quan tâm loạn tới Kudo Chiharu thì chắc chắn bản thân không thể nhân cơ hội ra tay được, người nằm vùng quả thực quá nhạy bén.

Ngồi trên chiếc xe đỗ dưới toà nhà từ trước, thông qua kính nhìn ngọn lửa phía xa, lại nhìn người thanh niên được băng bó cẩn thận nằm trên băng ca, Chiharu tựa lưng ra sau thở dài một hơi, hướng về bác sĩ đang ngồi bên cạnh "Shijin, cảm ơn anh, nếu như hôm nay không có anh cùng với lực lượng của nhà chính thì tụi em rất khó để thoát ra."

Vị bác được chỉ điểm đẩy nhẹ gọng kính, thanh âm bất đắc dĩ "Cô tiểu thư nhỏ của nhà Kudo rất biết cách làm khó người khác đấy, nhưng mà anh thắc mắc không biết em đã đắc tội với ai?"

"Chuyện rất dài..." Chiharu chạm nhẹ vào băng gạc trắng trên tay người đàn ông kia, rũ lông mi "Nhưng đây là thứ em phải trả lại, không được phép trốn tránh."

Hiro vốn không nên chết ở nơi xó xỉnh nào đó trong bóng tối, nơi anh ấy thuộc về là ánh sáng ngập tràn, vinh quang vô hạn.

Chiharu hít sâu một hơi, dần sắp xếp "Sau khi đưa anh ấy trở về, em muốn nhờ anh một số chuyện..." Một người thất bại việc nằm vùng sẽ khó để sống tiếp, nhưng với quyền lực từ nhà chính, bọn họ có thể che chở cho người đàn ông mắt mèo này tránh khỏi tai mắt tổ chức cho đến khi thời cơ chín muồi.

Cũng từ hôm đó trở đi, Chiharu và Hiromitsu tách ra, Rei cũng vì lo cho cô bé mà cắt đứt liên lạc, ba người bọn họ trở thành những đường thẳng không thể giao nhau.

Từ ngày hắn gặp đứa nhỏ kì lạ kia, sau đó có được một nơi bảo vệ cho đến khi về trụ sở, hắn đã bốn năm không gặp cô bé. Đúng như đứa nhóc đó nói, cô bé không hề bị tổ chức nhắm tới sau khi hắn rời đi, nhưng hắn vẫn luôn tự hỏi, đứa nhóc đó là ai?

Hiromitsu thở dài, tính toán ba năm, cô bé vẫn luôn dính tới lũ quạ.

Nhìn màu xanh ngọc mở to đối diện với bản thân, khoé miệng bất đắc dĩ cong lên "Nếu như có thể, anh mong Haru của chúng ta lớn chậm một chút, như vậy anh có thể ở cạnh em nhiều thêm một chút."

Chiharu không nói, chỉ yên lặng đứng dậy, kiễng chân dùng hai tay ôm chặt lấy thân hình cao lớn trước mặt, khoé mắt hơi rưng rưng.

Hiromitsu cảm nhận được vai mình hơi ẩm ướt, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạc, nhớ tới khoảng thời gian cô bé mới chỉ cao đến thắt lưng hắn, cô bé rất thích được hắn bế đi dạo quanh khắp nơi. Chiharu là cô nhóc thích ôm ấp dựa dẫm từ hồi nhỏ xíu, đây là cách cô bé thể hiện sự an tâm và tình cảm của mình cho người cô bé ôm hay dựa vào.

Nhưng không biết từ bao giờ cô bé dần bỏ đi sự trẻ con của bản thân, chấp nhận dùng thân thể nhỏ nhắn này che chắn cho người khác.

Furuya Rei cất bước về phía trước, khi đi đến ngã rẽ liền gặp phải người đàn ông cao lớn mặc áo khoác da, ngũ quan trộn lẫn nét đẹp Anh quốc cùng với Nhật Bản, đôi mắt phỉ thuý sắc bén cùng với vết đuôi mắt thâm đặc trưng của nhà Akai. Thấy người đàn ông kia hất cằm về góc nhỏ đằng xa, hắn cau mày đi theo sau, xung quanh không có ai, rất hợp cho cuộc trò chuyện lâu ngày không gặp.

Hắn khoanh tay, không cho đối phương sắc mặt đẹp "Mấy người chạy quanh lãnh thổ của người khác cũng đủ rồi đấy, FBI."

Ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, Akai Shuuichi thở ra một hơi khói trắng, nhếch miệng "Nếu không phải do áp giải tên tội phạm quốc tế về Mĩ thì cũng thật khó gặp được." Mắt phỉ thuý đảo về hướng căn phòng nhỏ nơi thiếu nữ kia đang ở "Tôi nghe nói các người đã tìm thấy cô bé, dù sao chúng ta cũng từng hợp tác với nhau một thời gian, bây giờ chẳng phải cũng nên để tôi gặp cô bé sao?"

Gân xanh trên trán nổi lên, Rei cười lạnh "Đừng cho là tôi không biết mấy người đang tính toán điều gì, việc các người tự ý tạo ra thân phận giả ngay trên đất nước của người khác không phải việc làm khôn ngoan đâu."

Át chủ FBi điềm nhiên cười, thanh âm không có một tia run sợ khi bị phát giác "Cũng vì sự an toàn của cô bé cả thôi, để cô bé tới nước Mĩ sẽ tốt hơn ở Nhật."

Thanh tra tóc vàng cười khẩy, trong mắt thêm vài phần cao ngạo "Cô bé thuộc về Nhật Bản, không phải nước Mĩ, FBI các người đang quá ngạo mạn trên đất nước của người khác đấy."

Chỉ cần một ngày hắn còn là công an, việc cô gái nhỏ xuất ngoại được hay không còn dựa vào quyết định của hắn, tên khốn này dựa vào đâu muốn đem người của hắn đi.

Akai Shuuichi không vội tiếp lời, chỉ đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi, sau đó nhả ra khói trắng "Chúng tôi không tài giỏi như công an mấy người, dùng một cô bé làm mồi nhử cho kế hoạch, dù đó là nhân chứng quan trọng cho việc phá hủy tổ chức." Thấy đối phương cứng người, gương mặt ẩn hiện tức giận sắp bùng nổ, hắn lại nói "Hơn nữa đừng quên nơi đây cũng có kẻ muốn giữ lấy cô bé trong tay mình, mấy người có thể đảm bảo an toàn cho cô bé được bao lâu."

Nói tới đây vị điều tra viên FBI mỉm cười, trong mắt toát ra châm chọc "Cô bé nhất định sẽ thích nơi đó, mười năm sống ở nước Mĩ đã cho cô bé rất nhiều bạn bè mà nơi đây không có được, dù sao cô bé vẫn luôn thích những thứ quen thuộc mà."

Câu nói kia thành công chọc giận vị thanh tra tóc vàng, hắn tiến tới nắm lấy cổ áo người đàn ông tóc đen, màu tím xám co rút mãnh liệt, tựa như bị chạm vào nghịch lân. Hắn sao có thể không biết cô bé vì trốn tránh nhà chính mà phải rời xa quê nhà chứ, việc cô bé chạy qua lại giữa Mĩ - Nhật đã là điều quá quen thuộc.

Lưng đột ngột va chạm với bức tường, Akai Shuuichi nhìn thanh tra tóc vàng đang tức giận, khoé miệng nhếch lên "Tức giận? Chẳng lẽ cậu không muốn kéo cô bé ra khỏi lồng son đó sao? Hay là muốn đợi cô bé gả vào một gia đình môn đăng hộ đối, đem lại lợi ích cho đám người đã cứu bản thân khỏi nhà thờ ngày đó."

Rei nghiến răng, hừ lạnh một tiếng "Ngươi không nhớ nơi cô bé chịu đựng tổn thương là ở Mĩ sao? Nơi nguy hiểm như vậy, tôi không tin các người có thể bảo hộ cô bé thật tốt." Hắn cười mỉa mai "Mấy người cho rằng cô bé sẽ quay lại nơi bản thân gặp chuyện? F-B-I, ngươi lấy đâu ra tự tin cô bé sẽ đồng ý đi cùng ngươi, chỉ dựa vào việc ngươi đến bên cô bé năm bảy tuổi?"

Hắn biết cô bé rất tôn kính người trước mắt này, hắn ta đã bảo hộ cô bé mười năm, nhưng như vậy thì sao chứ.

"Có người miệng nói là bảo vệ nhưng căn bản lại không làm tốt. Akai Shuuichi, cô bé không phải của các người." Đôi tay dần buông lỏng, khi chuẩn bị quay lưng bước đi, hắn gằn giọng, ra ý cảnh cáo "Chỉ làm việc các người nên làm thôi, các người phải hiểu rằng đất các người đang đứng là nước Nhật, sau khi xong việc liền rời khỏi Nhật Bản của tôi đi."

Nhìn bóng lưng cao ngạo kia đi xa, Akai Shuuichi thở dài một hơi hướng tầm mắt ra bên ngoài, hoa anh đào từ bên ngoài qua hơi thở của gió bay vào, cánh hoa hồng nhạt theo cơn gió nhẹ bay vào toà nhà, rồi đáp xuống dưới chân vị điều tra viên, hắn đưa điếu thuốc lên miệng, ung dung tay đút vào túi quần.

Năm đó Chiharu có gắn định vị do bộ công cài vào, ngay cả người theo sau cô bé cũng do bọn họ phái đến, nhưng chỉ khi sự việc xảy đến hắn mới phát giác ra kế hoạch. Sau khi cô bé bị bắt đi, công an chậm chạp không hành động, họ biết được vị trí của cô bé nhưng lại không đưa thông tin cho FBI.

Vì họ không chỉ muốn bắt hết tàn dư của tổ chức, mà còn muốn một người ra mặt - Vermouth, người phụ nữ nguy hiểm đó.

Tuy rằng Furuya Rei đã mặc kệ lời cấp trên mà tự ý điều động lực lượng, bọn họ vẫn để vuột mất cô bé, thậm chí người phụ nữ kia cũng không có mặt, cho đến hiện tại không ai biết được người đó đang ở đâu, liệu có đang âm thầm nung nấu trả thù hay gầy dựng lại tổ chức hay không.

Đưa tay đỡ lấy cánh hoa hồng nhạt mong manh, lần này hắn sẽ dừng lại kế hoạch của mình, coi như trả chút ân tình cho người đàn ông mắt mèo vì năm đó đã khiến cậu ta để lộ sơ hở trong tổ chức.

Cũng như hắn biết cô bé muốn về nhà Kudo, chứ không phải trốn đến Mĩ như năm bảy tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro