Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau gọi nhân viên đến rồi bố trí mỗi người một căn phòng để tiện cho việc điều tra." Takagi quay đầu nói với cảnh sát đứng gần đó.

"Cậu thanh niên này nhìn qua cũng chỉ trạc tuổi chúng tôi, sao chúng tôi phải nghe theo lời cậu chứ." Một người nhìn vào Shinichi, kiêu ngạo hất cằm.

Shinichi gãi đầu, quay sang Takagi "Nhìn tôi thế này thôi, chứ tôi đã hai mươi tuổi, là cảnh sát mới nhậm chức, phải không anh Takagi."

Lau đi mồi hôi trên trán, đau đầu nhìn những đứa trẻ mười mấy tuổi trước mặt, Takagi không khỏi toát mồ hôi, đám người ngày hôm nay toàn là con cháu của nhà có chức quyền, để bắt bọn họ hợp tác thật khó nhằn, ai ai cũng nói rằng bản thân không hề liên quan tới nạn nhân, chỉ là trùng hợp hẹn nhau tại cửa hàng.

"Tránh nặng tìm nhẹ luôn là bản tính của con người, hơn nữa, những người mà chúng ta vừa tiếp xúc lại có địa vị cao trong xã hội, họ không muốn nghe theo cảnh sát cũng dễ hiểu." Shinichi một bên nhìn gương mặt của Takagi, vỗ vai an ủi. "Được rồi, người cuối cùng tên là Gojo Chiharu..."

Mở cánh cửa ra, cô gái an tĩnh ngồi trên ghế, mái tóc bạc như thác nước, đôi mắt xanh thẳm chứa bầu trời, gương mặt thân quen có đến tám phần tương tự gương mặt của Shinichi, báo cáo trong tay cậu rơi xuống, mắt mở to nhìn thiếu nữ trước mặt, bước chân vô thức tiến về phía trước, miệng há to nói "Haru em..."

Chỉ là trước khi cậu đến gần thiếu nữ, một người đàn ông cao lớn đã đứng chắn trước mặt, cậu nheo mắt đánh giá người này, khí chất âm u lại lạnh lẽo, thật giống với tác phong của một vệ sĩ chuyên nghiệp, vệ sĩ?

"Cậu thiếu niên, không nên tự tiện gọi tên tiểu thư nhà chúng tôi như thế." Thanh âm khàn khàn của người đàn ông càng khiến cậu nhíu mày.

"Shinichi, làm sao vậy?" Takagi nhận thấy sự khác thường của cậu thiếu niên trẻ, nhanh chóng đến gần.

Bàn tay trắng nõn gầy guộc đặt lên vai người vệ sĩ cao lớn, thiếu nữ cười nhẹ "Không sao đâu, nghe nói vụ án lần trước có cậu nên cảnh sát đã có được công lao lớn, quả là tuổi trẻ tài cao, tôi rất thích những người như vậy."

Lúc này, Shinichi âm thầm nhìn kĩ thiếu nữ trước mặt, bây giờ cậu rất muốn xác nhận đó chính là em gái cậu hay không.

Giọng nói cậu nhớ một năm qua tựa như khắc vào trí nhớ, nếu là một người khác thì quá giống. Dáng vóc có chút thay đổi, gầy hơn, trông như chỉ cần một trận gió liền có thể đánh ngã cô gái này. Mái tóc nâu không còn, thay vào đó là màu bạc như bị phai màu. Vết sẹo ở chân là sao đây? do vết thương từ một năm trước? Cả cây gậy mang theo nữa, giống như hoàn toàn thay đổi thành một người khác, đây có đúng là cô em gái của cậu không?

Shinichi hít sâu một để bình tâm, đè nén lại nỗi nghi hoặc trong lòng, dùng kỹ năng mà mẹ đã tôi luyện cho cậu, tạo ra gương mặt đủ lịch sự "Khi nãy tôi đã thất lễ, xin phép được giới thiệu, tôi là Kudo Shinichi, con trai cả nhà Kudo."

Trong giới thượng lưu, ít nhất cũng đã một lần nghe về họ Kudo, ba của cậu Kudo Yusaku luôn có các mối quan hệ quen biết rất rộng.

Thiếu nữ trước mặt cong khoé miệng, trong mắt không giấu nổi vui mừng "Tôi là Gojo Chiharu, Cửu gia nhà Gojo."

Shinichi hơi sửng sốt, nhưng chỉ một giây sau liền mỉm cười "Được gặp mặt người nhà Gojo quả là vinh hạnh, tôi nghe nói những người thuộc gia tộc này luôn tránh cái nhìn ngoại giới, cũng chỉ có gia chủ mới được lộ mặt hoàn toàn."

"Quá đề cao chúng tôi rồi, dù sao cũng chỉ là người làm ăn mà thôi." Chiharu che miệng cười đáp lại, mái tóc như thác đổ nghiêng sang một bên.

Trao đổi vài lời qua lại, một lúc sau Takagi nhìn đồng hồ, chủ động nhắc nhở người vẫn đang đặt tầm mắt lên thiếu nữ "Shinichi, đến lúc phải về trụ sở, nếu hai vụ án lần này đều cùng một hung thủ, vậy khả năng lớn là vụ án liên hoàn chuyên nhằm vào những đứa trẻ trong giới chính trị, phải mau chóng về báo cáo lại với sếp Megure."

Shinichi gật đầu, sau đó chào tạm biệt thiếu nữ trước mặt. Ngồi trong xe, Takagi liếc thoáng qua cậu thiếu niên ngồi ở ghé phụ, tràn đầy tò mò hỏi "Shinichi, phản ứng của em khi gặp cô bé lúc nãy..."

Hắn đã nghe không ít về cặp song sinh nhà Kudo, theo như hắn biết, cô em gái song sinh của vị thám tử trẻ này từ nhỏ đã được nuôi dưỡng tại Mĩ, được đích thân diễn viên huyền thoại Sharon Vineyard chỉ dạy, nhưng từ một năm trước đã cô bé gặp phải tai nạn đáng tiếc, cho nên liền giải nghệ, hiện tại thì sống tránh xa dư luận ở nước ngoài.

Vì thế rất ít khi thấy hai anh em gặp mặt nhau, không, nói chính xác hơn là từ một năm trước, hắn chưa từng thấy cặp song sinh gặp mặt. Nhưng cô bé hôm nay bọn họ gặp mặt rất giống với cô em gái của cậu thiếu niên đang ngồi cạnh hắn.

"Anh Takagi, chuyện hôm nay gặp cô bé đó anh hãy giấu kín hộ em." Shinichi không trả lời vào câu hỏi, cậu do dự một lúc rồi mới nói "Em có một số chuyện cần phải xác nhận."

Hai người họ sẽ gặp lại nhau sớm thôi, hiện tại con bé đang là một thành viên của gia tộc lớn, bữa tiệc tối nay chắc chắn con bé sẽ có mặt, đến lúc đó cậu muốn cùng một người xác nhận lại, liệu bản thân có thật đang nhìn thấy công chúa nhỏ mà bọn họ tìm kiếm bấy lâu không?

Trông thấy dáng vẻ tránh né của thiếu niên, Takagi chỉ ừm một tiếng, bầu trời hôm nay rất đẹp, nhưng Shinichi không có tâm trạng mà thưởng thức.

Trở về căn nhà phố Beika, Shinichi mệt mỏi nằm ra giường, ba mẹ cậu hiện tại không ở trong nước, từ sau khi Chiharu mất tích họ cũng rất ít khi về lại căn nhà này, đồ đạc và căn phòng của con bé vẫn ở yên vị trí, dường như tất cả bọn họ cho rằng công chúa nhỏ của họ chỉ đang quá bận rộn với công việc của một diễn viên nhí, một ngày đó trở về, họ sẽ lại thấy dáng vẻ nhỏ nhắn kia chạy đến ôm chầm lấy hộ rồi nói 'Con đã về rồi'.

Thở dài che lại gương mặt của mình, Shinichi bỗng nhiên nhớ tới ngày khi bọn họ lập ra kế hoạch, cô bé đã đứng trước mặt cậu nói "Homles thời Heisen, anh bảo vệ Nhật bản, vậy thì ai bảo vệ anh đây?" trông thấy dáng vẻ luống cuống của cậu, cô bé thở dài, ngón tay búp măng chỉ vào lồng ngực cậu "Em sẽ không cản việc anh muốn làm, nhưng anh phải nhớ cho kĩ, em sẽ là người bảo vệ anh, Kudo Shinichi. Không cần phải chần chừ, em luôn ủng hộ con đường anh chọn. Cũng đừng quay đầu lại, anh chỉ cần tiến về phía trước, em sẽ thay anh gánh vác phía sau."

Cô bé quả thực đã làm đúng như những gì mình nói, thay cậu làm 'mồi nhử' cho kế hoạch được vạch sẵn, không tiếc hi sinh bản thân vì người anh trai, từng bước cậu đi đến ngày hôm nay không thể thiếu công lao của con bé.

Bật cười tự giễu, đúng là người mang dòng máu nhà Kudo, luôn có trong mình sự liều lĩnh không ai bằng.

Nhớ tới lời nói của ba mình, những gì cậu suy đoán đã đúng.

...

"Chú à, khi nãy chú quá căng thẳng rồi." Chiharu khoanh tay, thở dài nói với vệ sĩ ngồi ghế lái, dù sao cũng một thời gian dài mới được tiếp xúc với bên ngoài, nếu như vệ sĩ quá cứng nhắc báo lại với nhà chính thì sẽ phải một thời gian rất lâu mới được cho phép đi lại.

Người được chỉ điểm thông qua gương chiếu hậu nhìn thiếu nữ an tĩnh ngồi sau, tren chân đắp một tấm chăn mỏng, thời tiết đầu xuân rất lạnh.

"Tôi sẽ không nói gì với gia chủ, tiểu thư hãy yên tâm." Là một trong số ít người biết được chân tướng năm đó cô bé này đột ngột thuộc về nhà Gojo, hắn sao có thể không mủi lòng trước cuộc hội ngộ của cặp song sinh này chứ, dù sao hắn cũng là người mà đích thân gia chủ tiền nhiệm giao cho việc bảo hộ cô bé.

Chiharu nghe vậy có chút yên tâm, thả lỏng cơ thể đổ người ra ghế da mềm, bàn tay vô thức vuốt lấy mái tóc bạc, đôi mắt chứa ưu phiền. Thật không muốn gặp anh trai trong bộ dáng này một chút nào, một năm qua không biết bao nhiều lần bí mật về thăm nhà Kudo rồi, cũng nhờ vệ sĩ do bác cả chỉ định nên mới có thể được thả lỏng đôi chút.

Gia tộc Gojo - giỏi về chính trị và ngoại giao, những thành viên trong tộc luôn nắm giữ vị trí quan trọng trong nhà nước, nhưng mà một đại gia tộc tựa như bị nguyền rủa, con gái sinh ra phần lớn chết yểu hoặc không sống qua ba tuổi. Nếu như có bé gái nào may mắn sống tới năm ba tuổi, sẽ được nhận danh hiệu và được chăm sóc tận tình, bởi những đứa bé gái có thể sống sót đều có cơ thể yếu nhược, cho nên bên ngoài luôn nói gia tộc rất coi trọng bé gái.

Cửu gia, đứa con gái thứ chín của gia tộc.

Nhưng sự thật là vậy sao? Với một đại gia tộc tồn tại từ 1000 năm trước, hơi thở phong kiến luôn được giữ vững qua thời các thời đại.

Năm đó Kudo Yusaku vì bất mãn với gia tộc nên đã gạch tên khỏi tộc phả, từ đó về sau không còn liên quan tới bất cứ ai trong nhà, nhưng lại chẳng thể ngờ tới bản thân lại có một cô con gái.

Chiharu vuốt ve lọn tóc bạc, đôi mắt hơi khép hờ. Trải qua cuộc đại phẫu, xa gia đình, trở về gia tộc, nghe theo sắp xếp của những lão già bề trên. Cô bé buộc phải giấu tin tức bản thân với người thân, chính những lão già kia không cho phép cô bé trở về, luôn giữ lại viên ngọc quý trong lòng bàn tay.

Tuy rằng đưa cô bé xuất ngoại chủ yếu là vì tránh tai mắt nhà chính, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện, nhà Kudo và gia tộc đã ngầm tranh chấp từ lâu, nếu như không phải một năm trước cô bé được gia tộc cứu khỏi chiếc xe đó, có lẽ cả đời cũng chẳng mang cái họ Gojo.

Thật không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh khi được cứu khỏi chiếc xe năm đó đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro