Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khách sạn Izu.

Đèn chùm pha lê tráng lệ treo trên trần, bữa tiệc xa hoa đầy món ăn đắt đỏ, người tham gia đều là những người có địa vị cao trong xã hội, mùi nước hoa cùng những lời nói hoa mĩ khoe khoang sự giàu có.

Vốn là bữa tiệc thành niên cho con trai của ông chủ doang nghiệp sản xuất xe hơi, lại bị những bậc cha mẹ dùng làm tiệc xã giao, mở rộng các mối quan hệ.

Chiharu nâng cốc nước chanh lên, nơi này không có cốc trà nóng mà cô bé muốn, hơn nữa thức ăn lại không hợp khẩu vị, thật chẳng muốn tới chút nào. Mắt liếc thoáng qua những vệ sĩ của bữa tiệc, tai nghe được giấu sau tóc, gần đây đã xảy ra hai vụ án liên quan đến người trong giới chính trị, việc có thêm vệ sĩ cũng không phải điều lạ lùng, nhưng mà mời được cả công an vào cuộc, xem ra mối quan hệ của ông chủ cũng thật sâu.

Dựa vào nếp gấp áo khoác mà Chiharu trông thấy khi nãy, vệ sĩ có mang theo một khẩu súng, mà người được cấp phép sử dụng vũ khí trong Nhật Bản như vậy, ngoài công an ra chắc hẳn không còn ai.

Chống tay lên bàn, nhàm chán nghịch cốc nước, có lẽ sẽ không gặp lại hai người đó, dù sao bọn họ sau khi trở về sau nằm vùng sẽ được thăng cấp và bận rộn rất nhiều, rất ít khả năng vì một lời nhờ vả của ông chủ doanh nghiệp mà đến đây, trừ khi ông chủ có quen biết với cấp trên và đích thân chỉ định.

Cũng sẽ không gặp phải nhị tiểu thư nhà Suzuki, theo tình báo thì cô gái này đã đi du lịch cùng nhà Mori, nói cách khác, hôm nay Chiharu sẽ không gặp người quen nào.

Cốc nước chanh đã chạm đáy, khi chuẩn bị đứng dậy đi lấy cốc nước khác, một bàn tay đã nhanh hơn nhấc chiếc cốc rỗng lên, sau đó nhanh chóng đặt cốc nước chanh kèm theo chiếc bánh. Ngẩng đầu lên cô bé thấy anh chàng phục vụ cao lớn hơi cười mỉm, mắt híp lại không nhìn ra cảm xúc gì khác, phục vụ hơi cúi người nói "Chiếc bánh chanh này là sản phẩm mới bếp trưởng làm ra với số lượng có hạn, ông ấy mong rằng em sẽ không em sẽ không từ chối, còn đây là cốc nước mà em muốn đúng không?"

Nhận được cái gật đầu nhẹ của cô bé, phục vụ liền đứng thẳng người cúi chào sau đó biến mất sau đám đông.

Cầm lấy nĩa sắn một miếng bánh nhỏ, để vị ngọt toả ra trong miệng, Chiharu hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, mềm xốp mà không ngấy, bánh ngọt rất hợp khẩu vị nha, hơn nữa hương vị cũng rất quen, xem ra phải tìm cách mang bếp trưởng về mới được, gia tộc không thiếu tiền, để họ tốn chút ít công sức mời ông ấy vậy.

Một cô gái ngồi bên cạnh nhìn chiếc bánh ngọt của Chiharu, trang sức trên đầu cho thấy giá trị không nhỏ, mái tóc được vấn lên cầu kì, đôi mắt mở to hơi thắc mắc "Nơi này có phục vụ bánh ngọt sao?"

Chiharu lắc đầu "Nghe nói là sản phẩm mới, cậu cũng thử xem." Nói rồi đẩy chiếc bánh về phía cô gái.

Nghe Chiharu nói xong, cô gái liền không khách khí thử một miếng, hai mắt như sáng lên, không ngớt khen ngợi "Còn ngon hơn cả đầu bếp nhà tớ làm, quyết định rồi, tớ phải mời ông ấy về nhà làm đồ tráng miệng cho tớ."

"Mơ đi, tớ giành trước rồi."

Đèn trần nhà bỗng đồng loạt tắt khiến mọi người bất ngờ, tiếng cửa sổ vỡ tan cùng với tiếng súng khiến hội trường bỗng chốc trở nên hỗn loạn, không biết ai đó hét lên "A, cậu chủ đâu?"

"Lại có thêm nạn nhân rồi."

"Mau chóng thoát khỏi chỗ này thôi, thật không biết bản thân có phải người kế tiếp hay không."

Sau đó là tiếng xô đẩy chen lấn nhau hòng thoát khỏi hiện trường, Chiharu theo thói quen thở dài, nhẹ nhàng cúi người trốn dưới gầm bàn, trước khi vệ sĩ của mình tới thì cứ an ổn trốn một góc đi, dù sao bản thân cũng không chạy nhanh được, di chứng một năm trước để lại quá tàn nhẫn mà.

Tiếng ồn bên ngoài thật khiến người khác dựng tóc gáy, Chiharu ngồi thu mình co lại hai chân, được một lúc mới nhận ra không thấy cây gậy quen thuộc của mình đâu, lén vén khăn vải trước mặt, xung quanh vẫn quá tối lại thêm cả người chạy qua lại, rất khó để xác định mọi vật, vẫn là ngồi đợi ở đây vậy.

Bỗng nhiên bị lực đạo mạnh mẽ kéo ra khỏi gầm bàn, bản thân rơi vào lồng ngực của ai đó, hình như cô bé nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm thoáng qua, bàn tay của người kia đặt sau gáy cô bé ấn vào hõm vai, cơ thể được nhấc lên nằm gọn trong vòng tay đối phương.

Khi đang định giãy giụa muốn thoát ra, cô bé nghe thấy thanh âm khàn khàn "Ngồi yên, anh sẽ đưa em tới nơi an toàn."

Yên lặng để đối phương đưa bản thân tới nơi khác, Chiharu nhắm chặt mắt nghe tiếng thở bên tai, mang theo một người mà vẫn điều chỉnh bình ổn được nhịp thở, cơ bắp chạm qua da thịt cũng rất săn chắc, gặp phải tình huống như vậy mà bình tâm, người của công an sao?

Đến khi được mang vào căn phòng khác, nhìn xung quanh hẳn là nhà bếp, lúc này cô bé mới ngẩng đầu nhìn người đã giúp mình thoát khỏi hội trường hỗn loạn kia, cô bé nhận ra gương mặt này, là người phục vụ khi nãy.

"Cảm ơn anh." Chiharu nghiêng đầu cười.

"Tôi thấy cô bé đi đứng không tiện nên mới để ý đôi chút, bánh chanh ngon chứ?"

Giơ ngón tay cái lên, không chút nao núng đáp "Rất ngon, em muốn mời bếp trưởng về mỗi ngày làm bánh cho em, bếp trưởng đâu, em muốn gặp ông ấy."

Phục vụ che miệng bật cười "Lúc này mà vẫn còn nghĩ đến đồ ăn sao." Tầm mắt đối phương nhìn cô bé một hồi, sau đó hỏi "Vết sẹo ở chân của cô bé là sao vậy?"

Đối phương để Chiharu ngồi trên chiếc ghế, rồi lại cúi người xem xét đôi chân của cô bé, bàn tay to rộng lướt qua cổ chân, tầm mắt nhìn kĩ vào vết sẹo, tuy không nói gì nhưng cô bé lại cảm giác người kia đang ẩn ẩn tức giận, cô bé không để ý đáp lại "Chỉ là tai nạn trước kia thôi, cũng đã một năm rồi."

"Tiểu thư."

Tiếng gọi to vang lên ngoài cửa, sau đó là thân hình cao lớn của vệ sĩ quen thuộc chạy đến gần cô bé, trên gương mặt hằn theo dấu vết năm thoáng trở nên kinh hoảng, luống cuống hỏi thăm "Tiểu thư không sao chứ, là do tôi không để ý đến tiểu thư nhiều hơn..."

Đè lại bàn tay hoảng hốt của vệ sĩ, Chiharu cười trấn an "Không sao, là nhờ người này đã giúp tôi."

Lúc này vệ sĩ mới quay đầu lấy ra danh thiếp trong túi áo "Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tiểu thư nhà tôi, đây là danh thiếp, nếu như cậu muốn được trả công thì hãy gọi cho tôi, tôi rất sẵn lòng."

Chiharu ho một tiếng, kéo kéo tay áo vệ sĩ, người ta giúp đỡ vì lòng tốt chứ không phải cần trả công chú ơi, đừng có mang theo tâm tính của gia tộc vào lúc này, có phải chú sống ở nhà chính quá lâu nên vậy không.

Người phục vụ nhận tấm danh thiếp, mỉm cười lịch sự, không chút khó chịu vì lời nói của vệ sĩ "Được gặp tiểu thư chính là may mắn tôi nằm mơ cũng muốn có đấy chứ, sao có thể không biết điều đòi trả công được, haha..."

"Đúng là người trẻ tuổi có khác, biết thân biết phận như vậy mới có thể tiến xa hơn được, dù sao sống trong thành phố đắt đỏ bậc nhất mà không cúi mình thì rất khó sống, haha..."

"Việc người mới thay thế người cũ cũng không phải việc quá xa lạ, nếu như có một ngày tôi được đứng trên vị trí của anh ở cạnh tiểu thư, chắc hẳn sẽ càng tiến xa hơn, haha..."

"Nếu như vậy thì phải có lòng quyết tâm rất lớn đấy, cậu trai trẻ, tham vọng lớn quá dễ dàng bị đẩy xuống vũng bùn mà, haha..."

Chiharu: Mấy người đừng cười nữa, tôi thấy nổi hết da gà.

Vẫy tay chào tạm biệt chiếc xe dần đi xa, người phục vụ quay người đi, bước chân tiến về nhà vệ sinh công cộng, bàn tay kéo chiếc nơ trên cổ ra vứt vào thùng rác, vì thời gian đã là tối muộn nên xung quanh công viên không có ai, bởi vậy hắn liền không cố kị xé xuống mặt nạ hoá trang, mái tóc vàng trong màn đêm tựa như ánh ánh xuyên qua mây mù, xắn tay áo lên đẻ lộ từng thớ cơ săn chắc, màu tím xám bỗng trở nên âm trầm rét lạnh.

Lấy ra điện thoại ra gọi, hồi chuông vang lên không đến vài giây liền nhấc máy, xem ra người ở đầu dây bên kia quá gấp gáp "Zero, tình hình bên đó tớ đã nghe rồi, trận hỗn loạn này cũng do cùng một người gây nên, lần này nạn nhân bị đánh thuốc mê được tìm thấy trong tủ sắt phòng thay đồ... Còn về cô bé..."

"Cô bé không sao, hơn nữa tớ cũng đã xác nhận, đó chính là người chúng ta muốn tìm." Xả nước từ vòi ra, hai tay vốc nước lên làm lạnh cái đầu, miệng không kìm được cong lên.

"Cậu không lo rằng có ai khác giả mạo sao?" Đây không phải lần đầu tiên họ nhìn thấy người giống với cô bé, chuyện lần đó đã cho Hiromitsu một trận bất ngờ.

"Không, Hiro, tớ sẽ không nhầm cô bé với bất cứ ai."

Đôi tay chống trên bồn rửa, tiếng nước xả vào bồn liên tục, đó là người hắn khắc sâu vào trong tim, không ai có thể thay thế được, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Nhìn bàn tay đã lướt qua vết sẹo in chân cổ chân gầy guộc, mắt nheo lại thầm quyết định.

Tìm thấy rồi thì tuyệt đối không được để mất.

Phải bình tĩnh, cẩn thận đi từng bước.

Không được làm cô bé sợ, phải nhẫn nại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro