Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Morofushi Hiromitsu, thuộc sở cảnh sát bộ công an.

Bốn năm trước vì thất bại trong nhiệm vụ xâm nhập tổ chức nên đã phải sống ẩn dật trong suốt thời gian qua, một năm gần đây mới quay về trụ sở, được cấp trên và đồng nghiệp tin tưởng.

"Được rồi, chỉ cần mất chút thời gian là sẽ khỏi ngay thôi" Nhẹ nhàng sát trùng vết trầy xước trên gối đứa trẻ, Hiromitsu quỳ xuống một chân, thanh âm nhẹ nhàng dỗ ngọt đứa trẻ đang khóc đau, xoa đầu đứa nhỏ dỗ dành sau đó lấy ra trong túi chiếc kẹo chanh đặt vào lòng bàn tay non nớt kia "Nào đừng khóc, anh cho nhóc cái này."

Thấy đứa nhỏ dần nín khóc, mẹ của đứa trẻ đứng bên cạnh nhìn một màn này không tiếc lời khen "Anh dỗ trẻ con thật giỏi, đàn ông không phải ai cũng được như vậy."

Nghe những lời này, bàn tay đang xoa đầu đứa nhỏ có chút ngừng lại, đôi mắt tựa hồ bước mùa thu hơi đượm buồn, Hiromitsu cười gượng "Trước kia tôi không giỏi như vậy, chỉ là từng chăm sóc một đứa trẻ bướng bỉnh, con bé luôn khóc lóc vì đi đứng không cẩn thận mà bị thương, cho nên tôi mới có thói quen mang kẹo bên người."

"Thật chu đáo mà, là em gái sao?"

"Đúng vậy, là đứa trẻ mà tôi thương nhất."

Mỉm cười chào tạm biệt đôi mẹ con, Hiromitsu đến trước máy bán nước tự động, đưa tiền xu vào máy, nhấn chọn nước uống, sau đó cúi người lấy ra lon nước chanh. Mở lon nước rồi ngửa cổ uống một ngụm, lông mày không nhịn được nhíu lại, vị ngọt như vậy, cũng chỉ có cô bé mới thích.

Cánh hoa màu hồng nhạt rơi xuống cánh tay, hắn ngẩng đầu nhìn tán hoa anh đào nở rộ, sắp tới mùa xuân rồi nhỉ.

Còn nhớ mùa xuân năm người bọn họ tốt nghiệp, cô bé đứng dưới ánh nắng xuyên qua tán hoa anh đào đó, đôi mắt xanh thẳm chứa bầu trời, mái tóc nâu dài được hắn buộc gọn, gương mặt trắng nõn búng ra sữa, thoạt nhìn tựa như tinh linh của mùa xuân hóa thành.

Cô bé cười nhẹ, tầm mắt đặt lên bọn họ, cái đầu nhỏ hơi nghiêng nghiêng, trong màu lam ngọc lung linh chứa sự quyết tâm mà hắn không hiểu được, giọng nói nhẹ nhàng chầm chậm nói ra lời chúc phúc với năm người "Không mong các anh tiền đồ như gấm, chỉ mong các anh bình an khỏe mạnh."

"Nhận lời chúc phúc của công chúa nhỏ, nhưng anh sẽ không chỉ sống lâu đâu, còn phải thăng quan tiến chức mới được."

"Nhóc con mà cũng biết nói lời tử tế nhỉ, được, nhờ lời nói của nhóc, anh phải có được cả hai, vượt xa chỉ tiêu mong đợi."

"Cảm ơn, nhóc cũng phải sống thật tốt để nhận hoa cưới của anh đấy."

"Bé con nhà ta quả nhiên đã lớn rồi, cảm ơn lời chúc phúc của em."

"Nhất định sẽ như lời em nói, Haru."

Có lẽ lời chúc phúc của cô bé là thật, năm người bọn họ trong tám năm qua đã vào sinh ra tử cả trăm lần, cũng phải may mắn gấp vạn lần người khác nhặt được cái mạng nhỏ về.

Nhưng cô bé lại không thể tận mắt nhìn thấy bọn họ đạt được thành quả giống như mong đợi, sự kiện một năm trước vẫn luôn khiến hắn cảm nhận rõ sự bất lực của bản thân, bé con mà hắn chăm sóc ở ngay trước mắt, chỉ cần vươn tay hay tiến vài bước là tới, nhưng hắn lại chỉ có thể trơ mắt để cô bé vuột mất.

Hiromitsu vẫn còn nhớ, khi cô bé chỉ mới cao đến thắt lưng hắn, đôi mắt xanh ngọc tò mò nhìn màn hình ti vi, trong đầu lại xuất hiện vô vàn câu hỏi vì sao, ầy, trẻ con mà, luôn hiếu kì với thế giới. Cô bé quay đầu hỏi hắn "Rõ ràng rất quan tâm tới nhau, tại sao lại tách ra?" Màu xanh ngọc trần đầy tò mò khi thấy đôi nam nữ không còn chung một con đường.

Khi đó hắn đã trả lời "Vì để cho đối phương được an toàn, đó là người dù có phải hi sinh tính mạng cũng muốn bảo vệ, rời xa chính là lựa chọn tốt nhất."

Nghe câu trả lời, cô bé cúi đầu im lặng một lúc, sau đó năm lấy tay áo của hắn.

"Vậy anh và Rei sẽ bỏ em lại sao?"

Lúc đó hắn có phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó thay thế bằng cảm giác đau lòng. Trong đầu nhớ đến công việc của bản thân, công an là nghề nghiệp nguy hiểm, việc hắn được phái đi làm nhiệm vụ mật không phải chuyện ngoài ý muốn, cho nên buộc phải cắt đứt với người thân cũng là điều trong dự tính, nhưng hắn vẫn xoa đầu, dỗ ngọt cô gái nhỏ.

"Haru, có rất nhiều chuyện không phải chỉ cần một hai câu là giải thích được, nhưng em nhất định phải nhớ rằng, anh và Zero đều rất thương em, nếu như có một ngày phải rời xa thì cũng vì muốn cho em một tương lai tốt đẹp"

Hắn và Zero đều đã đẩy cô bé ra xa, nhưng cuối cùng bé con bọn họ thương yêu vẫn phải nhận lấy kết cục mà bọn họ không muốn nhất.

Ngắm nhìn những cánh hoa hồng nhạt mong manh bay theo cơn gió, lại ngửa cổ uống một ngụm nước chanh, vẫn là quá ngọt.

"Cậu không lo rằng có ai khác giả mạo sao?" Phải biết, năm tháng nằm vùng đã rèn ra một Furuya Rei có tâm phòng người rất lớn.

"Không, Hiro, tớ sẽ không nhầm cô bé với bất cứ ai." Giọng nói chắc chắn kia càng khiến Hiromitsu biết vị trí quan trọng trong lòng cậu bạn trúc mã.

Nhìn màn hình điện thoại đã tắt, hắn không nhịn được thở dài một hơi.

Tuy rằng từ sau khi hắn thất bại trong việc xâm nhập tổ chức, hắn và cô bé đã ba năm không gặp mặt, Zero cũng vì lo lắng cho cô bé mà cắt đứt liên lạc, lại thêm việc biết đc cô bé là mồi nhử cho kế hoạch bắt lấy tàn dư của tổ chức mà bọn họ vuột mất cô bé, thời gian Zero và cô bé xa nhau đã lên tới bốn năm, nhưng hắn có thể nhìn rõ cậu ấy luôn nhớ đến cô bé.

Hồi tưởng lại thời gian Zero vẫn còn một mình hành tẩu trong tổ chức, khi cậu ấy đến giao dịch tại quán bar, một địa phương hỗn loạn rất thích hợp cho những mối làm ăn ngoài vòng pháp luật, hắn cùng những đồng nghiệp ẩn núp gần đó chờ đợi chỉ thị để thu lưới, không nghĩ tới lại xảy ra mọt chuyện khiến hắn nhận ra, tình cảm của Zero với cô bé không chỉ đơn giản là đối xử như em gái, mà là trân trọng đặt cô bé ở vị trí không ai được phép làm bẩn.

Bên giao dịch không biết lấy đâu ra thông tin rằng Zero rất để ý đến một người giống diễn viên nhí Cherry, cho nên đã dùng một cô gái có dung mạo tương tự đến để bàn chuyện làm ăn. Vào lúc công an ập tới, hắn đã nhìn thấy dáng vẻ của Bourbon, phải, là người đàn ông tàn nhẫn thuộc về bóng tối.

Bàn tay không chút do dự vung nắm đấm vào những người đã bày ra vở kịch nực cười, vô tình chạm đến góc nhỏ trong trái tim mà Furuya Rei nâng niu, gương mặt lãnh khốc khiến người ta lạnh sống lưng. Sau khi cảm thấy đã đủ, hắn lau đi chút máu dính trên mặt, quay đầu nhìn người học theo dáng vẻ của cô bé đang sợ hãi co người trong góc phòng. Mái tóc giả do quá kích động mà bị rơi ra, tròng mắt run run nhìn người đàn ông tóc vàng tiến lại gần, hắn từ từ ngồi xuống, đưa tay vén mái tóc lên, muốn nhìn rõ gương mặt có vài phần tương tự người bản thân nhớ mong.

Nếu như nhìn thoáng qua sẽ khiến người ta nghĩ tới phiên bản trưởng thành của cô gái nhỏ nhà Kudo.

Gắng giãn đôi lông mày đang nhíu lại, hòng để gương mặt đối diện thả lỏng, nhưng thanh âm khàn khàn lại dọa đối phương giật mình "Mái tóc là giả, vậy đôi mắt...?"

Lắp bắp trả lời câu hỏi, sợ rằng chậm trễ một giây thì sẽ khiến ng đàn ông tóc vàng kia nổi giận "Đ-đôi mắt là do đeo kính áp tròng... ô-ông chủ nói khách hàng gặp mặt sắp tới rất thích người giống diễn viên nhí Cherry... m-mà tôi vừa hay nhìn thoáng qua rất giống cô bé đó, cho nên bọn họ để tôi học theo dáng vẻ của cô bé đến gặp anh... h-họ nói nếu như thành công sẽ cho tôi một số tiền lớn..." Càng nói đối phương càng có xu hướng sợ hãi đến toàn thân run rẩy.

Hiro không nhịn được muốn tiến gần, định làm lạnh đi cái đầu nóng của bạn thân, tránh cậu ấy không biết thương hoa tiếc ngọc đến cô gái kia, nhưng trước khi hắn định làm gì, Zero đã đứng lên, lấy ra khăn tay từ trong túi quần lau sạch sẽ đầu ngón tay, gương mặt không hiện chút biểu tình, trông càng lạnh lùng xa cách, thanh âm thản nhiên nói "Tôi sẽ cô một số tiền đủ để cô có thể an tâm đến nơi khác yên ổn sống qua ngày, đổi lại cô tuyệt đối không được dùng gương mặt này đi làm những chuyện tương tự như ngày hôm nay. Nếu để tôi biết được thì sẽ không chỉ đơn giản bỏ qua như vậy đâu, cô nhớ rõ chứ?" Không ai có thể nói ra những lời đáng sợ một cách tự nhiên như vậy.

Cô gái nghe được những lời này dần thả lỏng, trong mắt hiện vẻ vui mừng, đến khi nghe hết câu nói, gương mặt lập tức trắng bệch, sợ tới mức không nói nên lời, chỉ có thể liên tục gật đầu đáp ứng.

Trước khi rời đi, hắn nghe thấy Zero nói thêm "Tôi thích không phải dáng vẻ giống diễn viên nhí Cherry, người tôi thích chính là cô bé đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro