Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được cháu đích tôn ba đời nhà Takeda hạ giá đến đây, thật lấy làm vinh hạnh."

Chiharu che miệng cười, nhìn cậu trai tóc đen trước mắt, màu hổ phách của thiếu niên hơi lay động, con trai độc nhất của ông tổng truyền thông và báo chí - Takeda Hayate.

Nghe lời nói mỉa mai quen thuộc của cô bạn, cậu thiếu niên mỉm cười "Đích thân cửu gia nhà Gojo ra đón mới là vinh dự của tôi."

Tự nhiên đi vào căn hộ cao cấp thuộc về người bạn thanh mai của mình, mỗi lần đến căn hộ này cậu luôn nhớ tới việc gia chủ tiền nhiệm đã mặc kệ sự phản đối của người trong nhà, cho phép cô bạn rời khỏi nhà chính, tuy rằng vẫn nằm trong tầm mắt theo dõi của bọn họ, nhưng việc làm của người bác cả đã giúp ích cho bệnh tình của cô bạn rất nhiều.

Theo thói quen đến tủ bếp, đun nước rồi lấy ra gói cà phê, vừa lấy cốc ra vừa nói với người đang tiến đến ngồi trên sô pha "Nghe nói bữa tiệc hôm qua xảy ra chút chuyện, con trai của ông chủ doang nghiệp sản xuất xe hơi biến mất trong thời gian ngắn, hội trường lúc đó rất hỗn loạn."

Cầm lấy bình nước nóng đổ vào cốc, lại thuần thục pha thêm một cốc trà, hương thơm nhanh chóng toả ra căn phòng, cậu cầm lấy cốc nước đặt trên bàn.

"Phải, dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện liên quan tới giới chính trị, bác cả ngày hôm qua sau khi nghe tớ gặp phải chuyện trong hội trường đã rất tức giận." Chiharu đổ cả người ra sau ghế, cầm lấy điều khiển bật tivi, nghĩ lại cảnh bản thân trở lại nhà chính ngay sau khi vệ sĩ nhận được điện thoại của gia chủ tiền nhiệm.

Bác cả tức giận dùng gậy ra sức đánh đám vệ sĩ quỳ dưới đất, đôi mắt xanh ngọc hiện vẻ phẫn nộ, miệng nói to "Vô dụng! Một lũ bất tài! Gia tộc nuôi các người chính là để bảo vệ viên ngọc quý của nhà ta, vậy mà các người dám để con bé lọt khỏi tầm mắt trong lúc hội trường đang có hung thủ nhắm tới những đứa trẻ trong giới chính trị sao? Nếu con bé có mệnh hệ gì thì mười cái mạng của các người cũng không đền nổi. Đừng ở đây làm chướng mắt, quản gia, mau đuổi hết đám người này ra ngoài cho ta..."

Mỗi một câu nói, bác lại vung gậy lên đánh đám người quỳ dưới đất, lúc này Chiharu đã phải dìu người bác cả vào phòng, cơ thể của bác cao nhưng quá gầy, điển hình của việc uống thuốc thay cho bữa cơm.

Từ sau khi mất đi vợ và đứa con gái, bác cả luôn đau ốm triền miên, chức vị gia chủ liền được truyền cho đứa con trai độc nhất, vậy nên những việc của nhà chính bác rất ít khi quản, cũng chỉ có liên quan đến Chiharu, bác mới gượng dậy thân thể yếu ớt kia, đôi lúc cô bé nghĩ, có lẽ bác cả đã mang hết tình yêu dành cho con gái xấu số đặt lên người mình, cho nên mới bảo vệ cô bé nhiều đến vậy.

Cuối cùng, trước khi về căn hộ, bác đã xoa đầu cô bé rồi nói "Ta nhất định sẽ tìm cho con một vệ sĩ tốt nhất, một người dùng cả sinh mạng để bảo vệ con."

Tiêu chí đưa ra cũng thật cao, nhưng mà kiếm được một người như vậy thì hẳn phải phục vụ nhà chính từ rất lâu, Chiharu không muốn có thêm người giám sát mình nữa đâu.

Hayate thổi nhẹ miệng cốc, mùi cà phê ngập trong khoang mũi, cậu cảm thán "Sống trong một gia tộc lâu đời cũng thật tốt, tớ cũng muốn có một vệ sĩ đi theo bảo vệ mình như vậy."

Chiharu cầm cốc trà nóng, cau mày chán ghét, bĩu môi "Chẳng phải cậu đoạt giải quán quân Judo cấp thành phố sao? Ai cần bảo vệ chứ riêng cậu thì không cần. Hơn nữa tính cách của cậu trước giờ luôn ghét bị người khác sắp đặt, ngay cả việc ba muốn trao lại gia sản cho cậu cũng là điều khó khăn, nếu như không phải trong nhà có duy nhất một mình cậu thì tớ nghĩ ba mẹ cậu đã ném cậu ra khỏi nhà từ lâu rồi."

"Đúng là chỉ cậu hiểu tớ nhất, Haru." Hayate cười ha hả "Chúng ta đã quen biết nhau từ năm ba tuổi, có gì không biết của nhau đâu cơ chứ..."

Nói đến đây, màu hổ phách bỗng liếc thoáng khiến Chiharu hơi cứng người "Cũng như việc tớ biết rõ, cậu đã quay lại quá khứ rất nhiều lần để cứu lấy năm người kia."

Cảm giác vết thương cũ trên người hơi ẩn ẩn đau, Chiharu hít sâu một hơi, thổi nhẹ cốc trà nóng "Ngay từ đầu tớ chỉ nghĩ muốn gặp lại một người mà thôi, sau đó lại muốn thấy người đó hạnh phúc... và muốn hoàn thành được mục tiêu đó nhất định phải cứu được năm cánh hoa đấy, cho nên tớ không hối tiếc vì đánh đổi mọi thứ. Nhưng Haya, cậu rất biết cách khiến tớ bất ngờ..."

"Đó là do tớ thông minh." Hayate cười to.

"Do cậu may mắn ở gần tớ khi đó mà thôi." Chiharu không chút lưu tình bóc trần sự thật.

Hayate nói cũng có phần đúng, cậu ấy rất thông minh, không chỉ vì là cháu đích tôn mà được nuông chiều, đầu óc của cậu càng khiến ba mẹ cậu thương đứa con trai duy nhất của mình. Nhưng ngày đó khi lần đầu quay lại quá khứ, năm người kia đều đã đều tách ra đi con đường khác, mỗi người làm việc của riêng mình, lúc đó không ai ở gần cô bé hơn cậu bạn trúc mã này, cho nên cũng có thể nói là cậu gặp may.

Nhưng mà, chỉ cần nhìn thoáng qua hành động của Chiharu liền có thể đoán được cô bé đã từng quay về quá khứ, Hayate quả đúng danh thiên tài.

Chiharu đảo mắt, nhấp một ngụm trà nóng "Lúc đó tớ còn nghĩ cậu sẽ ngăn cản tớ."

"Tớ cũng từng nghĩ vậy khi biết cách cậu dùng để quay lại." Hayate không khỏi nhớ đến cảm giác hốt hoảng khi thấy cô bạn không chút do dự cầm súng chĩa vào đầu bản thân, nhưng chỉ một giây sau liền thấy cô bạn vẫn bình an vô sự, còn người thanh niên tóc mái dài kia cũng không còn bị bom nổ mà tan xác. "Nhưng tớ hiểu rõ cậu, giống như cậu hiểu rõ tớ vậy, chuyện cậu đã quyết tâm làm thì không ai cản được."

Chiharu thở dài "Đâu còn cách nào khác cơ chứ, đó là việc duy nhất tớ có thể làm."

Bầu trời ngoài ô cửa sổ trong xanh, mùa hoa anh đào nở rộ khắp con phố, cánh hoa hồng nhạt bay đến, nhẹ nhàng theo hơi thở của gió đáp xuống bàn làm việc, tiếng gõ cửa vang lên, người đàn ông tóc vàng mắt vẫn hướng về màn hình máy tính, không thèm ngẩng đầu lên nói "Vào đi."

Cánh cửa được mở ra, người đàn ông với đôi mắt tựa như hồ nước mùa thu tiến vào, trong tay cầm xấp tài liệu, nhìn ra ai vào phòng, Rei lúc này mới rời mắt khỏi công việc, mỉm cười chào hỏi "Tác phong thật nhanh mà, không hổ là người cấp trên tin tưởng."

Hiromitsu bật cười đặt tài liệu lên bàn, cười cợt "Thanh tra cấp cao của bộ công an cũng không phải dạng vừa, chỉ một lần tham gia liền có thể nhìn ra điểm bất thường của vụ án liên hoàn liên quan với giới chính trị."

Rei cầm lấy tài liệu, lật vài tờ "Sắp tới tớ sẽ không đến trụ sở, nhờ cậu chăm cho Haro một chút vậy, còn những chuyện khác sẽ do Kazami quản lý, nếu có vấn đề gì thì cậu cứ đến tìm cậu ấy."

Nghe vậy, trong đầu đột nhiên nhớ tới tin tức, Hiromitsu bỗng à một tiếng "Có phải cấp trên đã cho cậu biết tin tức rằng bên kia muốn tìm một vệ sĩ bảo vệ con cháu nhà họ." Tin tức của bộ công an luôn rất nhanh nhạy, chỉ mới có nửa ngày mà đã đến tai vị thanh tra tóc vàng.

Rei đan lấy hai tay, chống cằm mỉm cười "Phải, tớ muốn âm thầm điều tra vụ án liên hoàn, đồng thời cũng là có một cái cớ đến gần cô bé. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, hiện tại vị trí cô bé đang đứng có khả năng sẽ là mục tiêu cho hung thủ, tớ muốn ở bên cạnh để chắc rằng sẽ bảo vệ thật tốt cô bé đó."

Nhớ đến gương mặt của sếp Kuroda, gương mặt hắn bỗng trở nên nghiêm túc "Vụ việc lần này ảnh hưởng rất lớn tới những chính trị gia, vì vậy chúng ta phải chú ý toàn lực, nếu như sơ sẩy một chút, có lẽ thế giới ngầm bị đánh động giống như một năm trước."

Hiromitsu nhăn mày, không nhịn được nghĩ, xem ra bọn họ phải có sự chuẩn bị, sau kế hoạch một năm trước, lãnh đạo đã cho bọn họ thăng cấp hay những bằng khen quý giá, nhưng khác với niềm vui như mong đợi, cậu như điên mà vùi mình vào công việc, chẳng thèm quan tâm tới sức khoẻ của bản thân, chỉ một lòng muốn tìm kiếm cô bé nhỏ nhắn kia.

Đôi lúc hắn nghĩ, việc làm của cấp trên giống như đang bù đắp cho bọn họ vậy, vì sự chậm trễ và giấu giếm của lãnh đạo mà bọn họ mất đi cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro