Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới chỉ đầu xuân mà hoa anh đào đã nở rộ khắp nơi, những cánh hoa hồng nhạt theo hơi thở của gió rời khỏi đế hoa rơi xuống đất, bầu trời xanh thẳm không một áng mây, tiếng trẻ con chơi đùa trong công viên vang một góc phố.

Chiharu cầm theo cây gậy trên tay, thong thả từng bước dạo qua công viên, trong đầu lại nghĩ đến cuộc nói chuyện của đôi bạn thân Hiro-Rei. Hai người họ không hổ là trúc mã của nhau, tốn suốt gần hai tiếng để nói về việc lên một chế độ ăn uống phù hợp nhất cho cô bé, lại chuyển sang việc nói về cơ thể gầy yếu cần được đến bệnh viện thường xuyên, rồi lại chuyển sang việc nói về vụ án liên quan đến con cháu giới chính trị.

Trong thời gian đó, Hiromitsu nhét cho đống bánh kẹo vào lòng cô bé, còn có cả kẹo chanh mà cô bé yêu thích. Hắn vốn không thích những đồ ngọt như vậy, chắc chắc là biết cô bé sẽ đến nên đã chuẩn bị sẵn. Từ đầu Chiharu đã nghi ngờ, cho đến khi gặp được Date mới hoàn toàn khẳng định, năm người họ đã tạo ra một lí do để cô bé tới Cục an ninh. Ít nhất phải cho nhà chính một lí do xác đáng để đưa Cửu gia đi, cho nên dựa vào trợ giúp của vệ sĩ đang đi bên cạnh.

Há miệng cắn chiếc bánh mì dang dở trên tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, đến ngồi lên ghế gần đó, không khỏi thở phào một hơi, được một hôm rảnh rỗi không phải lo các buổi tiệc mà thân thể lại không được tốt lắm.

Rei nhìn thấy sắc mặt Chiharu hơi khó coi, bèn hỏi "Em không thoải mái sao, hay là chân phải lại bị đau." Nói rồi hắn cúi người xuống, định xem xét cái chân in vết sẹo, gương mặt hiện lên vẻ lo lắng.

Thấy động tác của người đàn ông kia, cô bé liền ngăn lại, lắc đầu nói "Chỉ là do lúc nãy em ngủ trên ghế quá lâu thôi." Khi nãy do thời gian đợi quá lâu nên cô bé dần dần ngủ quên, hiện giờ cảm thấy gân cốt không được tốt cho lắm, ngủ sai tư thế quả thực phiền phức mà.

Rei nghiêng đầu nhìn cô bé một lúc, sau khi xác định thiếu nữ không vấn đề gì thì ngồi xuống bên cạnh "Nếu như thấy khó chịu thì phải nói cho anh ngay, không được cậy mạnh."

Thiếu nữ mắt xanh hơi chột dạ, cười nhẹ "Em đâu cần phải nói dối anh chứ."

Đàn chim bồ câu trong công viên chụm lại thành một màu trắng xám nho nhỏ, cô bé thấy vậy liền sắn một ít bánh mì ra, đặt vào lòng bàn tay, một chú bồ câu thấy thức ăn bay đến, mổ nhẹ vào da thịt mềm mại.

Đôi mắt tím xám khẽ liếc thoáng qua, thanh âm trở nên nhẹ hơn "Bởi em sẽ luôn vì nghĩ cho người khác mà để bản thân chịu thiệt, nếu như điều em làm có thể giúp đối phương thì dù có nói dối hay giấu giếm em cũng sẽ mặt không đổi sắc."

Đứa trẻ nhà Kudo có suy nghĩ rất giống nhau, hắn đã thể nghiệm đủ điều này.

Thiếu nữ không vội đáp lại, chỉ cười nhẹ, không hổ là thủ khoa học viện cảnh sát, độ nhạy bén thật đáng sợ, ngay cả Hayate cũng có sự sắc bén này ngay khi cô bé quay về quá khứ lần đầu.

"Không phải người khác, điều em quan tâm trước giờ vẫn luôn là anh, thanh tra an ninh." Ngoài gia đình và anh trai trong tộc, năm cánh hoa đào kia cũng là điều cô bé để ý. Cô bé hơi ngừng lại chút, nói thêm "Hơn nữa em không tốt đến vậy, giống như Shin luôn có ý muốn cứu tất cả mọi người."

Một vài chú chim bồ câu vì nhận ra có thức ăn nên vỗ cánh bay lại gần dưới chân thiếu nữ, thậm chí còn có cả sóc nhỏ chạy đến. Rei ngẩn ngơ ngắm nhìn cô gái bị động vật nhỏ vây quanh, trông thấy nụ cười nhẹ nhàng trên môi thiếu nữ, không phải nụ cười trang nhã trong bữa tiệc xa hoa, cũng không phải nụ cười khách sáo trước mặt người có địa vị cao, mà là nụ cười tràn đầy thả lỏng khi còn mang họ Kudo.

Chú chim bồ câu đậu trên mái tóc màu bạc khiến thiếu nữ hơi bất ngờ, hắn cong khoé miệng, vươn tay đỡ lấy bồ câu màu xám trên tay, bật cười "Anh hoài nghi em có thể nói chuyện với động vật đấy, Snow White."

Bàn tay nhỏ nhắn bị chú sóc nhỏ bám lấy, cái đuôi xù lông cọ nhẹ vào lòng bàn tay khiến thiếu nữ hơi buồn buồn, tròng mắt xanh ngọc in hình bóng ánh nắng nhạt màu chiếu xuống mái tóc vàng, cô bé ồ lên một tiếng, nghiêng đầu cong nhẹ đôi mắt to tròn.

Có lẽ đúng như đối phương nói, cô bé rất giống nàng Bạch Tuyết đấy.

Nhận ra mình phải lòng chàng hoàng tử với tóc vàng rực rỡ hơn mặt trời khi mới mười bốn tuổi.

...

Căn hộ của thanh tra cấp cao tại Cục an ninh được cấp trên trao tặng bởi những công lao cống hiến hết mình cho đất nước có thể nhìn rõ tháp Tokyo, từ sau khi tổ chức bị đánh bại, Furuya Rei chưa từng chuyển đến nơi đây sống, cho nên căn hộ không có chút hơi thở giống nhà một chút nào. Bởi nguyên nhân là người đàn ông tóc vàng kia luôn phải bận rộn với công việc, đôi lúc cả tháng không đặt chân về nhà, thế nhưng dạo gần đây trong căn hộ bắt đầu có dấu vết của người đến ở, cùng với một chú chó trắng lông xù đáng yêu nên căn hộ mới bớt đi phần nào vẻ u ám.

Hiromitsu tra chìa khoá vào ổ, vừa mở cửa đã được chú chó đứng đợi sủa một tiếng thay cho lời chào, hắn cười nhẹ một cái, xoa cái đầu nho nhỏ rồi bước vào.

Quét tước qua căn hộ một lượt, từ khi tìm thấy thiếu nữ mắt xanh ngọc, cậu bạn trúc mã kia chưa từng đến nơi này dù chỉ một lần, có lẽ do người đàn ông tóc vàng đó không muốn phí một giây phút nào để ở cạnh cô bé, hoặc có lẽ do bản thân hắn có chút ác cảm với căn hộ này.

Thử nghĩ xem nào, cô gái nhỏ mình trân trọng không rõ sống chết vì kế hoạch của bộ công an, sau đó cấp trên lại dùng căn hộ cao cấp này để bù đắp. Bản thân Hiromitsu cũng được nhận phần thưởng tương tự, cho nên đối với cảm giác khó chịu của Rei, hắn có thể hiểu đôi phần.

Thở dài tiến vào phòng ngủ dọn dẹp, hắn trông thấy con gấu bông to khoảng một cánh tay đặt ở trên giường, món đồ của cô bé mà hắn lấy từ căn hộ ở Mĩ. Màu nâu vải hơi sờn cũ cho thấy đã dùng trong nhiều năm, trên chân phải của gấu bông còn có vết rách được khâu lại, không biết có phải trùng hợp hay không nhưng hắn thấy vết rách đó thật chướng mắt, thật giống vết sẹo trên cổ chân gầy guộc kia.

Đặc biệt nhất ở gấu bông phải kể đến là hai viên ngọc bích tím gắn thành đôi mắt, đây là thứ mà cô bé đã nhờ thợ thủ công làm nên, hắn có thể chắc chắn điều đó, vì khi Zero tặng món quà này cho cô bé, đó vẫn chỉ là đôi mắt tròn vo màu đen.

Năm đó hắn kể với Zero rằng, không biết vì lí do gì mà cô bé cảm thấy sợ hãi với búp bê, ngay cả  bộ sưu tập búp bê trong ngày lễ mà ông bà Kudo gửi đến vào ngày lễ hội cũng bị cô bé bỏ xó một góc, cho đến giờ bộ búp bê xinh đẹp đó vẫn còn nằm gọn trong tủ.

Lễ hội búp bê chính là để cầu phúc, may mắn và sức khoẻ cho các bé gái trong gia đình, vậy mà cô bé lại không thể nhận được, thật là đáng tiếc.

Vốn chỉ là mất lời nói vu vơ, thế nhưng mấy ngày sau, hắn thấy cậu bạn trúc mã cầm gấu bông đặt vào hai bàn tay nhỏ bé kia, cũng từ đó về sau, trong phòng cô bé dần đầy những thú nhồi bông đầy màu sắc, nhưng chỉ có gấu bông màu nâu kia là vật cô bé yêu thích không rời.

Hắn chỉ giữ lại một ít đồ vật của cô gái nhỏ, còn phần lớn được Zero nắm giữ, đương nhiên đã được qua sự đồng ý của ba mẹ cô bé.

Khi được át chủ bài của FBI giao cho chiếc chìa khoá, hắn đã đưa chìa khoá cho Zero, mục đích là để cậu bạn kia đến nơi này đầu tiên, bộ dạng điên cuồng hôm đó của Zero, hắn nghĩ lại vẫn không nhịn được lo lắng.

Khi nhận chìa khoá, hắn đầu tiên là cảm giác nghi hoặc, sau khi đến nơi thì thay vào cảm giác đau lòng, hắn nhận ra đây từng là nơi ở của hắn và Zero.

Trong lòng không tránh khỏi chua xót, đã ba năm trôi qua, nhưng cô bé vẫn không hề quên đi hai người họ. Từng món đồ đặt trong chung cư nhỏ vẫn luôn ở vị trí vốn có của nó, dường như đang đợi chủ nhân của chúng về.

Vào lúc sắp xếp lại đồ vật của cô bé, hắn lại cảm thấy bất lực và tức giận, hốc mắt không kìm được mà nóng lên khiến bàn tay đang cầm lấy đồ chơi nhỏ dừng lại, cả người suy sụp ngồi xuống sàn nhà lạnh băng, hành động của hắn thật giống như xếp lại di vật cho người đã khuất. Cô bé của bọn họ rõ ràng không hề chết, vậy mà hắn lại phải trải qua cảm giác như vậy, hắn nhất định phải cho lũ khốn đã động đến cô bé phải hối hận.

Tuyết rơi nhiều giờ đọng lại trên khung cửa sổ, cơ thể bé nhỏ kia đã phải chịu gió rét lạnh thấu xương trong nhiều giờ đồng hồ, hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy đau đớn không chịu nổi.

Hít sâu một hơi đè nén lại cảm xúc của mình, tay lại nhanh chóng dọn dẹp căn phòng, nhớ đến lúc vào phòng thẩm vấn, hắn và Zero có thể nói là giận chó đánh mèo, nhưng cấp trên lại không phản ứng gì, thậm chí mắt nhắm mắt mở bỏ qua hành vi vượt quyền.

Dù là thiên vị cho những người nằm vùng thì điều này cũng hơi quá, hắn suy nghĩ có lẽ phía trên còn giấu bọn họ thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro