Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu dọn căn hộ một lát xong, Hiromitsu lúc này mới cầm tư liệu mà Kazami thu thập đọc một lượt, bộ máy nhà nước rất vững chắc nhưng không thể thiếu sự tồn tại của các gia tộc lớn, khác với hoàng gia là bộ mặt của đất nước, các gia tộc sẽ đứng trong bóng tối điều khiển đất nước. Dòng họ Gojo không phải hắn chưa từng nghe qua, con cháu trong nhà rất đông nhưng lạ là luôn chỉ có con trai, trọng nam sao?

Xã hội bây giờ đã không còn hủ tục đó, nhưng với một gia tộc lâu đời thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra, dù là con gái thì vẫn có khả năng đem về lợi ích cho gia tộc, cho nên bọn họ sẽ không bỏ qua bất cứ cách nào.

Theo những gì hắn suy đoán, nếu như hai năm tới cô bé vẫn mang họ Gojo, khi cô bé đến tuổi thành niên, bọn họ sẽ tìm một dòng tộc lâu đời tương xứng để gả thiếu nữ duy nhất.

Tựa như một món hàng được đem đi để trao đổi lợi ích.

Thế nhhưng tại sao lại muốn đưa Chiharu về nhà chính? Dù sao thì với một gia tộc lớn mạnh thì việc dùng hôn nhân làm cầu nối con trai cũng có thể, tại sao bắt buộc phải là cô bé?

Lông mày nhăn lại, hắn thu thập chút đồ chuẩn bị đến bệnh viện Beika, hắn thật sự muốn xem người của gia tộc đó sẽ phản ứng như thế nào, những kẻ đã ở cạnh cô gái nhỏ kia trong một năm qua.

Do đang trong thời gian thăm bệnh nên xung quanh hơi đông người, đại sảnh dù có rộng cũng bị bệnh nhân và người nhà chiếm phân nửa, bước chân tới quầy lễ tân, hắn giơ minh chứng cảnh sát ra sau đó lịch sự hỏi gặp vị bác sĩ Gojo trong tư liệu, bởi người này khá nổi tiếng trong ngành nên hắn cần có chút quyền lợi mới có thể dễ dàng gặp mặt.

"Bác sĩ hiện đang trong văn phòng, anh cứ đi thẳng lên tầng hai, rẽ tay trái là tới." Nhân viên cúp máy xuống, nở nụ cười chỉ tay về phía cầu thang.

Cảm ơn một câu, hắn liền đi đến văn phòng, vừa mở cửa liền thấy người thanh niên cầm cốc cà phê đang gõ máy tính, đôi mắt xanh lam được giấu sau chiếc kính dày, quầng mắt hơi thâm cho thấy người này đã thức trắng một đêm. Nghe thấy tiếng động vị bác sĩ mặc áo blouse ngẩng đầu, trong mắt toát lên vẻ kinh ngạc.

Hiromitsu mỉm cười "Lâu lắm không gặp, bác sĩ Shijin."

"Cũng đã một năm rồi nhỉ, Morofushi." Đặt cốc cà phê xuống bàn, vị bác sĩ vươn tay "Mời ngồi, được công an vinh dự ghé thăm như vậy, không biết có phải tính trả lại ơn nghĩa không đây."

"Số phận thật kì lạ mà, lúc đó được anh cứu giúp, thật sự rất cảm ơn." Hiromitsu hơi cúi đầu cảm tạ, "Không chỉ vậy, nhờ có anh mà tôi đã tránh được tai mắt của tổ chức trong ba năm, từ trước đến giờ tôi vẫn luôn tò mò quyền lực của anh lớn đến mức nào mà có thể giúp được tôi, đến hôm nay tôi mới được biết."

Shijin dựa lưng ra sau ghế, khoanh tay cười "Hành sự bên ngoài tôi không muốn bị chú ý, cho nên đã dùng một cái họ khác, nhưng mà..." Hơi ngừng lại một chút, vị bác sĩ hơi nheo mắt "Người của bộ công an cũng rất thông minh, có thể điều tra đến gia đình tôi."

Đôi mắt mèo như làn nước màu thu hơi dao động, hắn nói "Xem ra hôm nay anh đã biết tôi muốn hỏi việc gì, vậy tôi cũng không giấu giếm, sự việc một năm trước của cô bé có liên quan tới nhà Gojo, đúng chứ?"

"Anh lấy tư cách gì đứng trước mặt tôi hỏi chuyện về con bé đây, Morofushi?" Shijin cười khẽ, đôi mắt xanh khẽ hiện lên tia lạnh lùng "Dù sao sự việc một năm trước khiến nhà chính ầm ĩ cả lên, tôi cũng được biết bên phía công an các người tạo ra một cái bẫy, dùng miếng mồi ngon dụ lũ quạ ra khỏi hang, và miếng mồi đó là cô em gái nhỏ của chúng tôi."

Bàn tay Hiromotsu nổi gân xanh, hắn nói "Chẳng phải bên phía các người đã ra mặt giúp bộ công an chúng tôi không bị ảnh hưởng tới ngoại giao hai bên sao, hơn nữa các người cũng thuận nước đẩy thuyền, cướp lấy tiểu công chúa của nhà Kudo." Nói tới đây, hắn cười lạnh "Nói đi cũng phải nói lại, theo như tôi suy đoán, các người chắc chắn có nhúng tay vào việc cô bé bị bắt cóc, hai tay của gia tộc cũng không sạch sẽ đâu."

Công an, tổ chức, gia tộc.

Ba đầu quyền lực đều tính kế lên cô gái nhỏ kia, việc cô bé phải chịu đựng dù có cánh cũng khó mà thoát.

Vị bác sĩ im lặng một lúc, khoanh tay nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, mãi sau mới nói "Anh thật sự muốn biết sao?"

Hiromitsu nắm chặt tay, gật đầu chắc nịch "Xin hãy kể lại toàn bộ sự việc." Hắn đã không thể ở gần cô bé vào lúc nguy cấp nhất, đây là điều duy nhất hắn có thể làm, điều tra lại sự việc một năm trước.

"Toàn bộ? Bản thân tôi ngày đó dù sao cũng chỉ có thể mở đường cho cô bé về lại Nhật mà thôi, chính tôi cũng chỉ biết được bề nổi của tảng băng chìm." Shijin hơi nghiêng đầu, đắn đo.

"Bất cứ điều gì mà anh biết được."

Shijin thở dài, đứng dậy khỏi ghế đi đến tủ đựng tài liệu "Con bé sẽ không đồng ý điều tôi làm hôm nay, mong anh hãy giữ kín chuyện này." Tìm tòi một hồi, hắn lấy ra sâu bên trong tủ một tập tài liệu, quay người nhìn lại người đàn ông hơi căng thẳng kia.

"Đây là hồ sơ bệnh án của cô bé, nhưng anh phải chắc chắn không được để lộ, bởi việc này liên quan tới gia tộc, thế lực của dòng họ lớn, dù là tôi cũng không quản được."

Cầm hồ sơ trên tay, hắn hơi ngạc nhiên "Đây là bản sao."

"Tất nhiên tôi không thể đưa cho anh bản chính được, bên phía gia tộc có thể hỏi đến bất cứ lúc nào." Shijin nâng cốc cà phê, hiển nhiên nói.

"Xem ra anh đã dự đoán được nhiều điều đấy, bác sĩ Shijin." Hiromitsu nhét hồ sơ vào túi.

"Cứ coi như là tấm lòng của người anh này đi, tôi không nỡ để cô bé phải chịu đựng một mình trong gia tộc quá lâu, nơi đó không hợp với cô bé." Shijin hơi thở dài, đôi mắt xanh thoáng vẻ đau lòng "Năm đó gia tộc quá nóng lòng muốn đem Cửu gia nắm chặt trong tay, các lão gài bên trên đã bắt tay với tổ chức tạo ra một vở kịch sau đó nhẹ nhàng đem cô bé về. Anh nói đúng, năm đó cô bé có thể biết được kế hoạch của bộ công an hoàn toàn do nhà chính lộ thông tin cho cô bé, bởi họ biết cô bé sẽ không để anh trai mình làm việc này."

Nói đến đây, Shijin cau mày, cốc cà phê trên tay đập mạnh xuống bàn khiến nước bên trong hơi sánh ra "Thế nhưng lũ khốn trong tổ chức lại lật lọng không chịu giao ra con bé, bọn chúng nhân cơ hội tra tấn con bé gần hai ngày, là ba mươi tiếng đấy."

Hắn nhấn chuột trên màn hình máy tính, đọc mở tư liệu đã niêm phong một năm nay "Nội tạng bị tổn thương dẫn đến không thể ăn đồ cứng, nửa gương mặt bị sưng tấy, đầu bị va đập mạnh khiến trí óc hỗn loạn, thắt lưng bị dao găm phải, chân phải của cô bé lại càng khiến tôi đau lòng. Bọn chúng không có lương tâm sao, tôi hoàn toàn chắc chắc con bé đã vì đau, muốn ngất đi nhưng bị ép phải tỉnh lại, cái chân bị gãy trong tình trạng tỉnh táo, nỗi thống khổ đó tôi nghĩ đến còn run rẩy, còn chưa kể đến tâm lý của cô bé..." Càng nói hắn lại càng tức giận.

"Anh không nhìn tận mắt cho nên không hiểu rõ, con bé như động vật nhỏ sợ mọi thứ xung quanh vậy, sợ hãi người lạ, sợ tiếng ồn, sự nơi đông người, sợ phòng tối... Bên cạnh con bé không có lấy một người để dựa vào, điều này tạo ra áp lực quá lớn khiến mái tóc nâu bị bạc trắng chỉ sau một tuần."

"Mấy ngày đầu cô bé đã khóc nháo, miệng luôn nói muốn quay về nhà Kudo, mà chuyện đó mấy lão già kia nhất định sẽ không chấp thuận, haiz, chúng tôi đã phải tốn nhiều công sức mới giúp cô bé cảm thấy an toàn một chút, cũng đưa ra rất nhiều hứa hẹn sẽ để cô bé nhà."

Khi cô bé vừa trải qua cuộc đại phẫu đã bị buộc bước chân vào nhà chính, mang phải cái họ mà cô bé không hề muốn. Chuyện Shijin làm hôm nay coi như mở rộng thêm cho con đường để cô bé về đi, hắn không muốn thất hứa đâu.

Hiromitsu yên lặng từ nãy tới giờ, hắn hơi cúi đầu, tay nắm chặt lấy đầu gối, một lúc lâu sau mới hỏi "Cô bé hiện tại đã khôi phục được bao nhiêu?"

"Tổn thương trên cơ thể của con bé, dù dùng cả đời cũng chẳng thể cải thiện nổi, chỉ có thể cố gắng cẩn thận để duy trì." Shijin không chút do dự đâm sâu vào vết thương, bộ công an các người cũng một tay đẩy con bé đến bóng tối, hắn nghĩ tới liền trong lòng khó chịu, "Số thuốc mà tôi cung cấp cho con bé có lẽ đời này không rời một ngày nào."

"Nếu các người muốn chăm sóc cho con bé, sợ rằng cũng sẽ có ngày thấy mệt mỏi." Shijin thoáng liếc mắt.

Hiromitsu cau mày.

Không, đối phương không hiểu cô bé có ý nghĩa thế nào đối với bọn họ.

Chưa nói đến việc cậu bạn trúc mã kia, hắn cũng không cho phép cô bé mang vết thương kia mà sống cuộc đời đau khổ. Cô bé ở bên gia đình, ở bên bạn bè, ở bên bọn họ mới là công chúa hạnh phúc nhất.

Hắn hít sâu một hơi, mỉm cười "Cô bé không thuộc về gia tộc, chính chúng tôi sẽ tự tay chăm lo đứa trẻ của mình."

Shijin nhếch khoé miệng "Rất có tự tin, công an, vậy tôi chúc các người thành công." Nếu có năng lực, vậy hãy đến mang công chúa nhỏ nhà Kudo về đi.

"Hôm nay rất cảm ơn anh, chỉ là tôi vẫn còn việc muốn hỏi." Đối phương nói tiếp, Shijin nhướn mày nghe "Chuyện bốn năm trước khi tôi thoát khỏi tổ chức, liệu có liên quan gì tới cô bé hay không?"

Trong mắt Shijin xẹt qua tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền biến mất, nên nói đúng là người của công an, thật sự quá sắc bén mà.

"Một cô nhóc có thể cứu anh ra thoát khỏi tổ chức hay sao?" Shijin cười cợt lắc đầu, như đang nói đến chuyện quá nực cười "Tôi đã nói rồi, anh là may mắn mới rơi trúng tấm bạt của tôi ngày hôm đó, còn may mắn hơn khi gặp trúng bác sĩ tài hoa hơn người là tôi đây."

Hiromitsu nghe vậy gật đầu, nói nhỏ "Cũng phải, cô bé sao có thể biết được chứ..." Chỉ là chiếc vòng cổ đêm đó hắn nhìn thấy thật sự rất giống.

"Được rồi, tôi chuẩn bị có ca phẫu thuật nên xin phép, dù sao hôm nay cũng rất vui được gặp anh, mong sau này chúng ta sẽ không gặp nhau trên bàn mổ." Shijin nhìn đồng hồ, đứng dậy bắt tay đối phương.

Nhìn đối phương khuất sau cánh cửa, bàn tay cầm chuột di di vài chỗ trên báo cáo, màn hình máy tính phản chiếu trên chiếc kính dày, trong đầu Shijin bỗng nhớ ra, lẩm bẩm "Vấn đề về cơ thể của con bé thực ra vẫn còn một chỗ khó hiểu, chậc, mình quên mất không nói. Thôi vậy, có duyên gặp lại thì nói sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro