Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh ban mai qua cửa sổ pha lê tràn vào căn phòng, trong bếp vang lên tiếng dao thớt, nồi nước trên bếp sôi lên khiến hơi nước hoà tan vào không khí. Chiharu dụi mắt ngái ngủ, lại ngáp một cái, buổi sáng cuối tuần quả nhiên là tuyệt nhất, thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi mà không phải quan tâm đến những bữa tiệc xa hoa.

Chiharu nhìn về người đàn ông tóc vàng đeo tạp dề đang chuẩn bị đồ ăn, trông thấy gương mặt của đối phương hơi tiều tuỵ, bèn hỏi "Rei, anh không ngủ đủ sao? Nhìn anh giống như đã thức cả đêm vậy."

Bàn tay màu đồng hơi ngừng lại, thanh tra tóc vàng ngẩng đầu lên, mỉm cười "Không có gì, hôm qua anh ngủ rất ngon."

"Vậy sao? Đêm qua khi đang ngủ hình như em nghe thấy tiếng gì đó rất to, giống như tường bị ai đó dùng búa đập ấy." Chiharu chống cằm nghiêng đầu hỏi, buổi tối đang ngủ lại bị giật mình thức dậy, trong lúc ngái ngủ tay còn vô thức tìm kiếm gấu bông nữa chứ, mãi sau cô bé mới chợt nhớ ra bản thân đã để món đồ đó tại Mĩ, hiện giờ có muốn lấy cũng không được, haiz, thói quen thật khó bỏ mà.

Rei vẫn giữ nét cười, quay người mở tủ lạnh, hoàn toàn không nhìn ra chính hắn là kẻ đã gây ra tiếng động "Có lẽ do em ngủ mơ thôi." Trong đầu ngẫm nghĩ, phải mau chóng sửa lại bức tường bị nứt mới được.

Chiharu nheo mắt tự hỏi, là do bản thân giật mình tỉnh giấc sao.

Tiếng chuông cửa vang lên, Chiharu nhanh miệng nói "Để em ra mở." Sau đó liền tập tễnh đi mở cửa, bình thường người đến gặp cô bé vào cuối tuần chỉ có một người, nhưng khác với dự đoán của cô bé, trước mặt lại gặp phải đôi mắt mèo hơi cong lên, màu xanh lam tựa hồ nước mùa thu, cơ bắp no đủ ẩn hiện sau vải sơ mi trắng, cằm mọc râu khác hẳn với tuổi thiếu niên, khi biết lí do người này quyết định để râu, cô bé đã có ý định cạo trọc tóc Jinpei.

Mà khoan, sao đối phương lại biết địa chỉ nhà của cô bé chứ, nơi đây an ninh rất tốt đấy, chỉ có người của gia tộc mới biết thôi.

"Hiro tới rồi sao? Cậu có mang đồ mà tớ bảo không." Thanh âm từ trong bếp vọng ra.

"Tớ mang đến rồi đây." Đối phương gọi to đáp, lại trông thấy gương mặt hoang mang của Chiharu, không nhịn được bật cười "Lâu lắm không gặp, Haru."

"Chúng ta mới gặp nhau hai ngày trước, Hiro." Chiharu đỡ trán, được rồi, có Rei ở đây thì việc vị thanh tra mắt mèo này biết địa chỉ cũng là điều hiển nhiên.

Đặt túi đồ lên bàn, Hiromitsu nhìn thiếu nữ bước đi tập tễnh ngồi lại vào ghế, mái tóc bạc trắng vẫn còn hơi rối, chắc hẳn do cậu bạn trúc mã của hắn mới gọi cô bé dậy đây mà.

Rei lau tay vào chiếc tạp dề, mở túi đồ mà cậu bạn trúc mã mua đến, hơi cau mày "Đồ tớ nói cậu mua thì đã có, nhưng mà..." Hắn lấy ra từ trong túi gói đồ ăn vặt giơ lên "Hiro, tớ không nói là cậu nên mua những thực phẩm này."

Hiromitsu không để ý, cười cười "Cơ thể của Haru mỗi ngày đều phải dùng đến thuốc, để cô bé ăn thêm chút đồ ngọt cũng có sao đâu."

"Cậu đang quá chiều cô bé." Rei hận sắt không thành thép.

"Được rồi, lần sau tớ sẽ không mua nữa." Hiromitsu qua loa đáp ứng, Rei nghe xong liền biết hắn vẫn sẽ chứng nào tật nấy, có lúc nào cậu bạn này từ chối cô bé đâu chứ.

Hiromitsu đến gần thiếu nữ, bàn tay vươn ra vuốt nhẹ mái tóc dài, đôi mắt thoáng vẻ đau lòng.

"Hẳn là em mới ngủ dậy phải không, để anh chải tóc cho em nhé."

Chiharu hơi đung đưa chân, chiếc chuông nhỏ gắn trên lắc chân cũng theo đó mà kêu vang, cô bé nói "Em không còn là trẻ con đâu."

Từ khi năm người họ tốt nghiệp, hắn và Zero tiếp nhận nhiệm vụ mật, cả hai người đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian ở cạnh cô bé. Quả thực có phần tiếc nuối, Chiharu không còn là đứa trẻ thích làm nũng với bọn họ nữa.

Hiromitsu không giấu được vẻ thất vọng, cúi đầu hỏi "Em không thích anh chải tóc cho em nữa sao?"

"Hiro không biết nhỉ, cô bé bây giờ không muốn thân cận với chúng ta như trước nữa đâu." Rei đặt đồ ăn lên bàn, hơi chút thở dài nói "Khi tớ muốn mua cho cô bé gấu bông, cô bé đã từ chối tớ đấy, haiz, thật đau lòng mà, tớ thật nhớ đứa trẻ luôn vòi vĩnh mọi thứ trước kia."

Chiharu xoa xoa giữa mày, oan uổng quá, có phải cô bé muốn từ chối hắn đâu, rõ ràng là do hắn nói muốn mua cả cửa hàng thú nhồi bông về khiến chủ cửa hàng được dịp choáng váng, căn hộ này lấy đâu ra chỗ để cơ chứ, hơn nữa cô bé cũng không cần nhiều đến mức đó, thứ duy nhất cô bé cần là gấu bông đang ở nước Mĩ xa xôi.

"Được rồi, được rồi, em để anh chải là được chứ gì." Chiharu đầu hàng, hai người có đúng là người lớn không vậy "Đợi chút để em lấy lược."

Nói rồi liền đi vào phòng, chỉ vài giây sau lại đi ra, trong tay cầm lược đặt vào bàn tay của người đàn ông mắt mèo.

Hiromits cầm lọn tóc bạc lên, bắt đầu nhẹ nhàng chải, đôi mắt xanh lam giờ đây như sóng biển ngầm dữ dội, đứa trẻ của bọn họ phải chịu đựng quá nhiều. Rei ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn mái tóc bạc trắng, hắn bình thản hỏi "Haru, em có nhớ tóc em chuyển sang màu trắng từ khi nào không?"

Bàn tay Hiromitsu hơi khựng, lo lắng nhìn thiếu nữ.

Chiharu gắp lấy đồ ăn cho vào miệng, không ngẩng đầu lên nói "Em không biết."

"Không biết?" Rei cau mày, cho rằng cô bé đang cố lảng tránh.

Thiếu nữ vẫn không bận tâm, lại nói "Có một thời gian sức khoẻ em không được tốt, em phải điều trị tại bệnh viện rất lâu nên cơ thể lại nhận quá nhiều thuốc thang, đến khi em nhận ra thì mái tóc đã vậy rồi." Tuy rằng Shijin có lảng tránh nhưng cô bé lờ mờ đoán ra, hẳn là do tâm lý khi đó của bản thân, nhận phải vết thương đau đớn tận xương tuỷ, lại không thể về nhà như ý nguyện, tất cả áp lực đè nén mới thành ra như vậy.

Rei không ở bên cô bé trong một năm qua, hắn đương nhiên không hiểu điều này, nhưng chỉ cần không hỏi đến việc cơ thể tại sao lại yếu ớt đến khó hiểu, những việc khác cô bé sẽ nói.

Nhớ đến khoảng thời gian phải tự mình vượt qua nỗi thống khổ do vết thương trên người mang lại, thiếu nữ không nhịn được rùng mình, nếu để Rei biết được lí do việc cơ thể này yếu đi cùng với tâm lý một năm trước của bản thân, hắn sẽ điên mất.

"Vậy em có thích màu tóc mới này không?" Hiromitsu vẫn nhẹ nhàng chải mái tóc bạc, lại hỏi.

"Không." Chiharu liền đáp, đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại "Mái tóc bạc khiến em càng giống với gia tộc, em không muốn có màu tóc này một chút nào."

"Từng có vài lần em muốn đi nhuộm lại màu nâu, nhưng sau đó em lại thấy không đẹp như trước nên đã từ bỏ ý đinh." Tóc màu nâu do di truyền từ mẹ, nếu như không thể trở lại như trước thì cũng đành bó tay, cô bé không cần một thứ giả dối chỉ vì muốn né tránh nhà chính.

Rei lại liếc mắt xuống vết sẹo in trên cổ chân gầy guộc kia, hắn đan tay, chống cằm mỉm cười nói "Anh đã xem dự báo thời tiết, mấy ngày nữa sẽ trở trời, nếu như chân em cảm thấy khó chịu thì nhất định phải nói cho anh biết, không được giấu giếm."

Nhận lấy cái gật đầu của thiếu nữ, hắn vẫn không yên tâm, lại nhắc nhở "Cho dù là nửa đêm cũng phải nói cho anh."

Đôi đũa hơi dừng, Chiharu ngập ngừng "... Lỡ như lúc đó anh ngủ thì sao?" Anh có là công an đi chăng nữa thì cũng phải lo cho sức khỏe của mình chứ, sao cô bé dám đánh thức vị thanh tra hết lòng hết sức vì nhân dân.

"Em phải nói cho anh biết ngay, không được cậy mạnh."

Thấy vị tra tỏ vẻ không hài lòng, thiếu nữ nhỏ giọng đáp ứng. Dù sao cách nhau một bức tường, làm sao hắn biết được cô bé có khó chịu hay không chứ, lúc đó cố nhịn là được.

Rei trông thấy cà rốt được gắp ra trên đĩa của cô bé, lông mày nhăn lại, nhắc nhở "Haru, không được kén ăn."

Thiếu bĩu môi "Em không muốn ăn đâu."

"Lát nữa anh sẽ làm cho em bánh chanh."

Thấy cô bé lặng yên đem cà rốt vào miệng, Hiromitsu có chút buồn cười, núi cao còn có núi cao hơn, cô nhóc dù bướng bỉnh đến đâu thì vẫn có Zero trị được.

Thoả mãn nhìn mái tóc bạc dài được búi gọn hai bên, tay nghề của hắn vẫn chưa lụt mà. Lần nữa trải qua giây phút yên bình thật không dễ dàng chút nào, ba người bọn họ đã phải đợi đến bảy năm mới lại cùng nhau sinh hoạt như vậy.

Phút chốc cánh cửa đột nhiên mở ra, Rei và Hiromitsu đang thả lỏng bỗng trở nên căng thẳng, hai người nháy mắt để cô bé ra sau, còn bản thân chắn phía trước, cảnh giác nhìn thân ảnh đứng trước cửa. Họ thấy thiếu niên mắt hổ phách dang hai tay, gương mặt đắc chí nói to.

"Cô bạn ơi, có tin tức mới rồi đây, đảm bảo sẽ khiến cậu bất ngờ không nói nên lời--"

Thiếu niên tóc đen đã nhận ra tình cảnh trước mắt, thanh âm dần nhỏ lại rồi im bặt, trong mắt toát lên vẻ khó hiểu, cậu mới chính là kẻ bất ngờ không nói nên lời.

Tại sao trong căn hộ của cô bạn cậu lại có tới hai vị công an đang nhìn mình với ánh mắt như hổ rình mồi?

Tại sao mái tóc bạc của cô bạn cậu lại được búi hai bên như trẻ nhỏ?

Và tại sao cậu có cảm giác như bản thân sắp bị đánh đuổi khỏi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro