Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt tím xám dõi theo thiếu nữ mắt xanh ngọc, âm thầm đánh giá người bạn lâu năm của cô bé. Dáng người cao ráo chuẩn người Anh, mái tóc nâu vàng hơi xoăn nhẹ được chải gọn, từng cái nhấc tay đều mang phong thái thanh nhã, nếu như đây là thời trung cổ, hẳn người đứng đầu nhà Roman sẽ là quý tộc cao ngạo nhưng không hề phô trương.

Nếu so sánh thì Vivian Roman tựa như đoá hoa hồng kiêu sa, còn Chiharu chính là viên pha lê trong suốt.

Màu da của Chiharu là trắng sứ, nhưng từ khi gặp lại nhau hắn thấy làn da tinh tế đó yếu ớt hơn, mạch máu nổi trên cổ tay dường như lại mang cho hắn cảm giác làn da mềm mại như pha lê monh manh. Chiều cao của hai thiếu nữ vốn không chênh lệch nhiều, cũng chỉ xấp xỉ năm cen ti mét, nhưng vì cơ thể kia từng chịu đau đớn quá đỗi, lại thêm việc dùng thuốc thường xuyên, cho nên cô bé trông có vẻ nhỏ nhắn hơn nhiều.

Thầm thở dài một hơi, hắn phải bồi bổ cho cô bé thêm nữa mới được.

"Haru, người đàn ông da ngăm đứng cạnh cậu khi nãy ánh mắt nhìn cậu thật không bình thường." Dù Vivian đứng quay lưng nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rất rõ, không phải cô nhạy cảm, mà do đối phương đang nhìn chằm chằm Chiharu quá lộ liễu.

Chiharu cười ngượng ngùng, kéo lấy cánh tay cô bạn "Cậu không cần để ý quá nhiều đâu." Nhanh chóng chuyển chủ đề "Hơn nữa sao cậu lại mang bảo vật của dòng họ tới Nhật?" Đây là bảo vật thuộc về nhà Roman đấy, vậy mà bây giờ lại bị một tên trộm nhắm đến.

Vuốt vuốt mái tóc của mình, Vivian không nhanh không chậm đáp "Dạo gần đây tớ mới lục lại đống đồ cũ kĩ trong kho, khi nhìn thấy chiếc vương miện nằm trong đó tớ đã bị nó thu hút, ai mà chẳng yêu những viên đá quý xinh đẹp chứ." Cô nhún vai "Cho nên tớ đã mang chiếc vương miện đó đến trước mặt ba để hỏi về nguồn gốc, nghe bảo là trước kia người của dòng họ Roman cùng một nhà văn người Nhật đến hòn đảo tìm cảm hứng sáng tác tìm ra viên đá quý này, trong quá trình đem viên đá quý về thì người Nhật kia không may mất mạng, cho nên người dòng họ Roman nghiễm nhiên được hưởng quyền lợi. Bên ngoài cũng chỉ biết là trước khi người Nhật kia nhắt mắt xuôi tay, có mong muốn để viên kim cương xanh được một lần phô bày vẻ đẹp trên nước Nhật."

"Lời hứa đó cứ giữ mãi cho đến thế hệ của tớ, ông ba vô dụng kia chỉ để tâm tới tập đoàn, vậy nên đã quên béng đi lời hứa này, cuối cùng tớ đành phải đích thân thực hiện." Vivian siết chặt tay, lông mày bỗng nhíu chặt.

Chiharu đôi mắt loé sáng, nhướn mày "Người Nhật kia không may qua đời trong khi vận chuyển viên kim cương? Vivi, cậu có nghĩ chuyện này không đơn giản như bề ngoài không?"

"Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng đây là hạt giống do thế hệ trước trồng, thế hệ của tớ cũng chỉ có thể giúp mong muốn của người đó được phần nào, chỉ vậy thôi." Vivian thở dài "Nào có gia tộc lớn mà không có chuyện xấu cơ chứ, chắc chắn là được giấu giếm kĩ càng."

Nói tới đây, màu xanh lam sắc bén liếc qua Chiharu, ngón tay thon dài chỉ vào cái mũi thanh tú của đối phương "Tựa như gia tộc của cậu vậy."

Chiharu cười nhẹ, mắt vô thức nhìn xuống cây gậy trong tay mình "Cuộc đời của tớ định sẵn là không thể suôn sẻ rồi."

"Không, đó là do cậu liều mạng." Vivian day day trán, khi gặp lại Chiharu trong bữa tiệc xa hoa ở tít tận Anh Quốc, cô đã rất kinh ngạc khi cô bạn tự giới thiệu bản thân mang họ Gojo đấy, khoanh tay cau mày nhìn cô bạn cười xoề xoà, cô lại hỏi "Haya đâu, tớ cứ nghĩ đến Nhật sẽ được gặp hai cậu chứ."

"Cậu ấy nói sang Mĩ có chút việc, xem ra sẽ không về nước ngay đâu."

Shinichi xoa cằm, nhìn vào bản đồ trong tay mình, tuy đã chuẩn bị sẵn cái bẫy để bắt lấy Kid nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó cần phải đề phòng, ngửa cổ lên nhìn lên những đường ống uốn lượn trên trần nhà, có lẽ mình nên kiểm tra lại hệ thống thông khí.

"Vẫn luôn cẩn thận như vậy nhỉ, Furuya."

Quay đầu tìm đến chủ nhân của giọng nói, Rei trông thấy một trong bộ đôi phá bom của đôi xử lý chất nổ, dáng vẻ ngông nghênh coi trời bằng vung, so với độ liều mạng của Furuya Rei cũng chỉ có hơn chứ không có kém, cũng là người đã đánh tay đôi với hắn vào ngày đầu tiên học viện cảnh sát, Matsuda Jinpei.

"Không nghĩ tới cậu sẽ có hứng thú với viện bảo tàng đấy, Matsuda." Rei cười ha hả trêu chọc.

Matsuda gãi gãi đầu, chậc một tiếng "Tớ từ Hiro nghe được tin con nhóc kia sẽ đến viện bảo tàng quốc gia, cho nên mới dành chút thời gian đến." Thanh âm mang chút cáu kỉnh "Cũng chỉ có thể dùng cách này để gặp con nhóc, dù sao cũng không phải như trước kia, chỉ cần muốn là sẽ gặp được cô tiểu thư cành lòng lá ngọc nhà Gojo, nếu không phải hai cậu là công an thì sao bọn họ sẽ để con nhóc gặp được."

"Hơn nữa..." Trông thấy dáng vẻ nhỏ nhắn chạy qua lại với cô gái người Anh ở đại sảnh rộng lớn, Matsuda Jinpei hất cằm về phía cô nhóc, không nhịn được nói với thanh tra tóc vàng "Cậu không định trông chừng cô bé sao?"

Phải biết là cậu bạn này rất để ý tới cô nhóc kia, từ nãy tới giờ hắn thấy cậu ta luôn để mắt tới mọi thứ xung quanh, không lơ là dù chỉ một giây. Nhưng mà chẳng lẽ cậu ta không lo rằng cô bé sẽ bị tên trộm vặt kia đóng giả?

"Sẽ không có chuyện gì." Rei khoanh tay, mỉm cười "Xung quanh đều viện bảo tàng là cảnh sát, người được phép vào bảo tàng cũng không mang theo vũ khí, mọi hành động đều được giám sát chặt chẽ, chỉ cần một chút hành vi kì lạ liền sẽ được mời ra khỏi đây."

"Lần này có đôi chút khác biệt với những lần khác, tớ thấy phần lớn cảnh sát sẽ ở bên ngoài túc trực, cậu nên chú ý tới con nhóc đó." Matsuda đút tay vào túi quần, vì là buổi tối nên hắn không đeo chiếc kính râm quen thuộc, hiện tại gương mặt có chút nhăn nhó lộ ra hoàn toàn, chậc, nơi này không có hút thuốc, quả là khó chịu.

Tầm mắt của Matsuda trông thấy cậu thám tử trẻ tuổi đang cầm bản đồ đứng cạnh giám đốc bảo tàng "Kudo Shinichi, còn trẻ nhưng sẽ hứa hẹn một tương lai đầy xán lạn."

Nghe Matsuda nói vậy, Rei nhớ tới công lao của cậu thiếu niên trẻ tuổi trong cuộc chiến đánh bại tổ chức, lại gật đầu đồng tình "Bộ công an chắc chắn sẽ tìm cách chiêu mộ, tớ thật mong sẽ được hợp tác với cậu ta trong tương lai."

Matsuda đút tay vào túi quần, nhìn qua Chiharu lại qua nhìn qua Shinichi, khoé miệng nhếch lên "Nhóc con kia vô tình dính vào vụ đánh bom, cũng nhờ đó mà cứu được tớ một mạng, còn cậu nhóc kia một năm trước góp phần bắt tên chủ mưu đánh bom liên hoàn, dáng vẻ liều mạng đó nghĩ lại mà vẫn thấy bất đắc dĩ. Tuy rằng cả hai đứa nhóc nhà Kudo đều có công giúp đỡ, nhưng tớ sẽ không vì vậy mà ủng hộ việc hai đứa trẻ đó từng làm đâu."

"Trẻ con vẫn nên để người lớn như chúng ta bảo hộ." Đây không chỉ là trách nhiệm của cảnh sát, mà còn là trách nhiệm của người lớn.

Càng nghĩ đến chuyện hai đứa trẻ kia từng làm, lông mày hắn càng nhíu chặt.

Chiharu cùng Shinichi: Không biết vì sao nhưng bỗng dưng thấy lạnh sống lưng.

Trong đầu bỗng dưng nhớ một chuyện, Matsuda quay đầu nói với Rei "Có chuyện này tớ nghĩ nên nói với cậu, một năm trước khi tớ và Hagi tìm cách bắt tên đánh bom, hắn ta đã nói một câu kì lạ."

Bầu trời trong xanh không một áng mây, ngày chủ nhật diễn ra kì thi lớn của trường cấp ba Teitan, Matsuda cùng Hagiwara mặc bộ quần áo bảo hộ đứng hai bên đầu cầu, chậm rãi từng bước áp sát người đàn ông cao gầy mang biểu tình hoảng sợ.

Bom đã đươc gỡ, hung thủ cũng sắp bị bắt, vụ án bảy năm sắp đến hồi kết.

Bỗng nhiên tên đó ném kính viễn vọng về phía họ, sau đó quay lưng dùng sức nhảy xuống phía dưới, đáp xuống chiếc xe tải chạy ngang qua, bước chân mau lẹ chạy đến góc hẻm nhỏ, nhưng dường như ông trời cũng giúp cảnh sát, tên đánh bom bị dồn vào chân tường.

Khi thấy hai cảnh sát dần bước đến trước mặt, tên đánh bom không nhịn được mà hét lên "Đáng chết, kế hoạch của ta đáng lẽ phải thổi bay các người từ lâu rồi mới phải! Cũng là do đứa nhóc chết tiệt cản đường của ta." Hắn chỉ tay vào Matsuda, điên cuồng nói "Nếu như không phải ta bị con nhóc đó đánh lén cướp lấy điện thoại thì ngươi đã bị bom thổi bay từ lâu, tất cả là do con nhóc đó."

Dù chuyện đã qua lâu những hắn vẫn có thể chắc chắn trí nhớ của bản thân rất tốt, hắn xoa cằm nói "Tên đánh bom nói rằng mình bị cướp lấy điện thoại, nhưng rõ ràng hôm đó cô nhóc nói là mình vô tình nhặt được. Còn có, lúc bị bắt vào phòng thẩm vấn, tên đó đã khai rằng khi tỉnh dậy thì thấy một cậu nhóc đang gọi điện cho cảnh sát, nhưng tên đó may mắn trốn thoát trước khi cảnh sát kịp đến."

Rei cau mày suy tư, một lúc sau nói "Cảm ơn cậu, tớ sẽ để ý."

Xem ra cần có chuyện phải lưu tâm.

Đôi mắt tím xám lại chuyển qua Chiharu, để cô bé ung dung chạy khắp nơi như vậy, thật không giống với tác phong của một gia tộc luôn giấu cô bé tránh tai mắt khỏi bọn họ.

Hắn đã điều tra một chút, trước giờ cô bé vốn chỉ được đến những nơi mà chỉ có người của tầng lớp trên mới tiếp xúc được, điều này giải thích tại sao đến hiện tại hắn mới phát giác ra sự tồn tồn của cô bé trong Tokyo.

Quyền lực của công an rất lớn, có thể nói là một tay che trời, vậy mà vẫn phải nhún nhường trước đại gia tộc.

Thế nhưng dạo gần đây hắn nhận thấy cô bé giống như được thả ra ngoài, cho phép đi đến những nơi khác, tựa như đến sở cảnh sát hay hôm nay vậy, chính vì vậy mà Shinichi hay hắn có thể nhìn thấy cô bé, rốt cuộc nhà chính đang âm mưu điều gì?

Điện thoại trong túi bỗng vang lên tín hiệu, Rei mở máy đọc một lượt, quả là con trai của gia đình mạnh về giới truyền thông, danh sách những người có liên quan tới vụ án con cháu nhà chính trị sẽ giúp ích cho hắn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro