Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một góc nhỏ trong nhà vệ sinh của viện bảo tàng, cậu thiếu niên mặc bộ đồ bảo hộ công an cầm điện thoại trong tay, trên màn hình hiện ra ảnh của sáu người vừa bị cậu chụp lại trên đại sảnh, một tay cậu đẩy đẩy chiếc mũ lên, khoé miệng nhếch lên nụ cười cao ngạo.

Có lẽ ông trời cũng đang giúp cậu đây mà, hôm nay có rất nhiều sự lựa chọn cho cậu, cậu thiếu niên nhắm mắt lại, ngón tay chỉ vào màn hình đang sáng lên.

Vậy thì cứ để ông trời quyết định đi.

Chiharu khoanh tay ngồi trên chiếc ghế trước tác phẩm hội hoạ nổi tiếng, nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, lông mi thanh tú hơi nhăn lại. Vivi nói chuyện với đối tác lâu thật, sắp đến giờ Kid thông báo đến mà. Giám đốc viện bảo tàng khi nãy nghe theo sự sắp xếp của Shinichi nên đích thân đi kiểm tra ở phòng bảo vệ. Thanh tra Nakamori sau khi từ bên ngoài chỉ đạo thì vào trong đại sảnh, gương mặt ngày càng căng thẳng theo từng giây. Rei thì đi kiểm tra xung quanh một lượt, cho nên bên cạnh cô bé giờ chỉ có người anh trai sinh đôi.

"Cau mày nhiều sẽ không tốt cho gương mặt xinh xắn đó đâu, nhóc con." Kinh ngạc nhìn người đàn ông tóc xoăn kia thong dong đến gần, trông thấy mái tóc của hắn khiến Chiharu hoài nghi, có phải người này lại đâm đầu vào công việc nên quên đường đến tiệm cắt tóc hay không, thứ trên đầu hắn phải là tổ chim mới phải.

"Còn trẻ thì nên gắng giữ lại gương mặt mịn màng đó đi, nếu không thì chưa đến ba mươi, nhóc đã mang trên trán nếp nhăn rồi."

Gân xanh nổi trên trán, cái miệng vẫn độc như vậy, thật hết nói nổi.

Chiharu giữ vững nụ cười trên môi, che miệng cười "Ôi trời, cho dù em có đến ba mươi đi chăng nữa thì vẫn trẻ hơn anh đấy, Jinpei. Bởi dù sao em cũng nhỏ hơn anh mười hai tuổi, đôi chút nếp nhăn cũng không thể khiến em trông nhiều tuổi hơn anh được."

Matsuda đút tay vào túi quần, khoé miệng nhếch lên "Nhóc đang chê tôi già sao?"

"Không hề." Thiếu nữ mắt xanh ngọc vẫn che miệng tủm tỉm cười "Em chỉ là đang nhắc cho anh nhớ về số tuổi của mình, cũng là muốn nhắc anh mau đi cắt tóc đi, đừng để lãng phí gương mặt đẹp vậy chứ." Nói đến đây, cô bé có chút thở dài.

Matsuda cười ha hả, vươn tay đặt lên mái tóc bạc được chải chuốt kĩ càng, dùng lực xoa một cái thật mạnh, mặc cho thiếu nữ la oai oái.

"Tên ngốc Jinpei, em sẽ mách Rei rằng anh bắt nạt em." Chiharu gắng bắt lấy bàn tay to rộng đang làm càn kia, sau đó lại cảm giác bàn tay trên đầu càng không chút lưu tình.

"Hừ, dù có Zero ở đây cũng không cứu được nhóc đâu."

Phí sức lực lớn mới làm vị cảnh sát đầu tổ quạ kia dừng tay, Chiharu một tay cầm gương, một tay chỉnh lại mái tóc bạc dài đến hông, gương mặt trắng sứ nhăn lại.

Vất vả lắm mới chải được tóc đấy.

Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng động vang vọng cả đại sảnh, sau đó là thanh âm của thanh tra Nakamori "Cậu Kudo, sau khi đã kiểm tra hệ thống an ninh chắc hẳn cậu đã yên tâm phần nào rồi chứ, đừng cản trở cảnh sát chúng tôi làm việc nữa, tôi không quan tâm cậu là ai nhưng việc bắt Kid là của cảnh sát."

Có vẻ thanh tra Nakamori không thích bị người khác cướp lấy miếng mồi ông nhắm tới lâu nay, lại thêm cả việc có chút coi thường vị thám tử trẻ tuổi.

Bỗng nhớ ra chưa hỏi tại sao Matsuda đến bảo tàng, vừa chỉnh lại tóc, thiếu nữ mắt xanh vừa hỏi "Anh có hứng thú với tên trộm Kid sao?"

"Tôi không có hứng thú với mấy vụ này." Matsuda ngồi xuống chiếc ghế dài gần cô bé, lắc đầu "Chỉ là muốn gặp được tiểu thư quá khó, nên đành phải nhờ đến vệ sĩ bên cạnh tiểu thư mới có được cơ hội diện kiến viên ngọc quý của đại gia tộc."

Nói rồi hắn lấy ra trong túi một chiếc thiệp mời đưa cho thiếu nữ, nhìn chiếc thiệp mời màu hồng bên trên in hoa văn trên tay đối phương, thiếu nữ trợn mắt, chỉ tay vào hắn, lắp bắp hỏi "A-anh sắp kết hôn???"

Dùng chiếc thiệp mời đánh vào cái trán của cô nhóc luôn có suy nghĩ khác người, thanh âm cáu kỉnh "Nhóc chưa xem đã nói linh tinh, không phải của tôi, là thiệp cưới của đồng nghiệp. Cô ấy từng giúp tôi khi tôi và Hagi điều tra vụ đánh bom liên hoàn, cô ấy muốn muốn gặp mặt đứa nhóc đã ung dung ngủ trên đu quay có bom vào bốn năm trước." Hắn nhét thiệp cưới vào lòng thiếu nữ "Chú rể cũng là người quen của anh trai nhóc, cậu ấy cũng rất tò mò đến cô em gái chỉ luôn xuất hiện trên màn ảnh của cậu thám tử Kudo."

Mở thiệp mời trong tay, dòng chữ in tên cô dâu và chú rể ngay ngắn nổi bật, cặp đôi của sở cảnh sát cuối cùng cũng đơm hoa kết trái rồi nhỉ.

Bởi dòng thời gian này Hagiwara không bị bom nổ chết, Matsuda cũng không vì thế mà bị chuyển qua đội một, cho nên tình cảm của hai người họ chỉ dừng ở mức đồng nghiệp, không như kiếp đầu tiên, Matsuda mất đi, để lại trong lòng cô hoa khôi sở cảnh sát tiếc nuối khôn nguôi.

Thế nhưng cũng phải nói tình cảm của Takagi thực sự rất kiên trì đấy, dù ở dòng thời gian nào Takagi vẫn luôn đặt trái tim vào người con gái mạnh mẽ xinh đẹp này.

Mỉm cười cất đi tấm thiệp, Chiharu gật đầu "Em nhất định sẽ đến."

Chống cằm nhìn thiếu nữ mỉm cười khó hiểu, làm cảnh sát đã lâu hắn có thể dựa vào biểu tình của đối phương để biết trong lòng họ nghĩ gì, đôi mắt kia dường như đang nhìn lại một nơi xa xôi nào đấy, cũng như biết chắc rằng cặp đôi mà hắn vừa nhắc đến sẽ có kết cục được định sẵn. Hắn ngập ngừng một lát, rồi nói "Haru, nhóc..."

'Bụp' một tiếng, đèn điện trên trần nhà bỗng nhiên phụt tắt, xung quanh chìm vào một mảnh bóng tối, tiếng của thanh tra Nakmori hét to "Mau kiểm tra lại nguồn điện, tất cả mau tập trung bảo vệ chiếc vương miện."

Chỉ vài giây sau, bảo tàng liền sáng trở lại, tất cả ánh mắt dồn về trung tâm đặt chiếc vương miện, tủ kính đã trốn không, thay vào đó là danh thiếp của tên trộm Kid.

Shinichi nháy mắt trở nên nghiêm túc, kiên định nói "Thanh tra Nakamori, lập tức cho người bao lục soát chỗ này, sự việc mới vừa xảy ra, Kid vẫn chưa trốn thoát ngay được đâu."

Sau lưng bỗng chốc trở nên lạnh gáy, vị thám tử trẻ bỗng rùng mình, khoé miệng nhếch lên, xem ra hắn ta đã trà trộn được vào đây. 

Thanh tra Nakamori bị một đứa nhóc sai vặt, chậc một tiếng rồi nói qua bộ đàm phân phó lực lượng, thám tử trẻ tuổi đúng là ngông cuồng mà. Giám đốc đứng một bên trông thấy đám người nhấc từng bức tranh kiểm tra, thậm chí có người không cẩn thận tuột tay khiến đồ vật cổ bị va đập vào kính, giám đốc không nhịn được nói "Xin mọi người nhẹ tay cho, những đồ vật trong này cũng đáng giá không kém chiếc vương miện đâu."

Shinichi liếc mắt nhìn xung quanh, âm thầm đánh giá mọi người, ai nấy cũng đều đáng nghi, cậu muốn xác nhận rõ từng người.

Nhưng cậu muốn kiểm tra một người trước, vị thám tử cất bước tới Chiharu đầu tiên, từ từ vươn tay ra đặt lên mái tóc bị phai màu trước cái nhìn kì lạ của đối phương, đặt tay lên sau đó xoa thật mạnh khiến mái tóc khó khăn lắm mới chải gọn gàng lại bị rối lên.

Đen mặt nhìn hành động của anh trai ngốc nhà mình, Chiharu giữ vững nụ cười, nhanh tay 'Bốp' một tiếng, in năm ngón tay trên gò má của cậu thiếu niên.

Xoa một bên má hơi sưng, Shinichi mặt không đổi sắc, được rồi, đây chính là em gái cậu.

Chiharu xoa xoa tay, nhìn anh trai bằng nửa con mắt "Nếu như muốn kiểm tra mọi người có phải Kid hay không thì em có thể giúp anh một tay." Ngay cả em gái mình còn nhận lầm, xứng đáng bị đánh "Khi nãy em và Jinpei có một cuộc trò chuyện nho nhỏ, sau khi đèn tắt đi em còn giữ chặt tay áo của anh ấy, cho nên anh ấy là thật."

Đôi mắt xanh ngọc liếc thoáng qua thanh tra tóc vàng, đứng cạnh cậu nhỏ giọng "Rei cũng là thật, công an nằm vùng không thể nào dễ dàng bị tên trộm đá quý đánh gục, có không tin em thì cũng phải tin thân thủ của một người từng sống trong tổ chức." Nói đến đây, thiếu nữ giơ lên chiếc kẹo chanh trong tay "Hơn nữa, sau khi mất điện anh Rei đưa cho em thứ này, Kid chắc chắn sẽ không làm ra hành động như vậy."

Shinichi xoa cằm, mắt liếc thoáng về ba người "Xem ra chỉ còn thanh tra Nakamori, giám đốc và người đứng đầu tập đoàn Roman."

"Vậy em sẽ thử thăm dò Vivi." Chiharu gật đầu.

Nhìn bóng lưng của cậu thiếu niên mắt xanh lam, thiếu nữ hơi cúi người bước đi có chút khó khăn, hôm nay có lẽ mình hơi quá sức, đôi lúc cô bé cảm thấy thân thể này tựa như đèn sắp cạn dầu vậy.

Thầm thở dài một hơi, mục tiêu sống tới bốn mươi tuổi của mình không biết có thực hiện được không đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro