Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cơn dông từ phía bên kia bầu trời sắp tới gần, gió mỗi phút lại nổi lên mạnh hơn, Chiharu khoanh tay nhìn cô bạn mình cầm chiếc vương miện cẩn thận đặt vào hộp gỗ tinh xảo, biểu tượng đầu sư tử được mạ vàng trên mặt hộp gỗ cùng với chữ Roman tinh xảo, cho thấy quyền lực của một đại gia tộc cao quý.

Liếc thoáng mắt nhìn qua ô cửa sổ, đám mây đen che khuất mặt trăng, cánh hoa anh đào mong mảnh bởi vì gió mạnh mà lìa khỏi đế hoa.

Dù sao thì mọi thứ cũng coi như kết thúc tốt đẹp.

Ngồi bên ghế phụ, thiếu nữ ngả lưng ra đằng sau, tâm thái hoàn toàn thả lỏng. Bởi việc hôm nay ra ngoài không phải do bữa tiệc hay cuộc gặp gỡ liên quan tới sự sắp xếp của nhà chính, cho nên Rei đã đích thân lái xe đưa thiếu nữ tới bảo tàng.

Cô bé nhớ hắn từng nói với bạn rằng rất thích chiếc xe này, nhưng mà sao lại chọn số 7 chứ? Con số tại Nhật được coi là con số may mắn, nhưng với năm người họ thì không phải đâu.

Tuy đã gần nửa đêm nhưng con đường vẫn nhộn nhịp, những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi tí tách đáp lên cửa kính trong suốt, dòng người hối hả tuôn về các ngả, tưởng chừng như không lúc nào ngớt, tiếng động cơ của phương tiện giao thông inh ỏi.

Mấy vì sao dường như trở nên nhạt nhoà bởi ánh sáng của hàng nghìn ngọn đèn.

Rei đưa tay chỉnh điều hoà trong xe, trời đêm rất lạnh, lại thêm cả mưa phùn, cần phải giữ ấm cho cơ thể của cô bé thật tốt.

Hắn tập trung vào con đường trước mắt, hơi cau mày, thanh âm mang theo trách cứ "Haru, hôm nay em tự ý hành động mà không báo trước với anh."

Cùng với Kudo Shinichi suy luận thì hắn không nói đi, hắn cũng không thể ngăn cản cô bé ngừng dùng bộ não tò mò của mình, đây dường như là thứ không thể ngăn cản của nhà Kudo. Chỉ là, cô bé tự tiện đến gặp tên trộm nhưng không nói gì với hắn, điều này khiến hắn có chút không vui.

"Khi đó thời gian rất gấp." Chiharu vân vê chiếc chăn mỏng mà Rei đã săn sóc đắp lên chân cô bé khi bọn họ mới lên xe, nghĩ tới gương mặt của cô bạn mình khi nhận lại chiếc vương miện, cô bé hơi thở dài "Hơn nữa, chuyện lần này liên quan tới Vivi, em không mong cậu ấy sẽ ghét anh hay Shin."

Nghe tới đây, cảm xúc chán ghét trong lòng Rei hơi hoà hoãn, giọng nói của hắn dịu xuống "Sao em lại nghĩ như vậy?"

Ngón tay búp măng nghịch ngợm lọn tóc bạc dài, Chiharu cúi đầu, nghĩ nghĩ chút rồi nói "Ấn tượng của Vivi đối với cảnh sát Nhật không tốt lắm." Cũng bởi vết sẹo in chân trên cô bé một phần do công an mang lại, vậy nên cô cả nhà Roman mới có cái nhìn không mấy tốt đẹp.

"Em không biết sau này Shin sẽ vào sở cảnh sát hay công an các anh, cũng không biết anh và Vivi liệu còn gặp nhau hay không, tương lai là điều không thể nói trước mà, em chỉ mong những người em quen biết sẽ không có ý thù ghét gì nhau." Đây là điều tốt nhất Chiharu có thể làm, trải sẵn con đường tốt nhất cho bọn họ.

Đứng ở giữa tâm rất mệt đấy.

Bỗng nhiên nhớ tới quan hệ của vị thanh tra tóc vàng với át chủ bài của FBI, có lẽ bản thân không thể thay đổi được những thứ vốn định sẵn, dù có quay lại bao nhiêu lần thì Rei vẫn căm ghét người đàn ông mang đôi mắt phỉ thuý kia.

Cảm nhận được sức nặng trên đầu, thiếu nữ hơi quay đầu, bắt gặp cái nhìn dịu dàng, nghe thấy Rei hơi bật cười nói "Được rồi, lát nữa về hãy nhớ uống sữa anh để trong tủ, hôm nay trời mưa nên chân của em hẳn sẽ đau nhức, đợi một lát rồi anh sẽ mang thuốc mỡ cho em."

Yên lặng gật đầu, xem ra dù có không nói gì thì người đàn ông này vẫn dễ dàng nhìn thấy cô bé nghĩ gì. Trời đêm vẫn còn lạnh, vì không muốn để thiếu nữ đợi mình dưới thời tiết mưa gió, Rei bảo thiếu nữ lên phòng trước, còn bản thân sẽ đỗ xe sau đó vào sau.

Tiếng mưa rơi rả rích trên cửa sổ, thi thoảng bên ngoài có cơn chớp thoáng qua, trận mưa tối nay sẽ lớn lắm đây. Chiharu không bật đèn mà thay dép đi trong nhà, đến mở tủ lạnh, lấy ra trong tủ lon nước còn hơi ẩm, nếu để Rei nhìn thấy chắc chắn sẽ không để cô bé uống nước lạnh giữa thời tiết như vậy, phải uống nhanh mới được.

Mở lon nước hoa quả đưa lên miệng, ngẫm nghĩ lại hành động gần đây của Rei, hình như thái độ của anh ấy có chút thay đổi, không phải là điều xấu, chỉ là đối xử với cô bé tựa như thuỷ tinh dễ vỡ vậy.

Chiharu hoài nghi, có phải Rei đã biết chút gì đó về sự việc một năm trước không.

Lại ngửa cổ uống thêm một ngụm nước hoa quả, ừm vị nước có hơi lạ, chắc loại nước mới ra mắt do Hayate mua về.

Ngồi trên sô pha mềm mại, cả cơ thể đổ ra, tầm mắt hướng lên trần nhà. Về cơ thể của mình, cũng chỉ có Shijin mới biết rõ, người anh này từ lâu đã nắm rõ sự tàn phá của thân thể yếu nhược. Cô bé nhớ chắc là bản thân đã dặn Shijin không được nói cho bất cứ ai liên quan đến công an, những người cô bé quen biết hiện giờ có chỗ đứng rất vững trong ngành, bất cứ ai cũng có thể vươn tay đến bệnh viện Beika, nhưng chỉ cần Shijin không nói, thì bọn họ sẽ không lấy được gì.

Hỡn nữa, Shijin có chút dính tới việc cô bé cứu Hiromitsu, nhỡ đâu người đàn ông dịu dàng đó nghĩ cô bé nhúng tay vào đêm trên sân thượng ngày đó, mọi thứ cô bé giấu sẽ bị lộ.

Người của công an quá nhạy bén, chỉ cần biết Shijin có quan hệ với Chiharu thì chắc chắn lòng nghi ngờ sẽ nổi lên, đến lúc đó thì việc bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Nằm vùng một đoạn thời gian, trí óc của bọn họ không phải bình thường.

Cảm giác tầm mắt hơi choáng váng, dường như không nhìn rõ trước mắt, Chiharu dụi mắt, nhận thấy cơ thể hơi nóng lên. Hơi nghiêng người nằm trên sô pha, bên tai dường như có thể nghe tiếng tim đập một cách rõ ràng.

Thang máy mở ra, Rei bước chân trên hành lang tối đen, mỗi lần cất bước chiếc đèn cảm ứng trên đầu sẽ mở lên chiếu sáng đoạn đường. Lấy chìa khoá tra vào ổ, tiếng mưa rơi bên ngoài, hắn cầm lấy lọ thuốc mỡ, sau đó đi sang căn hộ bên cạnh.

Mở cánh cửa ra, Rei hơi khó hiểu vì căn phòng tối đen như mực, bóng người nhỏ nhắn nằm trên sô pha, tựa như con mèo lười ương bướng.

Bật cười một cái, đến gần thiếu nữ trước mặt, khi Rei hơi cúi người định đánh thức cô bé, hắn bỗng ngửi thấy mùi ngọt dịu xen lẫn hơi men. Trông thấy lon nước đặt trên bàn, hắn cầm lên cảm nhận sự mát lạnh trên đầu ngón tay, dựa vào tia sét chớp nhoáng ngoài cửa sổ, thấy chữ 'rượu hoa quả' in trên nhãn.

Thở dài một chút, cô ngốc này hẳn không thèm đọc kĩ mà đã uống rồi, đúng là đứa trẻ ham ngọt.

Cẩn thận đỡ lấy cơ thể mềm yếu kia, khi hắn mới chỉ kéo cánh tay của cô bé, bỗng nhiên đôi mắt xanh ngọc mở ra khiến tay hắn ngừng lại, nhưng chỉ nháy mắt hắn liền thấy tròng mắt mơ màng vẫn còn say của cô bé.

Thiếu nữ nhìn thấy người trước mắt là ai thì liền gọi tên hắn, hai cánh tay vòng qua eo của đối phương ôm thật chặt, miệng rầm rì "Rei..."

Thanh tra tóc vàng hơi bất ngờ đôi chút, cô bé dựa sát vào lồng ngực hắn, đau đầu vuốt nhẹ mái tóc bạc của con sâu rượu, đáp lại "Anh đây."

Thiếu nữ nằm trong lòng Rei không chút yên phận, cứ ngọ nguậy trên chân hắn, khiến cho áo của cô bé hơi xốc lên, lộ ra vết sẹo trên thắt lưng. Tầm mắt của Rei chỉ liếc thoáng qua liền thu lại, tròng mắt hắn hơi run run, tay vươn ra chần chừ một hồi, sau đó chạm vào vết sẹo mờ, vết sẹo trên người cô bé hắn đều đã thấy qua, nhưng khi biết nguyên nhân của những vết thương trên báo cáo đã đọc, thật dễ khiến hắn phẫn nộ.

Đầu cô bé gối lên bờ vai hắn, đôi mắt xanh ngọc nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc vàng, ngón tay búp măng chạm lên gương mặt mang biểu tình ẩn ẩn tức giận, nhỏ giọng gọi "Rei... Rei..."

Người đàn ông tóc vàng bị thanh âm ngọt ngào kia gọi về thực tại, hắn cầm thấy bàn tay đang nghịch ngợm kia, vừa xoa nắn vừa nhẹ giọng đáp "Anh đây."

Thiếu nữ dụi đầu vào lồng ngực hắn, từng động tác của cô bé khiến chuông nhỏ trên cổ chân kêu vang giữa căn phòng tối, cô bé nhìn dựa sát vào hắn, mang theo chút ngây thơ hỏi "Anh có bao giờ giận em không?"

Rei hơi thắc mắc cúi đầu, muốn nhìn rõ cô bé nằm trong lòng, không vội trả lời mà tràn đầy nhu hoà hỏi lại "Về chuyện gì?"

Chiharu né tránh ánh mắt của đối phương, dù bản thân hiện tại không ý thức rõ nhưng trong lòng vẫn mang theo trốn tránh, chỉ là đây là điều cô bé giấu kín rất lâu về trước, hiện tại muốn một câu trả lời xác đáng từ hắn, "Hiro bởi vì em mà nằm vùng thất bại, thậm chí còn không thể trở về." Dòng thời gian đầu, người thanh niên mắt mèo đó không thể thoát khỏi bóng tối, cứ thế ngủ mãi trên sân thượng.

Hơi mở to mắt, chỉ có hơi men thấm vào mới khiến cô nhóc thường ngày bướng bỉnh cứng miệng nói ra tâm sự sâu trong lòng, Rei siết chặt cánh tay, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn, trong đầu thầm ghi nhớ điều khó hiểu trong câu nói của cô bé.

Thiếu nữ tựa vào lồng ngực nghe tiếng tim đập của đối phương, có lẽ do nghĩ tới bản thân đang trong một giấc mơ, cho nên có thể tuỳ ý làm càn, nói ra câu hỏi. Thanh âm mềm mỏng nói, không hề để tâm người kia còn chưa đáp lại "Em từng rất sợ... sợ anh giận em không đến căn hộ ở Mĩ bởi vì chuyện của Hiro, cho nên em từng có ý định đến tìm anh trước nhưng ngoài nơi đó ra em lại không thể biết được địa chỉ nào khác." Nói đến đây, cô bé hơi bật cười "Công an các anh giấu rất kĩ đấy."

"Dù sao lúc đấy em cũng không thể gọi điện hay nhắn tin gì được, cho nên vào năm cuối cùng chúng ta gặp nhau, em đã chuyển đến căn hộ của các anh." Cô bé dùng hai tay nắm lấy bàn tay to rộng, tựa như muốn giữ lại hắn "Em đặt cược vào chút hy vọng rằng anh sẽ đến đón em như đã hứa, cũng cược anh còn sót lại cho em chút tình cảm."

Trời tuyết năm đó thực sự rất lạnh, cảm giác trống rỗng trong lòng lại càng thôi thúc cô bé đến nơi bọn họ từng ước hẹn. Cô nhóc nhỏ tuổi kiên định nói, anh ấy đã nói sẽ đến đón, cho nên em nhất định phải đợi ở đây.

Tâm tính của đứa trẻ quá đơn giản, chúng chỉ có thể nghĩ rằng một người thường ngày không tới gặp mình chính là tức giận không cần tới mình nữa.

Một suy nghĩ đơn giản tới đau lòng.

"Không cần dành cho em quá nhiều tình cảm, chỉ cần một chút là được, có lẽ như vậy anh sẽ nhớ em một chút và đến căn hộ đi."

Vùi mình trong tấm chăn dày, bướng bỉnh ngồi trước bàn trà, ánh mắt luôn hướng về cánh cửa, ấm trà luôn được đun nóng, chỉ đợi một người sẽ đến cùng thưởng trà với cô bé.

Lòng bàn tay hắn hơi thô ráp, đầu ngón tay còn có vết chai sạn do dùng súng nhiều năm, nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay non mềm của cô bé, dường như có chút run rẩy ở đầu ngón tay. Thiếu nữ lúc này mới ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ánh nước nhìn sâu vào trong đôi mắt tím xám của đối phương, thanh âm nhỏ nhẹ mang theo mong chờ.

"Rei, em luôn muốn hỏi anh, có bao giờ anh đến căn hộ đó một lần không, cho dù chỉ là đứng nhìn từ xa?"

Hình như người đàn ông tóc vàng đang nói gì đấy, nhưng thiếu nữ lại chỉ nghe được tiếng mưa rơi càng lúc càng nặng nề, cuối cùng đành để cơn buồn ngủ đánh gục, thỏa mãn dựa vào đệm thịt mềm mại, chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro