Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối không một tiếng động, chỉ có tiếng kim đồng hồ chạy theo từng giây cùng với tiếng lật giở từng trang giấy, ánh đèn chiếu xuống tờ giấy trắng, mực in màu đen ghi rõ tên bệnh nhân, Kudo Chiharu.

Người đàn ông tóc vàng hơi cúi đầu khiến mái tóc rũ xuống che khuất đi biểu tình, nhưng bàn tay nắm chặt làm trang giấy dần nhăn nhúm lại cho thấy cảm xúc phẫn nộ dần bộc phát.

Bức tường bị cú đấm nặng nề in lên, để lại trên đó một vết lõm sâu.

Chẳng trách cơ thể của cô bé lại yếu ớt bất kham như vậy, chẳng trách một cô nhóc luôn chạy nhảy khiến hắn không bớt lo lại trở nên chậm chạp không thể thiếu đi cây gậy trên tay, chẳng trách đứa trẻ ham ngọt luôn làm hắn đau đầu lại có thời gian dài chỉ có thể ăn được một ít cháo loãng nhạt nhẽo...

Một năm trước, hắn nhận lấy chìa khoá mà Hiromitsu đưa cho, từng bước đến căn hộ ở Mĩ. Ngày đó bầu trời có tuyết rơi rất dày, bông tuyết dính trên mái róc vàng kim dần ảm đạm, bước chân in lên thảm tuyết trắng, sau đó để lại vết chân rõ ràng.

Mở cánh cửa ra, trong phút chốc hắn như nhìn thấy cô nhóc mắt xang ngọc cầm tách trà nóng, ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết đầu mùa, cô bé tóc nâu nghe thấy tiếng động chậm rãi xoay người lại, khi màu xanh ngọc lấp lánh nhìn thấy hắn, cô bé sẽ nghiêng đầu cười, thanh âm tựa như làn gió mùa xuân nói "Rei, anh đến rồi."

Trái tim đập kịch liệt.

Hắn chớp mắt một cái, hình ảnh kia bỗng vỡ tan, căn phòng vốn nên ấm áp nay lại lạnh lẽo thấu xương, thong thả thay giày ở hiên nhà, hắn đi đến bàn trà, ngồi xuống vị trí mà bản thân hay ngồi, tựa như đang đợi cô nhóc đối diện pha một bình trà ấm cho mình, sau đó sẽ thao thao bất tuyệt về cuộc sống du học.

Không có bụi bặm hay mạng nhện, hẳn là trước khi xảy ra chuyện, cô bé đã dọn dẹp lại nơi này, gần bàn trà còn có chiếc giỏ đan xinh xắn, bên trong đựng chiếc khăn len còn dang dở.

Chiếc khăn đan còn chưa xong, có lẽ chính bản thân cô bé cũng không biết ngày chiếc khăn sẽ được hoàn thiện.

Bàn tay hắn vươn ra cầm lấy bình trà, rót nước cho vào bình, cẩn thận đun ấm trà, hương trà nhẹ nhàng toả hương thơm khắp căn phòng, hắn rót ra hai chén, một chén cho chính hắn, còn một chén đặt đối diện.

Cây con nhỏ đặt trên bệ cửa sổ, vì lâu ngày không được tưới nước mà hơi héo, hắn lại tiện tay tưới cho cây con chút nước.

Lặng yên nhấp ngụm trà nóng, để hương thơm ngập trong khoang mũi, thưởng tách trà nóng giữa trời đông lại không thể sưởi ấm trái tim hắn, rũ lông mi thông qua hơi nước mờ nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, bên tai hắn dường như nghe thấy.

"Rei, để đạt được mục đích dù có phải hi sinh thì mọi kết quả đều xứng đáng, công an các anh sẽ làm việc như vậy, phải không?" Cô nhóc chống cằm dùng gương mặt ngây thơ hỏi hắn.

"Phải, vì lợi ích cộng đồng mà hi sinh một cá nhân, đây là điều không thể tránh khỏi." Lúc hắn hơi chút hoài nghi, nhưng vẫn trả lời, đặt tách trà xuống, ngón tay búng nhẹ cái trán của đối phương, hài lòng nghe tiếng la oai oái của cô nhóc, hắn nhẹ giọng cười "Nhưng đây là việc của công an, không phải một đứa nhóc như em cần quan tâm, em chỉ cần tập trung học tập thôi."

Nếu khi đó hắn cho Chiharu một câu trả lời khác, có phải cô bé sẽ không gặp phải những chuyện này hay không?

Hắn cứ thế ngồi trong căn hộ đến khi mặt trời từ phía chân trời xa xôi kia nhô lên, xé tan màn đêm.

"Zero... Zero..." Tiếng gọi vang lên từ chiếc điện thoại, thanh âm lo lắng khi từ đầu dây bên kia nghe thấy tiếng động lạ.

Rei vuốt mặt để bản thân bình ổn lại cảm xúc, nhưng dường như việc đó cũng không mang lại hiệu quả nhiều "Hiro, tớ không sao."

"... Không cần quá tự trách, cô bé sẽ không mong cậu như vậy." Đầu dây bên kia nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Không cần tự trách sao? Kế hoạch để cô bé chịu đựng những việc này đều do một tay hắn tạo ra, sao hắn có thể dửng dưng trước vết sẹo khó coi trên cơ thể yếu ớt. Đứa trẻ trước kia luôn làm nũng trong lòng hắn vì đi đứng không cẩn thận khiến đôi chân có vài vết xước nhỏ, hiện giờ lại giấu giếm không nói cho hắn biết vết sẹo trên thân thể từ đâu mà có.

Thật là đứa trẻ không khiến hắn bớt lo.

Hắn cần phải bình tĩnh lại, vẫn còn thời gian dài để điều tra, lúc này cần phải tập trung vào một việc cũng quan trọng không kém.

Hít thở sâu vài lần, mắt nhắm lại, sau đó mở ra, trở lại làm dáng vẻ của vị thanh tra hết lòng vì dân vì nước.

"Hiro, ngày mai cậu đến căn hộ của cô bé theo địa chỉ tớ gửi được không, tớ có chút việc muốn bàn bạc trực tiếp." Dọn dẹp đống giấy tờ cất vào túi, hắn vuốt mái tóc vàng ra sau, lộ ra gương mặt mỏi mệt.

"Được, là về vụ án liên quan tới con cháu giới chính trị sao?"

"Phải." Rei xoa xoa mắt "Vì những người này đều có địa vị rất cao nên thông tin tớ biết được cũng chỉ được phần nhỏ, dù tớ có điều tra xung quanh thì những người đó đều có điểm chung là mồm miệng kín bưng, không có ai đủ can đảm nói ra hết."

Nếu như có một người cũng thuộc giới chính trị, có đủ quyền hạn, lại có mạng lưới thông tin rộng rãi, đó sẽ là sự hỗ trợ tốt.

Lúc đó Rei không nghĩ mình sẽ may mắn gặp được người như vậy.

Takeda Hayate, cháu đích tôn ba đời nhà Takeda, ba làm ông tổng truyền thông và báo chí, mẹ là MC nổi tiếng luôn xuất hiện trong khung giờ vàng.

Theo như hắn biết, nếu như cậu trai này tương lai muốn sẽ vào học viện cảnh sát, sau khi tốt nghiệp cậu sẽ dễ dàng vào thẳng bộ công anh. Quả nhiên là con cháu thế gia, với chống lưng như vậy thì dù không có năng lực cậu vẫn có thể đường hoàng vào được nơi chỉ có 1% tinh anh mới đặt chân đến.

Khi đó hắn và cậu trai nhà Takeda đã có một cuộc trao đổi nho nhỏ, điều này sẽ giúp ích cho hắn.

Đêm tối hơi lạnh lẽo, Rei trông thấy dáng người nhỏ nhắn của thiếu nữ mắt xanh đứng cạnh cô gái người Anh được xưng là mĩ lệ kia, lại thoáng nhìn qua vị thám tử trẻ vừa bị thanh tra Nakamori đuổi ra khỏi khu vực gần chiếc vương miện có gắn kim cương xanh quý giá.

Hắn đi đến gần Kudo Shinichi, chắp tay sau lưng nhỏ giọng nói "Kudo, tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu."

Kudo Shinichi nhìn đồng hồ một lúc rồi gật đầu, hiện giờ vẫn chưa đến thời gian Kid xuất hiện, hai người họ đi gần góc nhỏ trong đại sảnh, từ vị trí này có thể nhìn rõ xung quanh, dù Chiharu xảy ra vấn đề gì hay có ai đó biểu hiện lạ, bọn họ đều có thể dễ dàng thu mọi thứ vào tầm mắt.

"Dạo gần đây tôi nghe nói cậu đã phá được vụ án khó nhằn của công an, bọn họ đều nói cậu rất tài giỏi đấy." Rei hơi cong mắt, mở lời "Nhưng hình như tần suất phá án liên quan tới cảnh sát của cậu có hơi nhiều, tôi thắc mắc là tại sao đây?"

"Anh Takagi đã giúp tôi rất nhiều để có thể tham gia vào các vụ án, về mục đích thì đương nhiên là vì cô gái nhỏ nhà tôi." Shinichi đặt tầm mắt vào thiếu nữ đằng xa, không chút lo sợ đáp lại "Tôi muốn có một thứ, mà thứ này chỉ người có thực lực mới có tư cách lên tiếng."

Cậu nhướng mày "Chắc không phải vì vậy mà cấp trên của các anh không hài lòng chứ?

"Sao có thể." Rei lắc đầu "Có một vị thám tử đắc lực bên cạnh như vậy, cấp trên mừng còn không kịp, nhưng mà có một điều tôi thấy khó hiểu chính là..."

Nói tới đây, thanh âm của vị thanh tra an ninh hơi trầm xuống "Tại sao một FBI vốn chỉ dựa vào việc sang Nhật áp giải phạm nhân, có thể biết được cô bé đang sống trong một gia tộc quyền thế, lại tạo ra một thân phận giả muốn đưa cô bé xuất ngoại, điều này ắt hẳn phải có người bên trong tiết lộ. Cậu nói xem, rốt cuộc là ai đã đưa thông tin cho bọn họ đây, Kudo Shinichi?"

Vị thám tử trẻ nhìn người đàn ông trước mắt, nửa gương mặt của hắn bị bóng tối che khuất, nụ cười ẩn hiện trên môi thường thấy trong những năm tháng còn mang cái tên dáng vẻ của Bourbon, dù đang cười nhưng cậu lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo không chút thiện chí, tựa như đã vô tình dẫm phải lãnh thổ tối kị của con sói hoang dã.

Thiếu niên thám tử cười cười, trong mắt không chút run sợ, thanh âm hơi kéo dài nói "Có chuyện đó sao? Thật trùng hợp mà."

"Chuyện của Haru đến hiện tại rất ít người biết." Rei khoanh tay, trên môi vẫn giữ nụ cười, đôi mắt tím xám hơi liếc thoáng qua thiếu nữ "FBI mới đến Nhật thời gian ngắn, những chuyện liên quan đến cô bé đều được chúng tôi giữ kín, bởi bọn tôi chắc chắn sẽ không muốn để cô bé phải chịu thêm thương tổn."

"Haru chỉ đến sở cảnh sát có một lần, thế nhưng việc FBI tạo thân phận giả lại từ khoảng thời gian sau khi bữa tiệc trên tàu, điều này chỉ có thể là tôi, hai người ở đội phá bom hoặc cậu làm ra. Hai người bạn của tôi không quen biết FBI, tôi thì cho đến hiện tại vẫn luôn không ưa họ, chỉ riêng cậu là người có quen biết với át chủ bài của FBI, cậu Kudo."

Đôi mắt tím hơi cong lên chút ý cười, tuy đáy mắt lại hiện vẻ lạnh lẽo khiến đối phương run sợ.

Thiếu niên thám tử hơi nheo mắt lại, cảm giác bản thân đang đối đầu với vị cán bộ cấp cao của tổ chức đã bị phá huỷ từ lâu.

"Không có bằng chứng, mọi thứ sẽ chỉ là suy đoán thôi, anh Furuya." Shinichi mỉm cười, khiến thanh tra tóc vàng dường như thấy được cậu nhóc Conan luôn dùng diễn xuất của người mẹ minh tinh để moi thông tin từ cảnh sát, dáng vẻ nghịch ngợm pha lẫn tinh ranh "Nhưng mà anh Furuya, có một việc anh phải rõ."

Shinichi hơi nhíu mày "Chúng ta đều cùng một mục đích muốn kéo con bé ra khỏi tòa son, nhưng đích đến của con bé không phải FBI, càng không phải công an... nơi con bé thuộc về là nhà Kudo."

Thanh tra tóc vàng nhún vai, cởi bỏ dáng vẻ thâm trầm "Chuyện này đương nhiên tôi biết, chỉ là sau đó cô bé muốn ở bên ai vẫn là do cô bé tự chọn mà, phải không?"

Nhìn bóng lưng cao ngạo kia, Shinichi xoa cằm ngẫm nghĩ, có phải người này đang coi cô gái nhỏ nhà cậu làm của riêng không?

Dù sao thì cuối cùng viện bảo tàng quốc gia vẫn giữ lại được uy tín cho mình, không để mất mặt trước dòng họ Roman.

Rei cúi người ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ trong lòng, tiếng mưa rơi rả rích vào cửa sổ pha lê, bên tai hắn giờ đây tập trung nghe thanh âm của thiếu nữ đang rầm rì, cuối cùng thiếu nữ lại hỏi một câu khiến hắn lặng người, cánh tay đang ôm chặt bỗng hơi thả lỏng.

Cô bé hỏi, có bao giờ anh đến căn hộ đó một lần không, cho dù chỉ là đứng nhìn từ xa?

Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc bạc màu, bàn tay vuốt ve tấm lưng, vỗ về thiếu nữ đi vào giấc ngủ. Hai cánh tay lại càng siết chặt lại, dường như muốn trái tim đang run rẩy kịch liệt bình ổn.

"Không, Haru... Anh chưa từng..."

Chưa từng làm gì, hắn biết rõ.

Hắn không dám đặt cược tổ chức sẽ lần nữa đánh chủ ý lên Chiharu hay không, chừng nào tổ chức còn chưa bị tiêu diệt, hắn vẫn sẽ chưa từng... hay nói cách khác là không dám đến căn hộ đó.

Chỉ là hắn không nghĩ tới cô bé vẫn luôn giữ lời nói của hắn trong lòng, khi ấy hắn vẫn còn cho rằng một cô nhóc sẽ rất dễ quên đi lời hứa của hắn, sau đó sống một cuộc sống của riêng mình, dù hắn không đến cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới cô bé.

Lúc này hắn mới biết, bản thân nghĩ sai rồi.

Cô bé cẩn thận ôm lấy tia hy vọng, dành cho hắn tình cảm quý giá nhất, giống như hắn cũng trân trọng đặt cô bé vào vị trí đặc biệt của trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro