Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Washington D.C

Sau những ngày tháng chìm trong giá lạnh và băng tuyết, thời tiết bắt đầu ấm lên, cây cỏ căng tràn nhựa sống. Chen giữa những bông tulip đủ màu vàng đỏ trắng, hàng chục ngàn cây anh đào trồng trong thủ đô và khắp các thành phố lân cận như đồng loạt khoe sắc trắng tinh khiết lẫn chút hồng nhẹ nhàng.

Những cánh hoa mong manh theo cơn gió đáp xuống mặt hồ, Hayate cầm cốc cà phê nóng đưa lên miệng thổi nhẹ, yên lặng ngắm đài tưởng niệm với kết cấu mái vòm hình bán cầu được sơn màu trắng, do cậu đến Mĩ ngay ngày lễ hội hoa anh đào nở rộ, cho nên xung quanh đông đảo khách du lịch.

Ngồi trên ghế được một lúc, bỗng từ xa Hayate trông thấy người đàn ông tóc đen đội mũ nỉ nổi bật, làn da của hắn trắng hơn những người khác, hẳn là do dòng máu lai Anh từ mẹ, đôi mắt xanh phỉ thuý sắc bén có vết thâm ở đuôi mắt, vóc dáng cao ráo nổi trội khoác chiếc áo da quen thuộc, trên miệng ngậm điếu thuốc đang toả ra khói trắng.

Hayate vội đứng dậy, hơi cúi đầu chào vị át chủ bài của FBI, sau khi nhận được cái gật đầu đáp lại, cậu liền đưa cho đối phương lon cà phê.

Akai Shuuichi mở nắp lon rồi đưa lên uống một ngụm, sau đó ngồi xuống ghế gỗ, mắt liếc thoáng qua cậu trai tóc đen, môi mỏng khẽ nhếch lên. "Tôi cứ nghĩ sẽ được gặp cậu sớm hơn đấy, Hayate."

Hayate gãi đầu, hơi gượng cười "Xin lỗi, xin lỗi mà... Việc của Haru đâu thể trách em được, cậu ấy làm chuyện gì vẫn muốn giấu giếm người khác."

"Hai đứa nhóc từ khi còn nhỏ đã luôn khiến tôi phải đau đầu." Shuuichi đưa điếu thuốc lên rít một hơi, sau đó thở dài "Dù tôi không sống ở Nhật những cũng biết được gia tộc đang giữ cô nhóc quyền thế đến mức nào, chỉ là không nghĩ tới sẽ có một ngày phải nhìn cô nhóc đi trên con đường như vậy."

"Anh Shuuichi, anh biết là Haru và em luôn coi anh giống như trưởng bối vậy, năm bảy tuổi sang Mĩ du học, sau đó nhờ vụ bắt cóc mà hai đứa tụi em được anh chăm lo. Trong mắt tụi em, anh giống như ba mẹ vậy, cho nên tụi em cũng không muốn để anh phải lo lắng." Hayate ngửa cổ lên uống ngụm cà phê đắng.

Hiệu ứng vịt con chính là để hình dung cho trường hợp của Chiharu và cậu, đặt chân lên đất nước xa lạ khi còn nhỏ tuổi, vô tình gặp được người mình có dựa dẫm, hai đứa nhóc này đã được Akai Shuuichi một tay dạy dỗ, ngay cả cốc cà phê đắng cậu đang uống cũng do học theo thói quen của người đàn ông này. Đối phương chăm lo cho hai người họ rất nhiều, vậy nên họ cũng không muốn để hắn phải nhọc lòng thêm vì họ.

Shuuichi gác một tay lên thành ghế, cả người hơi đổ ra sau, mắt nhìn lên bầu trời trong xanh không một áng mây "Tôi nhớ rõ là mình vẫn chưa lên chức ba đâu."

Hơi bật cười, Hayate quay đầu nhìn vào người đàn ông vẫn mang bộ dáng lãnh đạm "Phải, anh vẫn chưa lên chức ba, em cũng mong anh đừng lên chức sớm quá, dù sao cũng phải đợi Haru về nữa chứ."

Không khí giữa hai người họ dường như hơi dịu đi, lúc này Hayate mới đi thẳng vào vấn đề "Theo một số nguồn thông tin, em biết được là cậu thám tử trẻ nhà Kudo nhờ anh đưa Haru đến Mĩ, nhưng sau đó kế hoạch liền bị huỷ."

"Cậu đã nghe rồi sao? Vốn định dùng nhân lực sẵn có để đưa cô nhóc đi, chỉ là gặp phải chút trắc trở." Hai ngón tay kẹp điếu thuốc dang dở, nghĩ tới điều gì đó, hắn có chút buồn cười "Kết cục là người không đưa đi được, đến bản thân còn bị cuốn gói ra khỏi Nhật."

Hayate chống cằm thở dài, tầm mắt đặt lên mặt hồ chứa những cánh hoa đào mong manh che khuất "Sự việc một năm trước, Haru vì muốn giúp anh trai mình, cho nên đã đẩy cậu ta ra khỏi vị trí 'mồi nhử', sau đó thay thế bản thân. Điều này có lẽ vẫn luôn là cái gai trong tim Shinichi, vậy nên cậu ta mới không quản nguy hiểm bị nhà chính phát hiện, muốn dùng FBI để bảo vệ Haru. Chỉ là... việc này nhà chính sẽ không để yên, vị thanh tra kia cũng sẽ không đồng ý để Haru rời khỏi tầm mắt."

Trong phút chốc, hai người họ đều nghĩ tới hình ảnh con sói trắng lộ răng nanh gầm gừ kẻ không biết tời cao đất dày muốn chạm tới báu vật của hắn.

"Chúng ta làm một chút trao đổi đi, cậu Takeda."

Cậu trai mắt hổ phách hơi hiện vẻ kinh ngạc trước lời mời của người đàn ông tóc vàng kia, ngay sau đó nhướng mày nói "Trao đổi? Anh muốn biết điều gì?"

Furuya Rei trầm giọng nói "Thông tin về những người có liên quan tới vụ án con cháu trong giới chính trị."

"Anh nên biết muốn thông tin từ chỗ tôi thì phải trả một cái giá đấy." Hayate hơi bật cười, dù có là người mà cô bạn thanh mai của cậu thương yêu thì vẫn phải làm theo quy tắc của cậu đấy, thông tin của nhà Takeda rất đáng giá mà.

"Tôi biết mục tiêu của cậu là vào học viện cảnh sát, nếu như sau này cậu trở thành người của chúng tôi, dựa vào quyền hạn mình có thì tôi sẽ nâng đỡ cậu, điều này có đủ không?" Rei khoanh tay, chờ đợi cậu trả lời của đối phương.

"Nếu như thứ tôi muốn không chỉ là điều này?" Hayate hơi mỉm cười, nụ cười này khiến cậu cảm thấy bản thân bây giờ là một tên gian thương độc ác.

"Vậy thứ cậu muốn là gì?"

"Thứ gì à?" Hayate xoa cằm, hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, một lúc sau cậu sáng bừng mắt, tươi cười nói "Tôi muốn biết những thông tin về tổ chức ngầm mà một thanh tra an ninh có tiền đồ xán lạn đã cố gắng đánh bại, sự tò mò luôn là thứ tôi đau đầu nhưng tôi vẫn muốn được trực tiếp nhìn những thứ đã từng khiến bộ công an phải dè chừng."

Vị thanh tra hơi ngừng lại, sau đó ánh mắt bỗng tối sầm "... Cậu biết chuyện về tổ chức?"

Hayate cười ha hả "Mạng lưới thông tin của nhà Takeda rất rộng, anh cũng biết rồi đấy."

Đó là cách mà cậu và vị thanh tra tóc vàng đó hợp tác với nhau.

Uống thêm ngụm cà phê đắng, cậu vuốt nhẹ mái tóc đen ra sau, thở dài một hơi.

Thật may là Furuya Rei không hề nói gì đến sự việc của Chiharu, nếu không thì cậu có gan lớn đến mức nào cũng chẳng thể giấu nổi. Cứ hễ liên quan tới chuyện của cô bạn này, Furuya Rei sẽ như quả bom sắp phát nổ vậy. Một năm trước cậu có cơ hội được diện kiến quá trình thẩm vấn của hắn với tàn dư của tổ chức, sau một thời gian không tìm được tung tích của cô gái nhà Kudo, cậu đã trở về nước cùng công an, có tiền đề là người thừa kế Takeda, cậu dễ dàng tham gia vào sự việc này.

Vị thanh tra lúc ấy từ trên xuống dưới đều mang cảm giác khiến người xung quanh vô thức tránh xa, áo sơ mi trắng nhăn nhúm bị màu đỏ gai mắt nhiễm phải, gương mặt còn dính vài vết máu, từ căn phòng máu me đi ra, hắn cũng chỉ liếc nhìn Kazami, tỏ ý thu dẹp mọi thứ rồi đi thẳng.

Nếu như người đàn ông tóc vàng đó nghĩ cậu bao che việc gì đó của cô bạn, có khi cậu sẽ phải đối diện với vị thanh tra khó tính trong phòng thẩm vấn để moi thông tin liên quan đến Chiharu.

Ba năm Rei rời xa vì nhiệm vụ của công an, Chiharu đã luôn đợi người đàn ông tóc vàng kia đến đón. Tiếp đó một năm Chiharu biến mất vì trở thành người của gia tộc, Rei vẫn không ngừng tìm kiếm thiếu nữ mắt xanh.

Hayate nghĩ đến bóng lưng của vị thanh tra tài năng kia, ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống con đường trở về, nơi có cô gái nhỏ đang đợi, cậu hơi lẩm bẩm "Nói thế nào đây, hai người họ từng bỏ lỡ nhau rất nhiều."

Shuuichi nghe vậy cũng chỉ ừ một tiếng, coi như không có việc gì.

Cánh hoa anh đào hồng nhạt đáp xuống cốc cà phê nóng, đôi mắt hổ hách bỗng hơi loé lên, quay đầu hỏi Shuuichi "Anh còn nhớ nữ diễn viên nổi tiếng, cô giáo của của Haru chứ?" Nhận được cái gật đầu, cậu lại nói "Em nhớ nghệ danh Cherry của Haru là do cô diễn viên đó đặt, anh có biết ý nghĩa của cái tên đó không?"

Vào ngày đầu tiên gặp diễn viên huyền thoại sánh ngang với Fujimine Yukiko, cậu đã nghe Chiharu kể như vậy.

"Cherry à... một cái tên rất hợp với cô bé." Shuuichi hơi ngẫm nghĩ một chút rồi nói "Cherry là loại trái cây khó trồng nên chỉ trồng ở một số vùng của Mỹ, đặc biệt do quả này dễ bị mắc một số bệnh nên cần được bảo vệ khắt khe, tựa như cô nhóc từ khi sinh ra đã mang cơ thể yếu ớt. Loại quả này thường sống ở nơi có khí hậu ấm áp, khô nóng, cần được tắm nắng to để phát triển, giống như cô nhóc không phù hợp sống trong thời tiết lạnh giá. Vốn là loại cây quý và đắt đỏ, thường được phụ nữ ví von là kim cương của các loại hoa quả, cũng như cô nhóc xuất thân từ gia đình có vị trí cao trong xã hội."

"Hơn nữa, tên tiếng Nhật của cô bé cũng liên quan tới nghệ danh - Chiharu, mùa xuân. Hoa anh đào nở vào mùa xuân ấm áp có tên tiếng anh là Cherry Blossom, cho nên cô nhóc đã được cô giáo lấy cái tên Cherry từ đây."

Hayate gật gù, đưa cốc cà phê lên miệng, cảm thán "Cô giáo Vineyard quả thực rất quan tâm tới Haru đấy, ngay cả nghệ danh cũng để ý nhiều đến vậy."

Nghe vậy, Akai Shuuichi không nói gì, yên lặng nhìn cơn gió nhẹ thổi đến khiến những cánh hoa rơi rụng tạo nên một biển hoa hồng nhạt, chỉ cảm thấy hơi chút buồn cười.

Nếu người phụ nữ đó thật sự quan tâm đến cô nhóc thì vốn không nên có ý nghĩ sẽ dâng học trò của mình lên cho tổ chức, một năm trước cũng nên xuất hiện, như vậy cảnh sát Nhật mới không chậm trễ trong việc cứu cô nhóc.

Nói đến cùng, Chiharu cũng chỉ là một quân cờ trong tay bà ta.

"Phải rồi." Shuuichi bỗng nhớ ra, quay đầu nói với Hayate "Masumi nhờ tôi chuyển lời, con bé đang đợi cậu ở trụ sở."

"Sumi sao? Em cũng có việc muốn gặp cậu ấy, vậy em đi đây." Nói rồi, Hayate vội đứng dậy cúi chào Shuuichi, sau đó đi thẳng.

Nhìn cậu trai tóc đen chạy qua biển hoa anh đào màu hồng, Akai Shuuichi hít một hơi thật sâu, tầm mắt nhìn vào miệng lon cà phê. Năm hai mươi hai tuổi rời xa gia đình, vì muốn tìm ra lí do ba biến mất mà bỏ qua việc đảm nhận thay vai trò của người ba của Shukichi và Masumi theo ý mẹ, vậy mà trời xui đất khiến hắn lại gặp phải Chiharu và Hayate, sau đó vô thức đứng ở vị trí trưởng bối chăm lo cho cho hai đứa nhóc.

Đưa điếu thuốc lên miệng, khoé môi nhếch lên ý cười, đúng là chạy trời không chạy khỏi nắng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro