Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng khẽ xuyên qua tán lá tạo nên chiếc bóng trượt dài trên thủ đô Tokyo, bầu trời trong xanh điểm thêm vài áng mây trắng trôi lững lờ, thiếu nữ mắt xanh bước đi theo quản gia trên từng chiếc đá lát ngoài vườn, đến khi thấy bóng dáng cao lớn đang hơi cúi người đứng bên hồ, quản gia đứng sang một bên tỏ ý mời vị tiểu thư lá ngọc cành vàng tiến vào nơi gia chủ đang đợi.

Người đàn ông cao lớn, cơ bắp ẩn hiện sau lớp vải lụa mềm, nghe tiếng bước chân đằng sau cũng không quay đầu, hẳn là đã đoán được là ai đang tới.

Chiharu thản nhiên đi tới cạnh người đứng đầu nhà chính, cầm lấy hộp đựng thức ăn cho cá, ung dung thả mồi xuống mặt hồ, đàn cá koi đầy màu sắc vì ham ăn mà quẫy đạp bơi gần khiến mặt hồ lặng chao đảo.

"Có việc gì mà anh lại muốn gặp em vào sáng sớm như vậy, anh cả?"

Vị gia chủ đứng đầu mặc áo khoác haori in gia huy mặt trời sau lưng, nghe cô bé nói vậy liền bày dáng vẻ đau lòng "Thật lạnh lùng mà, anh nghe nói bữa tiệc trên tàu em bất cẩn bị rơi xuống biển, vốn là muốn hỏi thăm cô em gái quý giá của mình một chút, vậy mà bị em gái mình nghi ngờ tấm lòng này, Haru-chan thật tàn nhẫn."

"Nếu anh muốn hỏi thăm thì đã gọi em tới từ sau khi em cập bến mới phải, cần gì phải đợi đến bây giờ." Ngón tay búp măng thong dong thả mồi ngon xuống hồ, Chiharu không chút lưu tình vạch trần anh cả luôn thích trêu đùa người khác.

"Haru-chan đúng là không thích đùa gì cả." Gia chủ cười ha hả "Thật là, một đứa trẻ nên có dáng vẻ của một đứa trẻ chứ, như vậy mới được mọi người yêu mến, anh thật nhớ tới bé con nấm lùn khi xưa. Lúc đó em còn không cao đến đầu gối của anh, chỉ cần một tay anh liền có thể nhấc bổng em lên cao, lúc nào cũng đòi anh bế trên vai đưa đi khắp nơi, còn đòi anh mua kẹo ngọt nữa chứ. Nói tới mới nhớ, em là đứa trẻ ham ngọt nhất mà anh từng thấy, vậy mà không bị sâu răng nhỉ, là do được chăm sóc cẩn thận sao..."

Gân xanh nổi trên trán, Chiharu quay đầu muốn đánh vào cái đầu bạc của đối phương, nhưng vì quá thấp nên chỉ có thể đánh tới vai, trừng mắt nói "Mau nói trọng điểm."

Người đàn ông tóc bạc cười to, một lúc sau dưới cái nhìn như gai nhọn của cô bé, liền thẳng lưng nói "Được rồi, không chọc nhóc nữa." Nói đoạn, hắn đến gần hơi nhỏ giọng ghé vào tai Chiharu "Anh mới nghe được tin từ nhà chính, mấy ngày trước có một đám người từ nước Mĩ có ý đồ muốn đưa Cửu gia rời đi, và người đưa ra kế hoạch này là Kudo Shinichi - vị thám tử miền Đông nổi tiếng."

Kinh ngạc mở to mắt nhìn gia chủ, Chiharu há miệng không nói nên lời, trong đầu cô bé bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Anh trai cô bé vẫn an toàn, phải không?

Nhìn ra được tâm tư của thiếu nữ mắt xanh, gia chủ mỉm cười "Anh biết em muốn hỏi gì, đừng lo, cậu ấy không sao. Dù sao kế hoạch vẫn chưa xảy ra, cho nên anh đã nói với mấy lão già rằng đó chỉ là suy nghĩ viển vông của họ mà thôi, không có bằng chứng, bọn họ cũng chỉ đoán mà không làm được gì."

Thở phào một hơi, Chiharu ngồi phịch xuống tảng đá gần đó, vỗ ngực "Không sao là tốt, thật sự cảm ơn anh, cũng may anh vẫn luôn bao che cho tụi em."

"Haru-chan là viên ngọc quý của gia chủ tiền nhiệm mà, chỉ cần em còn là em gái của các anh, anh cả đương nhiên sẽ chống đỡ cho em." Gia chủ xua tay không có việc gì "Nhưng mà em cũng phải nhắc nhở cậu ta, đừng chống đối gia tộc vào lúc này. Em vẫn đang mang họ Gojo, chừng nào chưa có được hậu thuẫn đảm bảo cho em, gia chủ tiền nhiệm cũng sẽ không dễ dàng để em đi đâu, em cũng biết rồi đấy, tuy anh luôn nói lão già nhà anh toan tính quá nhiều nhưng có một điều anh phải công nhận, suy nghĩ của lão già đó đôi lúc rất chu toàn."

Chiharu gật đầu, thở dài lau đi mồ hôi lạnh trên trán "Em hiểu rồi, em sẽ giúp tên ngốc đó cân nhắc lợi hại trong thời điểm này." Cậu cả nhà Kudo hẳn sắp gặp phải một trận phong ba từ cô em gái nhỏ của mình.

Như nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt xanh ngọc bỗng hơi mở to "Khoan đã, anh biết chuyện em bị rơi xuống biển?"

"Đúng vậy, còn được kể lại rất tường tận, cũng nhờ vệ sĩ mới của em." Gia chủ chống tay bên thành hồ nước, không quay đầu mà chỉ tập trung thả mồi cho cá.

"Anh biết thì bác cả cũng sẽ biết, nếu như bình thường thì bác đã gọi em đến nhà chính ngay trong đêm, sau đó trách mắng những người bên cạnh, tại sao đến giờ em vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ bác?" Chiharu khoanh tay, cúi đầu tự hỏi, mái tóc bạc dài theo động tác mà che đi gương mặt xinh xắn mang biểu tình khó hiểu.

"Chưa nói đến việc vệ sĩ của em là một công an rất có tiếng nói trong ngành, lão già nhà anh không thể tùy tiện động đến. Thì lí do chính là..." Vị gia chủ cao lớn kia đến gần, ngón tay thon dài vươn ra, chỉ vào trán cô bé, hơi mỉm cười "Lão già đó nhận ra ánh mắt hết mực thương nhớ của em đối với vị thanh tra kia."

Trông thấy gương mặt trắng sứ dần nhuộm màu đỏ hồng dễ thương, biểu tình bối rối ôm mặt ngượng ngùng.

"Anh đã nói rồi, đừng coi thường cái nhìn của trưởng bối, nhất là lão già nhà anh." Gia chủ hơi nhướng mày, tầm mắt liếc thoáng qua người đàn ông tóc vàng đứng khuất sau hành lang, khóe miệng nhếch lên "Mà, hẳn là em muốn về rồi nhỉ, anh biết em không muốn ở nhà chính lâu, nơi đây với em có ấn tượng không tốt lắm."

Chiharu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy, cầm lấy cây gậy trên tay chuẩn bị rời đi. Anh cả luôn hiểu lòng đứa em gái này muốn gì mà, cũng may cô bé không đứng chiến tuyến đối lập với gia chủ, nếu không kết cục sẽ không được tốt lắm.

Nghe tiếng chuông bạc vang lên cùng mỗi bước đi, nghĩ nghĩ gì đó, gia chủ tóc bạc gọi thiếu nữ mới chỉ đi được vài bước, nhìn gương mặt khó hiểu của đối phương. Người đàn ông tóc bạc kéo xuống chiếc kính râm, để lộ đôi mắt xanh ngọc bích chứa sắc trời tuyệt đẹp, nụ cười tươi nở trên môi dưới ánh nắng nhè nhẹ, tầm mắt đặt lên chiếc lắc bạc trên cổ chân in vết sẹo của thiếu nữ, vẫn dáng vẻ thích bỡn cợt người khác, nhưng thanh âm vẫn chứa vài phần nghiêm túc của một thầy giáo giảng giải cho học sinh.

"Chỉ là ý kiến của anh thôi, có lẽ tình yêu là lời nguyền vặn vẹo nhất."

Vẫy tay tạm biệt thiếu nữ mang biểu cảm khó hiểu, đến tận khi nhìn thiếu nữ được người đàn ông tóc vàng cẩn thận đỡ lấy đi ra khỏi cổng, gia chủ mới ngừng lại động tác, thở dài thả người xuống ghế gỗ.

Bóng người cao gầy hơi lảo đảo đến gần, ngồi xuống đối diện ghế gỗ, trên gương mặt in những nét phong trần, bàn tay gầy chứa vài nếp nhăn lặng yên rót tạch trà nóng, lặng yên nhâm nhi hương trà.

"Ta cứ nghĩ con sẽ không nói gì với con bé về chuyện đó."

Gia chủ gác hai tay ra sau, ngửa mặt lên nhìn trời cao "Lão cha già à, không phải là tôi không nói gì, mà là tôi không ngăn cản con bé được, tình cảm của con bé đối với người kia quá lớn, lòng thương nhớ quá sâu đậm, mới khiến con bé có được thứ năng lực tựa như bị nguyền rủa kia." Nói tới đây, gia chủ không khỏi cảm thán "Nặng tình như vậy, không giống với con cháu của nhà ta."

"Chưa nói đến sự kiện một năm trước bị bắt cóc, cho dù không có đi chăng nữa, thì cơ thể con bé cũng sẽ khó chịu nổi áp lực."

Gia chủ tiền nhiệm không vội đáp lời, chỉ yên lặng nhấp một ngụm trà nóng, hơi chút thở dài nói "Con bé thực sự rất cứng đầu."

Bầu trời trên cao vẫn trong xanh, ánh nắng nhè nhẹ chảy qua tán lá xanh mượt, cánh hoa hồng nhạt theo cơn gió đáp xuống mặt kính trong suốt, Chiharu che miệng ngáp một cái, hơi dụi mặt ngồi tựa ra ghế lái.

"Rei, em vẫn thấy đau đầu." Cô bé hơi làm nũng, nói với người đàn ông ngồi bên cạnh.

Đối phương thở dài, thanh âm đôi chút trách móc "Là do hôm qua em uống rượu đấy."

"Em nghĩ đó là nước hoa quả..." Cô bé nhỏ giọng phảc bác.

"Chẳng phải anh đã dặn em không được uống đồ lạnh sao, thật là, để lát nữa anh làm canh giải rượu cho em."

Kéo lấy tấm chăn mỏng đắp lên người, cô bé ừ một tiếng, hơi cau mày nghĩ tới chuyện gì đó, nói "Hôm qua em có nói gì đó lạ không?" Tối qua say rượu nên không nhớ rõ lắm, chỉ cảm thấy bản thân đã nói rất nhiều nhưng lại không nhớ được gì, sáng sớm còn bị gọi dậy lôi đến nhà chính, cuối cùng bây giờ cơ thể đầy cảm giác mỏi mệt.

Vị thanh tra đánh tay lái, nhìn từ góc độ này đủ khiến các cô gái yêu thích đến nhỏ dãi, hắn không chút do dự nói "Không có gì lạ, chỉ là lầm bầm lầu bầu vài câu rồi lăn ra ngủ."

"Vậy sao?" Chiharu xoa cằm ngẫm nghĩ, sau đó liền vứt vấn đề ra sau đầu.

Dù sao cũng chỉ là say rượu, có nói vài câu lảm nhảm cũng đâu sợ gì chứ, đối phương là Rei mà, còn sợ xấu hổ nữa sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro