Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóc mở vỏ kẹo, sau đó há miệng nhét chiếc kẹo chanh vào miệng, để vị chua ngọt lan toả nơi đầu lưỡi, Chiharu ung dung đóng cửa, nói to với người đàn ông tóc vàng đứng trong bếp muốn ăn bánh chanh, sau đó nghe thấy tiếng cười khẽ đáp ứng vọng lại. Khi chuẩn bị thay giày ở hiên nhà thì chuông cửa vang lên, cô bé hơi thắc mắc, bây giờ có ai đến nhà?

"Có bưu kiện gửi đến." Nhân viên giao hàng mặc áo màu xanh dương, đội chiếc mũ lưỡi chai che khuất nửa gương mặt, tươi cười chào đón.

Kí vào giấy xác nhận, thiếu nữ cầm chiếc túi nâu lên ngẫm nghĩ, tháng này đến sớm hơn mình nghĩ đấy.

Trông thấy Chiharu đặt chiếc hộp lên bàn, Rei tò mò lại gần hỏi "Em đặt đồ gì về sao?"

"Không phải đồ em đặt đâu, là từ Haya." Chiharu cầm kéo xé mở băng dính, lấy ra trong túi một tấm thiệp ghi 'XXX' cùng với tên người gửi V, hương nước hoa thoang thoảng trên mặt giấy cho thấy người gửi là phụ nữ, hơn nữa còn rất tinh tế.

"Khoảng một năm trước, Haya phát hiện căn hộ tại Mĩ luôn có một người gửi cho em những tấm thiệp kì lạ với một quả táo, nghe cậu ấy kể khi phát hiện ra việc này tủ thư ở căn hộ đã bị nhét đầy hộp và quả táo còn bị hỏng đến mức làm nhàu cả giấy, bởi em không thể tự ý xuất ngoại cho nên đã nhờ cậu ấy cứ mỗi tháng sẽ đến lấy đồ giùm em, dù sao Haya cũng quen biết với anh Shuu nên cậu ấy có thể đến lấy đồ mà không vấn đề gì."

Hơi xoa cằm, Rei khó hiểu "Sao em biết tấm thiệp xuất hiện từ một năm trước?"

"Haya hỏi nhân viên bưu điện, vì người gửi luôn được gửi đến vào ngày mùng bảy hàng tháng nên nhân viên ở đó khá lưu tâm." Chiharu cầm tấm thiệp đưa lên mũi, mùi hương này quen thật.

"Xem ra cậu Takeda biết nhiều chuyện về em nhỉ." Vị thanh tra chống tay lên thành ghế, hơi đổ người xuống, ghé sát vào tai thiếu nữ "Ngay cả chuyện một năm trước của em cậu ta cũng biết, còn lấy đồ về cho em nữa, thế nhưng khi anh muốn hỏi em về sự việc đó thì em lại né tránh."

Cảm nhận cái nhìn của đối phương đầy tò mò của đối phương, Chiharu chống cằm thở dài, hơi đau đầu "Cũng do cậu ấy là người nhà Takeda, không có gì có thể giấu được cả..." Tầm mắt nhìn vào tấm thiệp, bỗng nhiên trên giấy xuất hiện màu đỏ chói mắt, tựa như giọt mực đỏ nổi bật, màu đỏ nhanh chóng thấm qua giấy trắng.

Trên mặt thấy cảm giác là lạ, thiếu nữ vô thức đưa tay lên quẹt một cái, sau đó thấy lòng bàn tay bị vết máu làm bẩn.

Trong đầu cô bé chỉ kịp nghĩ.

A, là chảy máu mũi.

Người đàn ông tóc vàng kia cứng người, hô hấp chợt căng thẳng, kinh ngạc nhìn làn da trắng nõn chảy dài dòng máu, màu đỏ gai người ấy khiến hắn nhớ đến vũng máu trong nhà thờ bỏ hoang năm ấy, khi đó người hắn muốn cứu về không thấy được, chỉ có duy nhất sự trống rỗng và mùi rỉ sắt thoang thoảng quấn quanh tâm trí.

Chiharu trông thấy người đàn ông tóc vàng vội cầm lấy tờ giấy lau đi vết máu trên mặt mình, thân hình cao lớn hơi đổ về phía trước, cả người toả ra cảm giác thâm trầm lợi hại, biểu tình căng chặt làm màu tím xám như viên đạn thật dễ người khác thấy sợ hãi.

Được rồi, cô bé thấy có chút sợ.

"Không sao đâu, Rei." Thiếu nữ vỗ vai an ủi đối phương "Chuyện thường ngày mà."

Rei nhăn mày khi thấy đối phương bảo không vấn đề gì "Chuyện thường ngày?"

Vị thanh tra tóc vàng gần như ôm trọn lấy thiếu nữ, kề sát mặt vào đối phương khiến Chiharu có thể nghe rõ tiếng hít thở của đối phương phả nhẹ vào mặt, lại giải thích "Đôi lúc em sẽ bị chảy máu như vậy, bác sĩ riêng của em cũng có nói rằng, chỉ là do sức khoẻ con gái nhà này quá yếu nên vậy, trường hợp của em cũng là dễ chịu nhất rồi."

Nghe cô bé nói vậy, lông mày hắn càng gắt gao nhíu chặt, hắn hiểu cô bé luôn tránh nặng tìm nhẹ, lại không chịu nói sự thật cho người khác để tránh bọn họ lo lắng thêm, chắc chắn là do di chứng từ một năm trước ảnh hưởng lên cơ thể bé nhỏ này.

Thật hết cách mà, như vậy hắn càng lo thêm mới phải. Rei thở dài, lại lấy thêm giấy lau vết máu trên cho cô gái nhỏ, trầm giọng nói.

"Không được uống rượu nữa."

Chiharu gật đầu.

"Sau này anh làm món gì em cũng phải ăn hết."

Chiharu vẫn gật đầu.

"Kể cả cà rốt em cũng phải ăn."

Chiharu do dự.

"Nếu không anh sẽ không làm bánh chanh cho em."

Lần này Chiharu miễn cưỡng gật đầu.

Thấy cô bé ngoan ngoãn như vậy, cảm xúc khó chịu trong lòng Rei bỗng chốc tiêu tan, hắn không kìm được mà bật cười, hôn nhẹ lên mái tóc bạc "Được rồi, ngồi yên đợi anh một lát, anh làm canh giải rượu và bánh chanh cho em ngay đây."

...

Cậu thám tử thiếu niên đặt điện thoại qua một bên, chống hai tay lên bàn xoa mày mệt mỏi, chồng tài liệu về những vụ án chất thành đống đặt trên bàn, từ lâu được sự tin tưởng của thanh tra Megure, còn có Sato và Takagi luôn tìm đến nhờ trợ giúp, cậu đã có thể tự do ra vào sở cảnh sát.

Đổ thân thể ra sau ghế, Shinichi nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia, trong đầu nhớ lại câu nói của người đàn ông tóc vàng, lông mày vô thức nhăn lại.

Trong mắt Kudo Shinichi, vị thanh tra Furuya Rei là người đàn ông hết lòng vì Nhật Bản, vì đất nước mà hắn muốn bảo vệ, hắn có thể làm hi sinh bất cứ điều gì, khi cậu vẫn trong hình dáng Edogawa Conan đã từng hỏi "Không biết anh Amuro đã bạn gái chưa?"

Người đàn ông tóc vàng khi ấy đã cười khẩy một tiếng, dù trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc chuẩn bị đương đầu với khó khăn người này vẫn có thể kiêu ngạo tựa như tường thành vững chắc, hắn đã nhếch miệng nói "Người yêu của anh chính là đất nước này."

Shinichi vẫn luôn nghĩ dáng vẻ cao ngạo của vị thanh tra tài năng đó sẽ không bao giờ sụp đổ, cho đến khi gặp phải sự việc của Chiharu, cô gái nhỏ của nhà Kudo.

Cậu cảm thấy nguyên tắc của Furuya Rei dường như đã thay đổi.

Thời gian ngắn ngủi một ngày trong mùa đông ngày đó, Shinichi cùng mọi người tận mắt trông thấy người đàn ông da ngăm đó từ bình tĩnh tới hoảng loạn luống cuống, cho đến mất kiểm soát. Sau cùng Furuya Rei mặc kệ lời của cấp trên, tự ý điều động nhân lực lập tức bay sang Mĩ hòng muốn cứu cô gái nhỏ.

Chiếc phi cơ mang huy hiệu hoa anh đào trên thân đáp trên sân thượng lộng gió tuyết, cậu trông thấy người đàn ông mắt mèo kia cũng mang bộ dáng vội vã chạy đến, như sợ rằng chậm trễ thêm một giây nữa, đứa trẻ bọn họ hết lòng bảo vệ sẽ gặp điều bất trắc.

Nhiều giờ trôi qua, bão tuyết bên ngoài phủ mọi thứ một màu trắng xoá, cậu vô thức nghĩ, liệu có phải bé con nhà cậu đang phải chịu cái rét lạnh giá này không?

Khi thấy cậu vẫn đứng yên tại chỗ, người đàn ông mắt mèo đó dừng bước chân, quay sang cậu rồi hỏi "Cậu không định đi sao, Kudo?"

Shinichi lắc đầu, nửa gương mặt vùi vào khăn len ấm áp, chỉ duy đôi mắt xanh pha lê như sáng lên kiên định nói "Ở Mĩ có anh Akai và hai người là được, tôi sẽ ở lại tìm con đường ngắn nhất đưa con bé về." Cậu tin vào năng lực của át chủ bài FBI, cũng tin vào năng lực hai người họ.

Tiếng hô to gọi người đàn ông mắt mèo từ vị thanh tra tóc vàng thúc giục bước chân của hắn, trước khi rời đi, đối phương gật đầu nói "Chúng tôi sẽ đưa cô bé trở về."

Cuối cùng, cậu vẫn không nhìn thấy công chúa nhỏ nhà cậu trở về.

Một năm nay, cậu thấy người đàn ông đó đang liều mạng leo lên cao, muốn có thêm nhiều quyền lực để tìm kiếm Chiharu, dáng vẻ điên cuồng như muốn mạng.

Trong thời gian này, Shinichi cũng từ từ điều tra lại vụ án của Chiharu, cậu đã tính toán rất kĩ để cô bé tránh khỏi ánh mắt tổ chức, chỉ cần không ở tại Nhật hay có liên quan tới công an, cô bé sẽ không có vấn đề gì, thân phận người nổi tiếng sẽ giữ cô bé lại Mĩ, chỉ cần đợi tới khi kế hoạch công an vạch ra thành công, tàn dư tổ chức bị bắt thì những gì cậu tính toán đều sẽ đúng.

Chỉ là cậu không ngờ tới, càng điều tra cậu càng nhận thấy, mũi nhọn mà công an đầu tiên nhắm tới là cậu, không ai khác là vị thám tử nổi tiếng đã góp công sức trong cuộc chiến lớn đối đầu với lũ quạ đen.

Khi biết chuyện, Shinichi hiểu rõ Chiharu chắc chắn sẽ không để cậu làm chuyện này, những lời nói mà cô bé nói trước khi đến Mĩ đã khiến cậu nhận ra, cô bé biết mọi thứ ngay từ đầu.

Đừng quay đầu lại, anh chỉ cần tiến về phía trước, em sẽ thay anh gánh vác phía sau.

Chiharu đã mang tâm tình gì khi đến Mĩ đây, chấp nhận mọi thứ sao.

Sau đó cậu lại nhận ra, kế hoạch công an tỉ mỉ làm ra là một tay vị thanh tra tóc vàng kia thiết kế, đây là điều mà một công an sẽ làm, cậu không thể trách hắn, nhưng liệu cô bé nhà cậu có biết được việc này?

Trên chuyến tàu ngày đó, khi cậu nói với cô bé rằng, công an và gia tộc đang nắm giữ cô bé cũng đứng sau vụ việc, cô bé liền nói mình cũng đoán được.

Shinichi ngầm hiểu, cô bé cũng biết ai là người lên kế hoạch, và cô bé không trách người đó.

Tâm linh tương thông, đây là thứ mà ông trời ban cho song sinh nhà Kudo.

Chiharu hiểu cậu, đồng thời Shinichi cũng hiểu rõ cô bé.

Trông thấy dáng vẻ của vị thanh tra tóc vàng cẩn thận đỡ lấy Chiharu bước xuống tàu, lại khoanh tay đứng từ xa quan sát mọi thứ xung quanh khi đợi cô bé chào tạm biệt bạn mình.

Shinichi bỗng nhớ lại khoảnh khắc đối phương gào thét gọi em gái cậu đến mất khống chế, sau đó không chút do dự nhảy xuống vùng biển tăm tối lạnh giá. Khi thấy người đàn ông da ngăm đen đó bế cô bé lên tàu, cánh tay vòng quanh lấy cơ thể nhỏ nhắn không chút nơi lỏng, một bộ dáng không ai có thể cướp lấy cô bé khỏi tay hắn.

Cậu đã nhận ra, trong lòng Furuya Rei, cô gái nhỏ mắt lam ngọc kia quan trọng hơn tất thảy.

Có thể khiến vị thanh tra tóc vàng mất bình tĩnh như vậy, ngoài cô gái nhỏ nhà Kudo thì còn có ai nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro