Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngửa mặt lên nhìn trần nhà, bóng đèn sáng trên đầu chiếu vào khiến cậu nheo mắt lại, nhiều ngày tập trung vào vụ án khiến cậu mất ăn mất ngủ, phải mau chóng bắt được thủ phạm mới được.

"Chà, điều gì khiến vị thám tử lừng danh phải thở dài như vậy nhỉ."

Quay đầu nhìn người đang đứng ở cửa, cô nhóc tóc màu nâu đỏ đứng khoanh tay, biểu tình hơi chút châm chọc vị thám tử.

"Haibara, đừng chọc tớ vậy chứ."

Shinichi xoa mặt, chống cằm tươi cười đáp lại.

Haibara đóng cửa lại, ném bánh mì lên bàn, sau đó ung dung ngồi đối diện "Ran yêu quý của cậu nhờ tớ gửi thứ này, chậc, có tập trung vào vụ án thì cũng đừng quên bạn gái của mình chứ, nhìn cậu lơ là bạn gái như vậy, tớ có xúc động muốn cướp cô ấy về tay mình."

"Để Ran phải lo rồi, lát nữa tớ sẽ hẹn cô ấy đi ăn trưa vậy, nhưng mà..." Bóc mở giấy gói, Shinichi há miệng cắn miếng bánh thật to, ăn đến phồng mồm "Đâu phải tớ không muốn gặp cô ấy đâu chứ, là do vụ án, vụ án."

Cậu cố gắng nhấn mạnh tầm quan trọng của vụ án lần này.

Cô nhóc tóc nâu đỏ hơi chút thở dài "Vụ án cũng đâu thể quan trọng hơn bạn gái mình được chứ." Vì muốn tìm ra chân tướng của tổ chức mà che giấu thân phận của mình, để ran phải dợi cậu quãng thời gian dài, sau khi tổ chức sụp đổ, cậu mới được quang minh chính đại ở cạnh người con gái mang cái tên hoa lan, nên biết trân trọng đi, ngài thám tử.

Shinichi lại cắn thêm miếng bánh, chậm rì rì nói "Không chỉ vì vụ án, mà còn vì con bé nữa."

Haibara hơi sửng sốt, sau đó nói "FBI không thể giúp được, phải không?"

Gật nhẹ đầu, Shinichi đặt bánh mì xuống, lại cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, để vị đắng trôi qua cổ họng, từ bao giờ cậu có thể uống được thứ đắng đến nghẹn cổ mà không nhăn mi vậy nhỉ.

"Không những không thể đưa con bé đi, mà còn suýt chút nữa đánh động tới nhà chính, con bé đã tức giận với tớ đấy." Shinichi nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, hơi chút mỉm cười.

Trông thấy nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa có chút cưng chiều của vị thám tử nhà Kudo, Haibara cảm giác nhẹ nhõm một chút, bộ dáng này vẫn tốt hơn là vùi đầu trong phòng với đống vụ án hóc búa.

Shinichi dựa ra sau ghế, để bản thả thả lỏng một chút, hai tay đan lại với nhau đặt lên bụng "Hiện tại không thể dùng lực lượng từ phía FBI, vậy nên tớ muốn chuyển hướng sang một nơi khác, để có thể mượn lực lượng từ bọn họ, trước tiên tớ phải có thật nhiều công danh, cậu cũng biết, một người có lợi ích mới có thể ngẩng cao đầu ra điều kiện."

"Cho nên cậu mới tập trung vào vụ án nhiều đến vậy?" Haibara gõ gõ vào mặt bàn, ngón tay quấn lấy lọn tóc nâu đỏ đùa nghịch "Dùng bản thân làm điều kiện để đưa công chúa nhỏ về nhà."

"Phải. Cậu không biết con bé liều mạng thế nào đâu, chỉ cần chuyện gì liên quan đến sự an toàn của tớ, con bé nhất định sẽ đẩy tớ về phía sau" Shinichi vuốt nhẹ mái tóc đen, để lộ ra cái trán cao, như nghĩ tới chuyện gì đó, ánh mắt cậu hiện lên chút đau lòng "Một năm trước chính là như vậy."

Cô bé để cậu làm những gì mình muốn, còn phía sau âm thầm làm theo ý mình.

Nên nói quả là đứa trẻ nhà Kudo.

Haibara nghiêng đầu ngẫm nghĩ, không hiểu sao bỗng nhớ lại dáng vẻ của cậu thám tử trong cuộc chiến với tổ chức, nhướng mày chỉ tay về phía cậu chàng "Nói đến liều mạng, cậu cũng không kém gì đây, cậu thám tử. Haiz, dường như con cháu nhà Kudo đều có chung một dòng máu thích ném mạng của mình đi."

Chàng thám tử thiếu niên vẫn còn mang dáng vẻ của cậu nhóc Edogawa Conan cùng với công an xông pha vào căn cứ của tổ chứ, trên thân thể dù mang bụi bặm hay vết thương cũng chẳng thể xoá đi lòng chính nghĩa hay ánh sáng mà cậu đem đến vũng lầy tối tăm.

Khói bụi dày đặc trong không khí dường như vì sự xuất hiện của cậu mà bị xua tan, tựa như tia sáng chiếu rọi trong bóng đêm mù mịt.

"Đây là thứ nhà Kudo kiêu ngạo, đồng thời cũng là thứ chúng tớ phải đau đầu." Shinichi hơi bật cười.

Haibara thở dài, biểu tình hận sắt không thành thép "Thật giống với bác tiến sĩ mập ú ở nhà, không bên nào khiến tớ bớt lo."

"Tớ nghĩ một bác tiến sĩ đủ khiến cậu phải lo lắng rồi đấy, khi đó tớ cũng không ngờ cậu sẽ chọn sống cùng bác tiến sĩ." Shinichi xoa xoa tóc, hơi thắc mắc.

"Haibara Ai là cái tên mà bác tiến sĩ cho tớ, thân phận này nhờ bác ấy mà được sống tiếp, cho nên tớ muốn chăm sóc cho bác ấy." Dưới bầu trời mưa như trút nước ngày ấy, bác tiến sĩ mập mạp đã vô tình trao cho cô gái nhỏ một sinh mệnh mới, từ ngày đó trong lòng Haibara, bác tiến sĩ chính là ba của mình.

Mất đi chị gái, bị tổ chức truy lùng, mang theo hy vọng duy nhất đến tìm cậu thám tử nổi tiếng, cuối cùng lại có được một gia đình mới lo lắng cho cô như ruột thịt.

Đương nhiên cũng không thể phủ nhận công lao của thám tử nhí và cậu thám tử Conan.

"Dù sao thì, nếu không có tớ thì ai sẽ quản chuyện ăn uống của bác ấy đây." Nói tới đây, Haibara hơi lắc đầu thở dài "Đã sống cùng cô Fusae nhưng lại không chú ý sức khoẻ của mình, phải có sức khoẻ thì mới sống tốt cùng với cô ấy chứ."

Sau thời gian ngắn ngủi phá huỷ tổ chức, bỗng một ngày cô Fusae xuất hiện trước cửa, bác tiến sĩ vì quá kinh ngạc nên không thốt nên lời, chỉ còn Haibara đủ bình tình đón tiếp vị khách quý vào nhà.

Ngày hôm đó, Haibara vì để lại không gian riêng cho họ mà đã dùng tốc độ nhanh nhất cuốn gói đồ đạc sang nhà bác Mori, kết quả là vài ngày sau, bác tiến sĩ đã ngượng ngùng thông báo rằng cô Fusae sẽ dọn đến sống cùng hai bác cháu.

Khi trông thấy hai người họ như vậy, cô đã gật gù chúc phúc cho họ.

Shinichi nheo mắt cười "Tớ cho rằng cậu sẽ đến Mĩ sống cùng gia đình Akai." Đối với Miyano Shino, gia đình Akai chính là người thân duy nhất, một gia đình có thể che chở cho cô gái nhỏ sau thời gian dài bị tổ chức nắm giữ.

Cậu nghe thấy Haibara chậc một tiếng, cau mày "Cậu cũng biết là tớ không thích người nào đó ở trong nhà Akai mà, dù có thích bác Mary thì điều đó vẫn không đổi, hơn nữa liều lượng của APTX4869 cũng chỉ còn một liều, và khi đó tớ cũng không có ý định dùng."

"Phải rồi, cậu đã nhường lại cơ hội cho tớ nhỉ, tớ có nên cảm ơn lần nữa không đây." Shinichi nghĩ lại khoảng thời gian khó khăn đấy, hơi bật cười.

Trước lúc chạy vào căn cứ của tổ chức, đối đầu trực tiếp với Gin, bọn họ có được viên thuốc mà bản thân tìm kiếm suốt thời gian dài. Thời gian khi đó quá gấp, cả cậu và Haibara buộc phải đưa ra quyết định nhanh chóng, đưa viên thuốc cho người có lợi ích lớn nhất, và người may mắn ở đây là cậu, Kudo Shinichi.

Chỉ là không nghĩ tới, sau đó bọn họ lại không còn cách nào chế tạo thêm viên thuốc quái quỷ đó.

"Không cần cảm ơn, cậu diễn lại cảnh khóc khi gặp lại Ran cho tớ coi là được." Haibara khoanh tay, hơi nhướng mày trêu chọc, nhìn gương mặt cậu thiếu niên dần đỏ ửng "Dáng vẻ khóc lóc của chàng thám tử miền Đông chắc hẳn đã khiến Ran quên đi thời gian chờ đợi lâu ngày."

"Hôm đó khi cậu chạy vào phòng thí nghiệm, cậu đã nói rằng toàn bộ số liệu, mẫu vật hay thành phần của APTX4869 đều đã bị thiêu huỷ mà, phải không?" Shinichi bối rối xoa xoa tóc, ho một tiếng đổi sang chủ đề "Tớ suy đoán một chuyện, người phụ nữ kia - Vermouth."

Nhắc đến cái tên này, Haibara bỗng chốc thấy lạnh gáy.

Sự hận thù và chán ghét từ người phụ nữ nguy hiểm kia vẫn luôn khiến Haibara giật mình hoảng sợ, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng cảm giác run rẩy vẫn in vào trong tâm trí.

Cậu thám tử vẫn tiếp tục nói "Có lẽ số liệu của loại thuốc đó vẫn còn, và chính bà ta là người đã đánh cắp nó." Shinichi đan hai tay đặt sau, hơi ngả người ra, nhớ lại kí ức từ tưởng như đã cất sâu trong tâm trí, trong trận chiến đầy đạn lạc, cậu đã theo bản đồ mà Haibara tìm được chạy đến căn cứ của tổ chức, công an, FBI hay CIA đều mỗi bên một ngả tiêu diệt phe cánh muốn trốn chạy.

"Sau trận chiến kết thúc, công an đã nói chỉ có duy nhất bà ta, người có được danh hiệu là vẫn trong tình trạng mất tích, tớ nghĩ bà ta đã đánh cắp thông tin từ phòng thí nghiệm để một ngày nào đó có thể gầy dựng lại tổ chức."

"Nhưng mà, vì những người trong phòng thí nghiệm đều đã thiệt mạng, bà ta lại phải trốn chạy trong thời gian dài, vậy nên dù có trong tay thông tin về viên thuốc này hay có được cở sở để điều chế thì hiện tại vẫn chưa thể làm ra được loại thuốc đó, coi như chúng ta gặp may."

Shinichi hơi nhún vai.

"Người phụ nữ đó... cậu có nghĩ nếu như để thêm vài năm nữa, chúng ta sẽ lại lần nữa phải đối diện với sự lớn mạnh của tổ chức hay không?" Haibara ngập ngừng một lát rồi hỏi.

"Không biết nữa." Tầm mắt vị thiếu niên vẫn đang đặt trên trần nhà, cậu nói "Để gầy dựng lại một tổ chức lớn mạnh không hề dễ dàng, nhất là khi bà ta chỉ có một mình, nhưng đến giờ tớ vẫn tò mò một chuyện..."

Trong đầu bỗng nhớ tới thời điểm người phụ nữ tóc vàng kia không chút do dự dùng thân mình chắn lấy cậu trước viên đạn xé gió trong không khí bụi bặm kia, nhìn thấy cánh tay của bà ta bị đạn ghim phải, máu nóng chảy ra ướt đẫm chiếc áo của cậu, nhưng gương mặt bà ta lại thoáng chút nhẹ nhõm.

"Rốt cuộc bà ta thực sự muốn thứ gì?"

Có lẽ phải rất lâu nữa thì cậu mới hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro