Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao vẫn là nên nhường lại không gian riêng cho cô dâu chú rể, bọn họ lùi ra sau cánh gà, chầm chậm đóng lại cánh cửa. 

Chàng thám tử vỗ vai thiếu nữ mắt xanh "Đợi anh hai năm nữa, anh cũng sẽ mang về cho em một cô dâu xinh đẹp."

"Không, đó là cho anh mới đúng." Chiharu nheo mắt phản bác.

Sau lưng vang lên tiếng chạy ở hành lanh, cơ thể bỗng nhiên đón nhận cái ôm mạnh bạo, Chiharu lảo đảo lùi lại vài bước, Shinichi đứng cạnh thì luống cuống đỡ lấy em gái. Hơi mở to mắt nhìn người phụ nữ tóc vàng dài chấm vai, đôi mắt xanh hơi ươn ướt long lanh dưới ánh đèn, gương mặt có nét con lai nổi bật, thanh âm hơi nức nở gọi một tiếng "Bé con..."

Chiharu chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, bàn tay đối phương đã vuốt nhẹ mái tóc màu bạc, đôi mắt chứa đầy quan tâm nhìn cô bé "Màu tóc này là sao đây, cả vết sẹo kia nữa... cơ thể của em từ lâu đã rất yếu hơn đứa trẻ khác... Haru, vụ tai nạn ảnh hưởng tới em quá nhiều..."

Đè lại bàn tay của đối phương, thiếu nữ mắt xanh nhẹ giọng "Chị Natalie, bình tĩnh lại nào, không vấn đề gì lớn cả, em vẫn ổn, chẳng phải bây giờ em vẫn có thể đứng trước mặt chị hay sao?"

Chiharu quên mất việc này, có năm cánh hoa đào thì hẳn sẽ không thiếu cô vợ của Date. Lí do mà nhà Takeda dùng để giấu đi vụ bắt cóc chính là tai nạn đáng tiếc của diễn viên nhí Cherry, sau đó cô bé buộc phải rời khỏi màn ảnh, tránh mắt công chúng đến dưỡng bệnh một nơi khác.

Năm đó bản thân làm nhiều chuyện điên thật.

"Con bé ngốc này, em là đứa trẻ khiến anh chị lo nhất đấy, như vậy mà nói là không vấn đề gì, đúng là đứa trẻ miệng đầy nói dối." Natalie ôm lấy cơ thể của Chiharu, đôi mắt rưng rưng vuốt ve mái tóc bạc.

Chiharu vỗ nhẹ lưng để trấn an cô gái có dòng máu lai, thân là giáo viên tiếng Anh, lòng yêu mến học sinh là điều không thể thiếu, cũng như lần đầu gặp gỡ nhau, Natalie đã tỏ ra quan tâm tới cô bé có sức khoẻ yếu hơn những đứa trẻ bình thường.

Đồng thời cô bé cũng âm thầm gửi ánh mắt sắc bén đến với người đàn ông lông mày rậm khoanh tay đứng đằng xa, đừng chỉ đứng một chỗ như vậy, mau đến dỗ dành vợ của anh đi.

Nhận lấy cái nhìn như kim châm của công chúa nhỏ, Date cười ha hả vẫy tay đáp lại.

Matsuda Jinpei chậc một tiếng, biểu tình bực bội bị chiếc kính râm che khuất, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc dang dở, nhớ tới những gì mà hai vị công an kia kể lại "Con nhóc ngu ngốc, có thật là con bé đã thay anh trai làm việc đấy không, đứa nhóc yếu nhớt chỉ vì một vết trầy nhỏ cũng kêu than cả ngày đó?"

"Tiểu công chúa nhà ta vẫn luôn vướng phải nguy hiểm" Hagiwara xoa xoa mái tóc dài, cặp mắt đào hoa hơi nheo lại, chiếc bùa mà cô bé đưa cho vẫn được hắn cất giữ cẩn thận, chỉ là có lẽ hắn nên lên chùa thỉnh thêm bùa bình an cho cô nhóc, trong đầu bỗng hiện lên dáng vẻ của cậu thám tử trung học khi còn mang dáng vẻ của đứa trẻ bảy tuổi không chút do dự nhảy vào thang máy chứa bom, hắn hơi chút thở dài "Haiz, nên nói đúng là đứa trẻ nhà Kudo."

"Gan lớn hơn trời, dám tự tiện làm xằng làm bậy." Nghĩ đến nguyên nhân những vết thương trên cơ thể yếu nhược kia, Matsuda Jinpei cau mày.

Thanh âm Date Wataru tràn đầy bất đắc dĩ nói "Quả là cô bé mà Furuya coi trọng, hai người rất giống nhau đấy."

Shinichi nói rằng sẽ đi đón Ran nên để cô bé ở lại cùng Natalie, vẫy vẫy tay tạm biệt người anh trai, hơi chút thở dài, lát nữa sẽ phải tiếp đón cả Ran và Sonoko, xem ra hôm nay sẽ bận rộn nhiều đây.

Mất chút thời gian để Natalie nín khóc, tuy nhiên vành mắt đỏ hoe vẫn khiến Chiharu cảm thấy áy náy, để Natalie khoác tay cô gái nhỏ không buông, đưa cô bé vào hội trường, mặc kệ ba vị cảnh sát đi đằng sau. Chiharu vỗ vỗ cánh tay Natalie, hơi mỉm cười nhìn cô lại liếc thoáng với vị cảnh sát đang bày bộ mặt cưng chiều với người vợ của mình.

Không còn là giấc mộng Nam Kha, người tỉnh mộng tàn, cũng không còn âm dương cách biệt, một người không tiếng động mà biến mất.

Thật sự tốt quá.

Hội trường được bao phủ bởi hoa tươi thơm ngát, đèn chùm hoa lệ được treo ở chính diện, xung quanh là những sĩ quan cảnh sát trong ngành, phần lớn đều có gương mặt tiếc nuối khi thấy hoa khôi của sở chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng, Chiharu còn nghe thấy tiếng ai đó lẩm bẩm, tên Takagi đó thật có phúc mà, lát nữa tôi phải chuốc say hắn ta mới được.

"Cuối cùng chú Takagi cũng làm được rồi." Thanh âm trong trẻo của bé gái đeo bờm vang lên lanh lảnh.

"Tớ biết là chú Takagi sẽ làm được mà." Cậu nhóc mặt tàn nhang tiếp lời.

"Nhưng mà, vì đã nhìn thấy của chú Takagi và cô Sato vào lễ đường một lần nên bây giờ tớ có suy nghĩ, liệu đây có phải hôn lễ thật của hai người đó hay không?" Cậu nhóc béo mập nghiêng đầu tự hỏi.

Bé gái có mái tóc nâu đỏ khoanh tay gật đầu, có thể làm ra biểu tình tựa người lớn nghe đám nhỏ nhà mình ồn ào như vậy, giống như người lớn trong cơ thể trẻ nhỏ, khiến Chiharu không khỏi đưa mắt chú ý thêm vài lần.

"Genta thật là, lần này chắc chắc là thật..." Bé gái đeo bờm hơi phồng má nói, tầm mắt của bé gái chạm đúng lúc Chiharu nhìn về phía bọn họ, bé gái đeo bờm bỗng nhiên che miệng, nháy mắt trở nên kinh ngạc nói to "A, chị ấy rất giống diễn viên Cherry."

"Chính là diễn viên nhí không may vị tai nạn phải giải nghệ sao?" Cậu nhóc mặt tàn nhang cũng quay đầu, bắt đầu nhìn Chiharu từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá.

"Nè nè chị gái, chị có đúng là diễn viên đó không, trông chị thực sự rất giống nhưng mà..." Cậu nhóc béo mập kia đến gần dò hỏi.

Chiharu hơi nghiêng đầu, cười nhẹ đáp lại "Thay đổi khá nhiều phải không?"

Thường ngày tham gia bữa tiệc giới chính trị, có ai lại không nhận ra Chiharu đâu cơ chứ, chỉ là những người trong bữa tiệc cũng không phải hạng xoàng xĩnh, họ cũng có vị trí cao trong xã hội, dù là diễn viên, nhà văn, hay chính trị gia thì cũng đều có gia thế và bối cảnh riêng, mỗi người sẽ có một vùng trời riêng để toả sáng, vậy nên cũng sẽ không quá chú trọng tới diễn viên không may vướng phải tai nạn sau đó giải nghệ.

Có lẽ thứ bọn họ để ý nhất ở cô bé cũng chỉ có họ Gojo mà bản thân đang mang, thứ duy nhất kéo cô bé vào bữa tiệc, cũng là thứ giữ chân cô bé tại nơi đây.

Thế nhưng dạo gần đây, Chiharu nhận thấy dường như nhà chính không còn cản trở việc cô bé muốn đi đến những nơi khác ngoài bữa tiệc xã giao quen thuộc, cho dù là gặp phải Shinichi thì bọn họ cũng không nói đến một lời, thật khác với tác phòng của họ, có khi nào do bác cả đứng ra bao che, hay là gia chủ âm thầm giải quyết?

Dù là lí do gì thì cũng quá kì lạ rồi.

"Các em đoán đúng rồi đấy, thám-tử-nhí." Natalie đứng bên cạnh hơi nheo mắt cười, ngón tay búp măng chỉ vào cái mũi nhỏ của cậu nhóc béo mập.

Sau một hồi giới thiệu, Chiharu gần như hiểu rõ tình hình đối phương, những đứa nhóc này là bạn học khi anh trai mình vẫn còn mang cái tên Edogawa Conan, quả là đứa trẻ dễ thương, anh ấy hẳn cũng phải tốn một phen công phu để chăm sóc tụi nhỏ đấy.

Thật làm mình nhớ lại tuổi thơ mà, khi đó mình và Hayate cũng hay bày trò, sau đó để anh Shuuichi đứng ra giải quyết.

"Không ngờ tới tham gia hôn lễ của chú Takagi còn có cả người nổi tiếng." Cô bé Ayumi với đôi mắt to tròn đầy ngưỡng mộ nhìn Chiharu.

Thiếu nữ mắt xanh hơi cúi người "Bây giờ thì chị không phải người nổi tiếng gì đâu, nhưng mà chị cũng có chuyện muốn hỏi mấy nhóc, khi nãy các em nói anh Takagi và chị Sato từng vào lễ đường một lần là chuyện gì?"

"Khi đó hai người họ vì nhiệm vụ mà tạo ra buổi diễn tập để bắt tên tội phạm quốc tế." Cậu nhóc Mitsuhiko đáp lời, trông bộ dáng có vẻ thông minh hơn những đứa trẻ cùng tuổi.

"Lần đó là để chuẩn bị cho đám cưới của nguyên chánh thanh tra Muranaka Tsutomu nhỉ?" Cậu nhóc Genta bóc mở gói khoai lát, lại cầm một miếng cho vào miệng.

"Genta, cậu mà ăn trước khi đồ ăn dọn lên như vậy thì lát nữa không ăn nổi nữa đâu." Cô bé Haibara ở bên cạnh nhắc nhở, biểu tình quả thực giống mẹ hiền dạy con.

Chiharu hơi nheo mắt nhìn cô bé tóc nâu đỏ, hình như cô bé từng thấy cô bé này ở đâu thì phải, không phải gặp trực tiếp, mà là qua bức ảnh của ai đó, hơi vỗ đầu vài cái, lại nhức đầu rồi, hẳn là do quay lại quá nhiều nên hiện tại cũng chỉ nhớ được bao nhiêu, còn những thứ râu ria khác đã dần lãng trôi.

Có lẽ lúc nào đấy sẽ nhớ ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro