Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong góc khuất sau hội trường, bóng dáng cao lớn của người đàn ông tóc vàng nép mình tránh đi nơi con mắt của mọi người, hắn xoa cằm suy tư "Tư liệu về những người đó hẳn cậu đã xem rồi, lần này việc điều tra về vụ án có liên quan đến con cháu giới chính trị cũng có sự hỗ trợ của cậu thiếu niên thám tử, chà, xem ra cậu ta đã thay đổi nước đi của mình."

Người đàn ông mắt mèo dựa vào tường, hơi mỉm cười khoanh tay nói "Có sự tham gia của cậu thám tử, chúng ta sẽ sớm tìm ra chân tướng, xem ra cần phải chuẩn bị tập trung thu lưới." Nói tới đây, hắn liếc thoáng mắt nhìn cậu thiếu niên đang sóng vai đi cạnh người được gọi là con gái của thám tử Mori một thời nổi danh trên báo đài.

Trông thấy dáng vẻ tràn đầy sức sống của cô gái đó, trong lòng Hiromitsu hơi chút đau lòng, cùng độ tuổi nhưng cô nhóc kia lại không có được cuộc sống như những đứa trẻ cùng trang lứa, cô gái nhỏ của bọn họ vốn cũng nên có dáng vẻ như vậy.

"Nhưng mà, tại sao cậu không trực tiếp đề xuất với bên trên mà lại muốn để cậu thiếu niên đó ra mặt, phải biết là dù có công đánh bại tổ chức thì vị trí của cậu hiện tại cao hơn cậu thiếu niên đó rất nhiều." Hiromitsu tò mò hỏi.

Furuya Rei mỉm cười gõ gõ đồng hồ trên tay, hơi cúi đầu đặt tầm mắt vào mặt đồng hồ, nửa gương mặt bị bóng tối che khuất không nhìn ra biểu tình "Trong mắt nhà chính, dù là trước kia hay bây giờ, nhà Kudo mới là người muốn giữ được cô bé nhất, như vậy thì cứ để bọn họ ra mặt đi, tớ chỉ cần đứng bên cạnh chờ thời cơ là được, tớ cũng không muốn cô bé sau này sẽ còn bị bọn họ nhìn chằm chằm nữa."

Trực tiếp đối đầu với gia tộc quyền thế mà mặc kệ hậu quả là điều ngu ngốc, Furuya Rei sẽ không làm như vậy, hắn sẽ cẩn thận đi từng bước để có được cô gái nhỏ hoàn toàn.

"Ngư ông đắc lợi, Zero, cậu quả nhiên vẫn luôn tính toán." Hiromitsu nhướng mày.

Người đàn ông tóc vàng hơi nhún vai, sau đó nhìn đồng hồ trên tay nói "Cũng đến lúc nên vào rồi, tớ phải vào sắp xếp để cô bé ngồi yên một chỗ, tránh để ham chơi mà quên đi cái chân đau, cậu cũng biết cô bé bây giờ không thể đứng quá lâu mà."

Hiromitsu nhếch miệng cười, từ lúc để Chiharu rời khỏi tầm mắt Zero luôn chú ý tới thời gian, thật là, chẳng phải có ba người kia ở bên cạnh rồi sao.

Hai người đi vào hội trường đông đúc khách mời, từ xa nhìn thấy thiếu nữ mắt xanh đang được cô gái của thám tử Mori hỏi han dồn dập, Shinihi đứng bên cạnh bị Sonoko trêu ghẹo đỏ mặt, hình như hai người còn nghe loáng thoáng cô tiểu thư nhà Suzuki nói đến kết hôn.

"Được rồi, chị qua phòng cô dâu gặp cô Sato chút đã, lát nữa gặp Haru." Ran hơi đỏ mặt kéo theo Sonoko chạy đi, vẫy vẫy tay tạm biệt cô gái nhỏ.

Mỉm cười tạm biệt Ran, Chiharu quay đầu nhận thấy người vị thanh tra an ninh kia đến gần, liền chủ động vươn tay ra, sau đó liền cảm nhận bàn tay to rộng của đối phương nắm lấy.

Nhìn một màn ăn ý của hai người, Hiromitsu cảm thấy hơi ê răng, dù đã biết tình cảm của Zero đối với Chiharu, nhưng hắn vẫn cảm giác bản thân như bị đoạt mất cây củ cải mình dày công chăm sóc, ngang nhiên đoạt lấy thì thôi đi, còn không thể túm lấy người đã mang củ cải của hắn đi rồi đánh một trận cho hả giận.

Rei chỉnh lại trâm cài trên mái tóc bạc hơi rối, hơi trầm giọng, đáy mắt hiện lên chút lo lắng hỏi "Em có mệt lắm không? Xung quanh hơi đông người, mau ra đây ngồi một lát đi, chân của em không tốt đâu."

Hơi lắc đầu ngồi xuống ghế, Chiharu nói "Không vấn đề gì, em vẫn ổn."

Matsuda Jinpei đút tay vào túi quần, cất bước đến gần cười khẩy, hơi cúi người chọc vào cái trán cao của thiếu nữ "Cô nhóc này rất có sức lực đấy chứ, khi nãy còn đánh tớ một cái vào vai, đến giờ vẫn thấy ê ẩm đây này."

"Sức của em có thể đến đâu chứ, hơn nữa rõ ràng là do anh giật trâm cài khiến tóc em rối lên." Thiếu nữ không chút lưu tình vươn tay nắm lấy lọn tóc xoăn trước mặt giật nhẹ.

Hơi nhăn mày xoa mái tóc xoăn, Matsuda nhe răng cười "Xem kìa, có người đến chống lưng liền làm càn, nhóc nghĩ có Furuya cùng Morofushi thì liền có thể muốn gì được nấy sao."

Chiharu khoanh tay, hơi hắt cằm dáng vẻ kiêu ngạo đáp lại "Em chính là như vậy đấy, anh tính làm gì được em đây?" Sau đó như nhớ ra gì đó, cô bé lại hỏi "Sao tay anh lại trống không, khi nãy anh làm em giật mình nên đổ mất bình giữ nhiệt đấy, bình nước đâu?"

Dáng vẻ Matsuda cà lơ phất, hơi nghiêng người để tầm mắt Chiharu nhìn thấy vị cảnh sát tóc mái dài cầm chiếc bình đi đến, nhận ra tầm mắt của cô bé, hắn liền giơ chiếc bình lên lắc lắc.

Hagiwara đặt bình giữ nhiệt vào lòng cô bé, nháy mắt đào hoa nói "Của em đây, tiểu công chúa."

Cầm lấy chiếc bình, thiếu nữ mắt xanh hơi nhướn mày trêu chọc "Anh làm đổ bình nhưng lại để Kenji đi lấy nước sao, Jinpei-chan." Bàn tay cố mở bình nước vài lần nhưng lại không được, Chiharu đưa bình nước về phía người đàn ông tóc vàng kia, nhìn đối phương thản nhiên cầm lấy nhẹ nhàng vặn mở nắp sau đó đưa lại cho mình, bộ dáng dường như đã quen với việc này.

Nhận lấy bình giữ nhiệt đang toả ra hơi nước, ngửa cổ uống một ngụm, thiếu nữ lại nói "Nên chịu trách nhiệm cho việc của mình, Jinpei-chan thật là xấu tính đó~."

Trán nổi lên gân xanh, Matsuda chậc một tiếng, vươn tay xoa mạnh mái tóc bạc gọn gàng vừa được người đàn ông tóc vàng chỉnh lại "Gọi ai là Jinpei-chan hả, mau gọi anh đi."

Thiếu nữ mắt xanh la oai oái, giữ lấy bàn tay đang làm loạn của đối phương "Vậy thì em sẽ gọi anh là chú."

"Chú sao?"

Nhìn Matsuda và Chiharu như hai đứa nhóc trong vườn trẻ, Date hơi nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Furuya Rei "Cậu không định ngăn lại?"

"Lâu rồi cô bé mới được thoải mái như vậy, cứ để hai người họ chơi một lúc đi." Rei khoanh tay nheo mắt mỉm cười khiến Hagiwara cảm giác trong mắt cậu ta chứa đầy dịu dàng.

"Dù sao thì cảnh này cũng rất lâu rồi không được thấy nhỉ." Natalie che miệng cười nhẹ, gương mặt hiện vẻ hoài niệm.

Trông thấy mái tóc bạc của thiếu nữ càng bị xoa mạnh, Hiromitsu mỉm cười không chút lưu tình vung lên nắm đấm ngăn lại, miệng nở nụ cười "Được rồi, được rồi... không nên bắt nạt đứa nhỏ này quá chứ."

Lúc này Rei gỡ xuống chiếc trâm cài hoa anh đào, dưới ánh đèn sáng làm chiếc trâm hơi lấp lánh đặt vào lòng bàn tay non mềm, hắn hơi mỉm cười nói "Ngồi yên nào, để anh chải lại tóc cho em." Bàn tay đan lấy những lọn tóc dài mềm mượt, không giống như lần đầu vụng về chải tóc cho cô bé, khiến mái tóc mềm rối lên không ra hình thù, bây giờ hắn đã có thể tự tin làm cho cô bé những kiểu tóc cầu kì khác.

Chẳng mấy chốc mái tóc mây được búi gọn, Rei cài lại chiếc trâm lên, ngắm nghía một hồi rồi gật đầu nói, rất đẹp.

"Khi nãy cô bé nhà cậu nhìn tớ với ánh mắt kì lạ." Haibara khoanh tay nói với cậu thám tử đang cầm cốc nước cam.

"Con bé vốn có con mắt quan sát khá tinh tường, chắc hẳn do cậu quá người lớn đấy, tỏ vẻ như bản thân là một đứa trẻ đi, Haibara." Shinich không quay đầu lại "Mà sao cậu lại gọi Haru là cô bé chứ, cậu có lớn hơn con bé được bao nhiêu đâu, thậm chí còn đang trong hình dáng đứa nhóc nữa."

"Tớ vốn hơn anh em nhà Kudo một tuổi, lớn hơn một tuổi cũng là lớn, và cậu mới là người không hơn cô bé được bao nhiêu đấy, song sinh."

Haibara nhìn một màn kia từ xa, trông thấy những vị cảnh sát đầy nuông chiều thiếu nữ mắt xanh, cảm thán với cậu thiếu niên thám tử "Em gái nhỏ của cậu đúng là được nhiều người yêu mến."

Nâng cốc nước cam lên uống một ngụm, Shinichi hướng mắt tới đám người trước mặt, hơi mỉm cười "Bọn họ đã quen biết từ rất lâu rồi, khi tớ và Haru tách nhau ra mỗi người một phương, con bé đã dành thời gian ít ỏi về Nhật để đến thăm bọn họ, cho nên trong mắt con bé, bọn họ cũng chính là gia đình."

"Đến thăm những vị sĩ quan cảnh sát mà ngó lơ anh trai mình? Cậu không có chút ghen nào sao, thám tử?" Haibara kéo ghế ngồi xuống, tay đặt lên thành ghế, hơi nhướng mày nói.

Shinichi nhún vai, không chút để tâm nói "Mối liên kết giữa cặp song sinh là điều không thể chối bỏ, bất kể con bé yêu quý ai thì tớ vẫn là người con bé thương nhất."

"Tự tin quá đấy, ngài thám tử, tớ lại cho rằng em gái cậu đang thiên vị người đàn ông tóc vàng kia hơn cả, thậm chí còn có chút hơn cậu, phải biết một đứa trẻ ỷ lại vào ai thì đó chính là người đứa trẻ đấy để tâm nhất." Haibara chống cằm, cười khiêu khích.

Nghe câu nói này, Shinichi nhớ tới bộ dáng doạ người của vị thanh tra trong bảo tàng quốc gia "Cậu nói anh Furuya sao? Anh ấy là một trong những người muốn đưa con bé về nhất, chỉ là ánh mắt khi nhìn con bé có chút lạ..."

Haibara thở dài nói "Thám tử à, cậu đúng là mù trong chuyện tình cảm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro