Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ quán ăn liếc thoáng mắt nhìn người đàn ông da ngăm ngồi đằng xa, từ lúc ông và cô bé mắt lam ngọc này đánh cờ với nhau, đối phương dù đang nói chuyện phiếm với người khác cũng chưa từng rời mắt khỏi cô bé.

Thậm chí còn để ý tới mức lúc cô bé đi ra ngoài, hắn còn thiện chí nhắc nhở cô bé mặc áo khoác giữ ấm.

Nếu đổi lại là ông thì chưa chắc đã chú ý nhiều đến mức đó.

Khi thiếu nữ yên lặng ngồi đằng sau không có ý định xen vào cuộc trò chuyện, đôi chân hơi đung đưa mang theo tiếng chuông nhỏ kêu vang, vì mải chơi chiếc điện thoại đến không rời mắt, tay vô thức đưa ra muốn cầm lấy bình giữ nhiệt nhưng vì khoảng cách hơi xa nên chưa với tới, người đàn ông tóc vàng đang nói chuyện, không cần quay đầu đã cầm lấy chiếc bình giữ nhiệt, mở nắp bình ra đẩy đến tầm với của cô bé, khi cô bé đã uống xong thì lại cầm lấy bình rồi đóng nắp lại.

Chủ quán còn thấy thiếu nữ vô thức dựa sát vào tấm lưng của người đàn ông tóc vàng, cái đầu đôi lúc dụi dụi vào người hắn, đối phương dường như cũng không quá chú tới việc này, giống như điều cô bé làm là điều hết sức hiển nhiên.

Cô bé nghịch điện thoại đủ rồi thì vòng tay ôm lấy người kia, cả thân thể như gục xuống, gương mặt vùi vào tấm lưng rộng rãi, mái tóc dài che khuất đi gương mặt xinh xắn, lúc này mới đổi lại được sự chú ý của đối phương, lại được hắn ân cần hỏi han, dù đã mắt đã nhắm lại đến mức không mở nổi vẫn nói rằng bản thân không buồn ngủ, cứ như muốn cho đối phương thêm phần yên tâm, để người đàn ông tóc vàng có thể tiếp tục trò chuyện với bạn bè.

Nhưng có lẽ cô bé quá mệt mỏi, cho nên cái đầu bạc kia cứ thi thoảng lại gật gù như sắp gục xuống, chủ quán thấy vì để cô bé được an ổn ngủ một chút, đối phương còn dùng một tay đỡ lấy thân thể nhỏ nhắn kia, ánh mắt của đối phương tràn đầy vẻ không đành lòng, sau đó nói lời tạm biệt với bạn bè, cẩn thận cõng cô bé nhỏ tuổi rời khỏi quán.

Khi thấy người đàn ông tóc vàng cõng theo cô bé, bên cạnh là người có đôi mắt mèo ôn hoà đã rời khỏi quán, một lúc sau thì người đàn ông lông mày rậm cùng cô gái bên cạnh cũng rời đi, chủ quán chống cằm trên quầy, lúc này mới quay sang hỏi vị cảnh sát đào hoa của tổ phá bom.

"Người tóc vàng và cô bé mắt lam ngọc kia là mối quan hệ gì vậy?"

Hagiwara đang thảo luận với Matsuda, nghe chủ quán hỏi vậy thì liền mỉm cười, đôi mắt tím hơi cong lên "Ông chủ để ý đến bọn họ sao? Lần trước tôi mang theo vài đồng nghiệp nữ tới cũng không thấy ông hỏi câu này, có phải là do tôi không đủ sức hút với các cô nàng không?"

Chủ quán cười to nói "Mỗi lần cậu đến quán với các nữ cảnh sát, chẳng phải cậu luôn là tâm điểm của các cô đó sao, được rồi, mau nói cho lão già này biết đi, hai người kia là sao vậy?"

"Haha, ông chủ đúng là có đôi mắt sắc bén mà, chỉ mấy chốc liền nhìn ra hai người bọn họ." Hagiwara nhướng mày, không vội trả lời.

"Không phải do ta nhìn ra được, là bọn họ quan tâm đến nhau quá tự nhiên, đến mức dù ta là người ngoài cũng thấy được." Chủ quán cười nói, từng cử chỉ nhỏ nhặt đều liều mạng quan tâm đối phương, rốt cuộc tình cảm sâu đến mức nào.

"Hai người bọn ấy hả?" Hagiwara chống cằm, đôi mắt đào hoa hơi rũ xuống, thanh âm mang đôi phần tiếc nuối "Vì một số chuyện nên đã bỏ lỡ nhau thời gian dài, hiện tại mới có cơ hội gặp lại, may mắn này dù đối với cậu ta hay cô bé mà nói tựa như món quà của thần linh vậy."

Cơn gió lạnh thổi nhẹ khiến tán lá kêu xào xạc, những cánh hoa hồng nhạt mong manh trôi theo hơi thở của gió đá nhẹ xuống mặt nước khẽ lay động, mùi hương trầm nhàn nhạt toả ra trong căn phòng gỗ, vị gia chủ tiền nhiệm ngồi ở hành lanh, bàn tay thon dài cầm tách trà nóng nhấp một ngụm, không để tâm tới bước chân nhẹ nhàng đầy uy nghiêm đằng sau.

Người đàn ông râu tóc bạc phơ, gương mặt in dấu vết năm tháng nhưng vẫn có thể nhìn ra thời trẻ dung mạo xuất chúng, đôi mắt xanh lam sâu trầm từ tốn ngồi xuống ghế gỗ, đưa mắt nhìn mặt hồ in trăng bạc to tròn trên bầu trời.

Bỗng nhiên gia chủ tiền nhiệm nghe thấy đối phương nói "Con bé rất giống với cô ấy."

Gia chủ tiền nhiệm không vội đáp lời, ông vươn cánh tay gầy guộc vì nhiều năm dùng thuốc cầm bình trà, rót ra tách trà nóng đặt trước mặt vị cha già ít khi xuất hiện "Là người mà ba yêu nhất sao?"

"Đúng vậy." Thanh âm khàn khàn lại trầm đục, vị cha già nheo mắt lại.

"Con từng nghe mẹ kể về cô gái đó." Gia chủ tiền nhiệm nhẹ nhàng nói.

Người cha già như có như không thở dài "Năm đó ta còn trẻ tuổi, lại không có đủ thực quyền trong tay, nên đành phải nghe theo sắp xếp của trưởng bối, cưới một người phụ nữ có địa vị cao để củng cố quyền lực, cho nên đã bỏ lỡ mất cô ấy. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, đây là điều không thể tránh khỏi, bất kì đứa con nào của ta cũng phải tuân theo, con cũng không tránh khỏi." Vị cha già hơi chỉ vào gia chủ tiền nhiệm "Duy chỉ có con may mắn hơn ba, người vợ được cưới gả cho con là người con yêu."

"Ba mẹ ta cũng có khuyên, nếu như ta muốn cô ấy thì hãy cưới về làm vợ lẽ, nhưng ta để ý nhiều cô ấy như vậy, vị trí chính thê độc nhất không thể cho thì sao nỡ làm hỏng một đời của cô ấy cơ chứ. Vậy nên ta đành phải nhìn cô ấy ở bên người khác, một nhà văn nổi tiếng thời đó."

"Nhưng không nghĩ tới, nhà thông gia của vợ ta lại đánh chủ ý lên cô ấy, họ lo rằng sự thiên vị của ta đối với gia đình cô ấy mà quên đi việc ta có một người thừa kế, trong lịch sử nhà Gojo từng có trường hợp như vậy. Thế nên họ lợi dụng việc nhà văn đó cùng cô ấy trên hòn đảo vắng người, ra tay sát hại vợ chồng, một gia đình ba người, trong một đêm liền bị truy sát." Bàn tay vị cha già hơi siết chặt "Ta dùng hết sức lực, cũng chỉ có thể cứu về đứa con trai duy nhất của người ta yêu."

Người cha già hẳn vẫn chưa thể quên đi ngày bản thân nghe gia đình nhà văn đó gặp nạn, ông dùng hết quyền lực bản thân có của gia chủ, lại để bản thân chậm một bước. Khi đến nơi, ngôi nhà gỗ đó dày đặc mùi máu tươi trong không khí, động vật xung quanh dường như cảm nhận được sát khí mà chạy tán loạn, những kẻ chết tiệt mặc đồ đen đó đã sớm chạy thoát, chỉ để lại hai thi thể đẫm máu nằm trên sàn.

Có lẽ ông nên cảm thấy may mắn rằng, hai người họ vì lo lắng cho đứa con trai duy nhất còn nhỏ tuổi nên đã để cậu bé ở lại nhà người bạn thân thiết, còn bản thân hai người thì đến hòn đảo tìm kiếm cảm hứng sáng tác.

Gia chủ tiền nhiệm đặt tách trà xuống, thư thả nói "Đứa trẻ đó là chú út, phải không?"

Vị cha già thả lỏng người ra sau ghế mây, trầm khàn nói "Phải, khi ta mang chú út về, vợ ta dường như cũng hiểu ra, có lẽ do biết việc người nhà của mình làm ra chuyện này nên đã không nói gì. Bà ấy là người bao dung và đức độ nhất ta từng thấy, chấp nhận đứa con của người mà chồng mình yêu."

"Hai người bọn ta công bố ra bên ngoài rằng chú út là đứa trẻ của gia tộc, dùng quyền lực của ta bảo vệ chú út an toàn lớn lên, ta cứ nghĩ mình sẽ bảo vệ đứa trẻ đó cho đến hết cuộc đời này."

"Nhưng mà, sự việc của chú tư khiến chú út bất mãn với gia tộc, tự gạch tên mình khỏi gia phả. Sau đó, chú út dùng tài năng được thừa hưởng từ ng ba tài giỏi của mình dần dần có được vị trí như hiện tại. Chính là..."

Gia chủ tiền nhiệm liền tiếp lời "Chính là ba không ngờ đến việc chú út từ lâu biết được sự thật về thân thế của mình, họ Kudo mà chú út mang hiện giờ, chính là họ của ba mình khi xưa. Haiz, chung quy cậu ấy vẫn là về lại vị trí của mình."

Người cha già nói, đôi mắt xanh lam hơi nheo lại "Đứa con gái của chú út vốn không nên bị lôi vào vòng xoáy của gia tộc, vì một lời tiên tri ngớ ngẩn mà bị nhắm tới, thật khổ cực cho con bé, nhưng ta không thể để người ngoài biết được thân phận của chú út, nhà Kudo chắc chắn sẽ lại bị diệt tộc như năm xưa."

"Quả thực vẫn trùng hợp đến kì lạ, khi con bé mới sinh ra, biểu hiện giống như những đứa con gái trong tộc." Gia chủ tiền nhiệm xoa cằm, hơi chút cảm thán "Nhưng cũng nhờ đó ngi ngờ mới được dập tắt, không biết nên gọi là may mắn hay không đây."

Người cha già gõ gõ tay vào vào thành ghế "May mắn rằng lời nói dối năm dó mới không bị lộ." Đôi mắt liếc thoáng qua gia chủ tiền nhiệm, đôi mắt trở nên thâm sâu "Điều mà con muốn làm bây giờ, ta sẽ không ngăn cản, dù sao cũng là chúng ta nợ con bé, nhưng phải nhớ một điều."

"Sự an toàn của nhà Kudo là quan trọng nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro