Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường dài dù đã nửa đêm nhưng vẫn đông xe cộ qua lại, hàng trăm nghìn ánh đèn thắp sáng rực rỡ thủ đô của đất nước mặt trời mọc, quả thực xứng danh với cái tên thành phố không ngủ. Rei bỗng nhiên nhớ tới gì đó liền nói "Hiro, ngày tới tớ sẽ bận cho vụ án nên sẽ vắng mặt, không thể ở cạnh cô bé được."

"Ngày tới sao? Hôm đó tớ có cuộc họp quan trong nên không thể thay cậu được." Hirmomitsu ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

"À không, tớ đã hỏi cậu bạn của cô bé, Takeda Hayate." Rei đánh tay lái, cơ bắp ẩn hiện sau lớp sơ mi vải dệt "Cậu ta mới về nước, hôm đó sẽ giúp tớ ở bên cạnh bảo vệ cho cô bé, dù sao cậu ta là người có gia thế đằng sau, đi theo cô bé hẳn sẽ không vấn đề gì, Kazami cũng sẽ được sắp xếp chú ý tới cô bé phía sau. Tớ chỉ muốn nhờ cậu hôm đó hãy để mắt tới cô bé giúp tớ một chút, nếu cô bé có xảy ra vấn đề gì thì Kazami sẽ có trao đổi với cậu."

Hiromitsu gật đầu "Cậu sẽ đi cả ngày?"

"Chỉ nửa ngày thôi, tớ sẽ cố gắng thu xếp nhanh nhất có thể." Rei hơi lắc đầu.

"Là về vụ án liên quán đến con cháu giới chính trị?"

"Phải, điều tra lâu như vậy cuối cùng cũng nên thu lưới rồi." Rei hơi mỉm cười, ngón tay gõ gõ trên vô lăng "Nhờ có cậu trai nhà Takeda nên tớ mới có thể dễ dàng có được thông tin của những người trong giới thượng lưu, mạng lưới của bọn họ thật sự rất xuất sắc, sự việc một năm trước của cô bé hẳn cũng do cậu ta che giấu với giới truyền thông."

"Cậu thiếu niên đó quen biết cô bé từ rất sớm, có năng lực điều tra rất mạnh, lại thêm cả gia đình chống đỡ phía sau, cho nên biết rất nhiều chuyện của cô nhóc." Hiromitsu chống cằm suy tư "Với cái miệng cứng của Haru, tớ đoán hẳn sẽ có những chuyện cô nhóc không muốn nói cho cậu ta nhưng lại không giấu được, cậu cũng biết đấy, trừ khi có bằng chứng rõ ràng nếu không cô bé sẽ không dễ dàng nói ra đâu, bắt ép cô bé thừa nhận điều gì cũng là điều khó khăn."

"Giống như cậu thiếu niên thám tử kia vậy." Thanh tra da nhăm hơi bật cười "Đứa trẻ nhà Kudo đều có chung một cái miệng đầy lời nói dối."

Không khỏi nhớ đến ngày Furuya Rei dùng lực lượng công an tới nhà Kudo để vạch trần lớp mặt nạ của tên khốn FBI, vốn là một cái bẫy hoàn hảo để bắt chẹt những tên nhởn nhơ chạy nhảy trong đất nước của hắn, nhưng lại bị cậu nhóc thám tử nhìn ra thân phận thật sự.

Kẻ nói dối ư?

Cặp song sinh nhà Kudo mới là những kẻ nói dối đích thực.

Người đàn ông mắt mèo nghiêng đầu, bỗng nhiên hắn nhớ đến chuyện gì đấy, tay chống lên cửa xe, cười nhẹ nói "Trong suốt buổi lễ, cậu luôn vươn tay che chắn cho cô bé, giữ cô bé kĩ quá đấy, vệ sĩ."

Rei cười ha hả, nửa gương mặt bị bóng tối che khuất, thanh âm điềm nhiên nói "Xung quanh rất đông người, chân của cô bé lại không được tốt, hơn nữa lại không đi đứng không cẩn thận, tớ chỉ là lo cô bé sẽ ngã mà thôi."

Hiromitsu ôn hoà mỉm cười.

Cậu cũng là người có miệng đầy lời nói dối đấy.

Những lời này chỉ có thể lừa được người ngoài thôi, cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy chứ, Zero.

Trong con hẻm nhỏ góc thành phố náo nhiệt, ban đêm tĩnh mịch đối lập hoàn toàn với thanh âm cười nói nghiêng ngả ngoài kìa, tiếng mèo hoang kêu lên càng khiến cho con hẻm rùng rợn đến sởn gai ốc, mùi rác thải hôi thối nồng nặc khiến cho bất kì ai cũng phải nhăn mũi tránh xa, bóng đen cao lớn vững chắc bước đi, trên tay cầm theo chiếc điện thoại, thứ duy nhất soi sáng cho màn đêm u tối xung quanh.

Đáng chết.

Những kẻ ăn không ngồi rồi trong dòng tộc thế gia đều là kẻ đáng chết.

Nếu như không có những đứa trẻ mục ruỗng như vậy thì thế giới sẽ tốt hơn rất nhiều.

Màn hình điện thoại sáng lên hiển thị hình ảnh cậu thiếu niên tóc đen, dáng vẻ cao ngạo lại khó gần, thông tin hiện lên hoàn toàn đầy đủ, có thứ là tìm trên mạng, có thứ là nhờ vào vị trí quyền quản gia nhà Mitsui đang đứng hiện tại. Phải vào hang cọp thì mới bắt được cọp con, dù hắn có ghét lũ người giả tạo ngày ngày mang chiếc mặt nạ tinh xảo để che đậy tâm hồn thối nát bên trong đi chăng nữa thì những việc hắn làm đều chỉ có một mục đích.

Khiến những kẻ đã từng chà đạp hắn phải trả giá.

Dưới cái nóng như thiêu đốt của mùa hè, ánh nắng xuyên qua kính phe pha lê của toà nhà với kiến trúc xa hoa bậc nhất, thềm đá cẩm thạch in hoa văn tinh tế, đài phun nước điểm thêm những đoá hoa xinh đẹp, hồ nước chưa đàn cá đầy màu sắc in bóng bầu trời xanh thẳm, hàng cây xanh mát bóng râm trải dài, đây hẳn là khung cảnh đẹp đẽ mà kì diệu nhất, nhưng đó lại là ngày cơn ác mộng của hắn bắt đầu.

Ngày hắn theo mẹ đặt chân bước qua cánh cổng tráng lệ đó, mọi thứ đã thay đổi.

"Nè nè, sao lại có đứa nhóc bẩn thỉu ở đâu ra vậy?" Đứa trẻ tóc xoăn kiêu kì cao ngạo hỏi.

"Chắc là con của phục vụ mới đến, hôm nay là ngày ba tớ tổ chức bữa tiệc lớn hàng năm của nhà Mitsui, vậy nên quản gia đã tuyển số lượng lớn người phục vụ cho bữa tiệc." Đứa trẻ mặc trên người bộ váy lụa hoa lệ, chỉ nhìn qua chất vải cũng đủ biết giá thành không hề nhỏ.

"Vậy thì đứa nhóc này quả là may mắn, có được cơ hội nhìn ngắm bữa tiệc xa hoa của tầng lớp thượng lưu, thứ mà cả đời cũng chẳng thể được tham gia lần nữa." Cậu nhóc âm thầm cười cợt, biểu tình coi thường nhìn đứa nhóc lấm lem bùn đất.

Bỗng nhiên có tiếng la thất thanh vang lên, một nữ hầu lảo đảo chạy tới, sắc mặt tái nhợt gần như bò dưới mặt đất, hét lên "C-có người chết!!!"

Giữa đàn cá đang bơi lội trong dòng nước xanh mát, có bóng người mặc đồ hầu gái nổi trên mặt nước, trong tay cầm con búp bê được thêu tinh xảo.

Đứa nhỏ lấm lem bùn đất kinh hoảng mở to mắt, miệng không thốt ra được lời nào.

Là... mẹ.

"Mau, đưa cô ấy lên bờ." Ai đó kêu lên.

Đám người mau chóng làm theo mệnh lệnh, chỉ vài phút sau thi thể được vớt lên, bọn họ xem qua thì kết luận là tai nạn không may bị đuối nước, đứa trẻ lấm lem bùn đất kia thất thố chạy đến cạnh thi thể, oà khóc nức nở thực dễ khiến mọi người thương tâm, nhưng trước tiên cần phải thông báo với người đứng đầu nhà Mitsui, tránh cho có sai sót khiến ông trút giận lên đám người hầu bọn họ, dù sao bọn họ cũng chỉ là người làm công ăn lương, không đủ sức lo thêm cho cậu nhóc xấu số.

Sau khi thông báo với chủ tịch Mitsui về việc xử trí, ông ta liền quát to "Chỉ là một người hầu thôi, muốn thay lúc nào chẳng được, sắp tới giờ các vị khách quý đến dự, mau chóng sắp xếp lại mọi thứu thật chỉnh chu cho ta, hôm nay có khách mời đặc biệt là ông Takeda, phải chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo."

Mọi người nghe xong liền mau chóng thu dọn, dường như chẳng ai thèm để tâm tới đứa nhóc lấm lem bùn đất đang khóc thảm thiết bên người mẹ mệnh khổ.

Cô tiểu thư nhỏ tuổi kiêu ngạo khoanh tay, chậc một tiếng "Xem kìa, con búp bê mà ba mua về từ Pháp cho tớ bị đứa hầu kia làm hỏng rồi, thật là, quả nhiên không thể giao cho bọn họ những việc như thế này."

"Cậu là con gái cả của ông Mitsui mà, một hay hai con búp bê thì có là gì đâu chứ, bảo ông ấy mua cho cậu cả cửa hàng còn được." Cậu nhóc hơi lắc đầu, tựa như sinh mạng vừa mất đi kia còn chẳng đáng giá bằng con búp bê tinh xảo.

"Vấn đề không phải ở số lượng nhiều hay ít, mà là thứ độc nhất thuộc về người thừa kế tập đoàn Mitsui." Cô tiểu thư kiêu kì hất mặt lên.

"À phải rồi, tớ nghe nói nhà Mitsui sắp tới sẽ đón về thêm một thành viên nữa phải không?" Đứa trẻ tóc xoăn nghịch ngợm quấn lọn tóc trên ngón tay mập mạp, mắt cũng không thèm liếc nhìn người phụ nữ vừa bị đám người mang đi.

"Thành viên gì chứ?" Cô tiểu thư hơi gắt gỏng, lông mày thanh tú nhíu lại "Chỉ là một đứa con hoang mà thôi, may mắn được bước chân vào nơi này. Sau này tớ sẽ thu phục đứa con gái đó cho các cậu xem, cũng giống như hầu gái hôm nay vậy, chính vì cô ta đã động tay vào con búp bê của tớ cho nên tớ mới vứt búp bê xuống hồ để cô ta phải bơi ra hồ đem về."

Những câu nói máu lạnh được thốt ra từ lời đứa trẻ non nớt, thanh âm trong trẻo lại bị vấy bẩn bởi sự khát máu điên dại.

Đứa trẻ bẩn thỉu ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo, đôi mắt mở to hướng về cô tiểu thư cùng với đám bạn đang từng bước rời đi, không để tâm tới sự hận thù dần hình thành trong đôi mắt ngây thơ đãm nước mắt.

Trả thù.

Nhất định phải bắt từng người một trả giá.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro