Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình tĩnh nhấp một ngụm trà thoang thoảng hương thơm thanh ngọt, lặng lẽ cụp mặt nhìn màu nước trà xanh nhạt, bỏ qua việc người đàn ông tóc vàng đang dặn dò những việc vụn vặt lẻ tẻ từ hôm qua tới giờ, bởi vị thanh tra an ninh có công việc cần đích thân ra mặt, vậy nên hôm nay hắn sẽ không ở cạnh thiếu nữ.

Do đó sự bất an của Furuya Rei dường như bị phóng đại đến cực điểm, hắn đã an bài mọi thứ và những người xung quanh đề phòng khi có chuyện gì xảy đến với vô gái nhỏ, chưa nói đến việc nhà chính sẽ không để yên nếu Cửu gia quý giá của bọn họ bị chút sứt mẻ, dù rằng hắn cũng không e sợ bọn họ, nhưng mà hắn sẽ lo lắng đến phát điên nếu cô bé lại chịu tổn thương không đáng có.

"Haru, nãy giờ anh nói em có nghe không vậy?"

Thiếu nữ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn vị thanh tra tóc vàng, hắn đặt tay xuống bàn hòng kéo sự chú ý của cô bé đặt vào mình, đôi mắt tím xám nhìn chằm chằm khiến đối phương sởn gai ốc, biểu tình ngày càng nghiêm nghị xoáy sâu vào cô gái nhỏ.

Chiharu có chút chột dạ, vội đặt cốc trà xuống bàn, cười mỉm đáp "Em nhớ rồi."

Thanh tra da ngăm hơi nheo mắt lại, dùng đôi mắt không tin tưởng hướng về thiếu nữ vừa rồi còn ngồi ung dung thưởng trà, một bộ dáng hoàn toàn thả hồn ra ngoài mây trắng, hắn đã ở bên người này lâu đến mức dù chỉ một cái liếc mắt hay nhíu mày nhẹ của đối phương cũng đều nhìn ra được.

Cô gái nhỏ cho rằng hắn không biết bây giờ trong đầu cô bé chỉ còn lại hai chữ 'Đi chơi! Ra ngoài!' hay sao?

Gương mặt non nớt đó càng giấu giếm lại càng khiến hắn nhìn rõ.

Furuya Rei khoanh tay lại, dùng khí thế của vị cấp trên khó tính nhìn vào cấp dưới không tập trung nghe lời của mình, hơi nhếch miệng nói "Vậy sao? Vậy em nhắc lại những gì anh vừa nói xem nào." Thanh âm kéo dài cho thấy hắn không hề tin tưởng vào lời đối phương.

Tươi cười trên mặt thiếu nữ bỗng chốc trở nên cứng đờ, cô bé hít sâu một hơi, cảm giác mồ hôi lạnh chảy dọc bên thái dương, quái lạ, rõ ràng thời tiết đang là mùa xuân ấm áp, ban đêm còn có chút se lạnh khiến mọi người phải choàng thêm áo khoác, nhưng hiện tại thời tiết rất đẹp, thích hợp để ra ngoài tận hưởng, tại sao cô bé lại cảm thấy bản thân như bị ném vào đống lửa vậy?

Và tại sao đối phương lại đang dùng gương mặt của giáo viên muốn học sinh trả bài?

Cứu mạng, đây không phải lớp học, đối phương cũng không cần có bộ dáng bức ép vậy chứ.

Chiharu cười ha hả, ý định lấp liếm "Thôi nào, anh chỉ đi có nửa ngày, có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ?"

Thiếu nữ có chút đau đầu nhìn vị thanh tra tóc vàng đang có biểu hiện lo lắng quá độ, anh chỉ là đi làm nhiệm vụ của một công an trong vài giờ, không phải đi công tác cả tháng rồi để cô bé lại một mình trong căn hộ.

Hơn nữa, dù hắn có để cô bé lại một mình thì Chiharu vẫn có thể chắc chắn bản thân sống sót yên bình đến khi gặp lại.

"Tuy nói là vậy, nhưng dạo gần đây em cũng nhận thấy xe cảnh sát đi tuần tra đông hơn trước mà, phải không. Anh tính sẽ để em ở yên trong căn hộ cho đến khi anh về, nhưng với tính cách của em hẳn sẽ ngoài mặt thì đồng ý, sau khi anh đi khỏi thì liền cùng cậu bạn Takeda chạy nhảy khắp nơi." Trông thấy ánh mắt kinh ngạc của Chiharu, hắn lại từ tốn giảng giải "Từ lúc em nghe tin cậu Takeda đến đây thay anh để mắt tới em, anh đã nhìn ra em sẽ dùng mọi cách để khiến cậu ta đồng ý cho em rời khỏi căn hộ này rồi."

Đừng coi thường đôi mắt của một thanh tra an ninh, cô gái nhỏ.

"Nhưng mà anh vẫn để Haya tới đây, tức là ngầm đồng ý cho em rồi mà, phải không?" Chiharu đan hai tay, chống cằm nghiêng đầu cười nhẹ, không chỉ có hắn nhìn ra tâm tư của cô bé, cô bé cũng nhìn ra hắn nuông chiều để cô bé làm theo ý mình.

Rei cau mày, định bụng sẽ nhắc nhở cô bé một trận, nhưng khi thấy biểu tình của cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn, cố dùng ưu điểm của mình để khiến hắn phải thừa nhận.

Hắn mềm lòng.

Được rồi, đối phương không phải cấp dưới, hắn đối với cô bé cũng không phải cấp trên.

Đây là thói quen chiều lòng thiếu nữ từ khi cô bé mới chỉ là một đứa nhỏ mười tuổi, thói quen đúng là đáng sợ mà.

Thở dài bất đắc dĩ, hoàn toàn là bộ dáng hận sắt không thành thép "Anh chịu thua em." Kéo lấy ghế ra ngồi đối diện với cô bé, nghiêm túc dùng biểu tình của người lớn để nhắc nhở trẻ nhỏ.

Chiharu trông thấy người đàn ông dùng biểu tình kia liền vô thức thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi, lần gần nhất khi người này dùng gương mặt đó là khi cô bé không chịu ăn đống cà rốt, để bản thân chịu đói và sau đó ăn vặt sau giờ cơm.

Không đúng, sao mình lại có cảm giác như đang bị ba mẹ hay anh Shuu giáo huấn vậy?

"Chơi đủ rồi thì phải về thẳng nhà, không nên la cà xung quanh."

Đối phương gật đầu.

"Nếu bị lạc đường thì phải lập tức gọi điện cho Hiro, anh đã nhờ cậy cậu ấy, chỉ cần em gọi thì cậu ấy chắc chắn sẽ nghe máy."

Đối phương vẫn gật đầu, hoàn toàn là một đứa trẻ ngoan chọc người yêu mến. 

"Không được đến nơi vắng người, không được đi theo người lạ."

Đối phương hơi chút ngừng lại động tác, song vẫn gật đầu.

Chiharu tràn đầy khó hiểu, cảm giác như anh Shuu đang ở trước mặt vậy, ngày đầu tiên nhập học ở Mĩ, vị điều tra viên FBI cũng dặn dò cô bé và Hayate những câu nói đại loại vậy.

Thanh tra tóc vàng đứng ở hiên nhà, mặc bộ âu phục xám chỉ dùng trong công việc khiến khí chất của hắn hoàn toàn khác với thường ngày, dù là cùng Chiharu đến bất cứ đâu, Furuya Rei vẫn cho người khác cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái, nhưng khi mặc trên người bộ đồ này, hắn hoàn toàn trở thành vị thanh tra hết lòng vì dân vì nước.

"Anh sẽ gắng về sớm, không được ăn vặt trước giờ cơm."

Vẫy tay chào tạm biệt thanh tra an ninh, chỉ vài phút sau, thiếu nữ liền gặp lại cậu bạn trúc mã, vẫn dáng vẻ ngông nghênh thiếu đánh đó, biểu tình không còn như ai nợ cậu ta trăm triệu, mà có cảm giác tươi vui quá mức.

Hayate cầm trên tay cốc cà phê mới pha, đưa lên ngửi một lát, sau đó mỉm cười sảng khoái nói "Tự dưng hôm nay tớ cảm thấy yêu đời quá, Haru."

Thiếu nữ mắt lam ngọc nhấp ngụm trà nóng, lại ngửi được hương cà phê đắng ngắt của cậu bạn, nhướng mày "Lại thua?"

"Sao cậu biết được chứ? Chết tiệt, vừa thua mất cả tháng tiêu vặt vào túi anh Shuu." Thiếu niên tóc đen đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn, nghiến răng nói "Tớ đã vận dụng hết trí óc, sự thông minh nhạy bén từ khi sinh ra để đấu chiến với anh Shuu một trận, vậy mà vẫn để thua."

Còn nhớ trước khi về nước, cậu đã đến tìm Akai Shuuichi với một mục đích duy nhất là đánh bại vị át chủ bài, kết quả bản thân bị thua thảm hại đến mức chị Jodie còn dùng ánh mắt thương hại đưa viên kẹo chanh thường ngày cho Chiharu để dỗ cậu, lúc đó người đàn ông với đôi mắt phỉ thuý kia dựa vào cánh cửa, hai cánh tay được sắn ống tay áo lên để lộ ra cơ bắp được rèn luyện theo năm tháng, vừa hút thuốc vừa điềm nhiên nói "Về học lại thêm nữa rồi hãng đấu với tôi, nhóc con."

Gân xanh nổi trên trán, bàn tay Hayate đập lên mặt bàn, gương mặt tràn đầy không phục. Đã hơn mười năm rồi, vậy mà chưa có một lần nào hoàn toàn đánh bại được, thật sự không cam tâm mà.

Chiharu xoa xao thái dương, thở dài nói "Haya, cậu vật tay với anh Shuu thì không thể chỉ dùng bộ não được, phải dùng đòn vật lý, hơn nữa ý tưởng dùng thuốc gây mê để khiến anh Shuu yếu đi không phải là thông minh, đó là chơi xấu."

"Có thể nghĩ ra ý tưởng đấy, tớ cũng xem như đã dùng đến bộ óc rồi, thể chất của tớ vẫn chưa thể sánh được với điều tra viên FBI mà."

Chiharu nghe được cậu này hơi cau mày, biết rõ cơ thể không bằng đối phương mà vẫn muốn đánh bại, đúng là hiếu thắng.

Hayate cầm cốc cà phê lên, nhấp thêm một ngụm, lại nói "Với cả, cậu nói thì dễ lắm, đâu phải ai cũng như cậu, mỗi lần vật tay đều là anh Shuu chủ động nhường cậu trước."

Thiếu nữ hơi mỉm cười, bộ dáng bình thản nói "Chỉ cần cậu có được cơ thể yếu ớt này, đừng nói là vật tay, dù có muốn chủ động đánh nhau thì anh Shuu vẫn sẽ là người tự nguyện thua như thường."

Đây chính là đặc quyền của cô nhóc.

Hayate chống cằm hừ lạnh "Rõ ràng chúng ta mới là bạn thuở nhỏ, cậu nên đứng về phía tớ mới phải."

Bộ dáng vô tình vô nghĩa.

"Tớ đứng về lẽ phải." Chiharu thản nhiên đáp, đôi mắt liếc thoáng qua bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, cánh hoa anh đào hồng nhạt theo hơi thở của gió tản ra khắp thành phố náo nhiệt, dòng người đông đúc qua lại, tiếng nói cười xen lẫn tiếng xe cộ chạy trên đường.

Một ngày nắng đẹp, rất thích hợp để ra ngoài.

Đặt cốc trà đã cạn xuống, Chiharu đứng dậy vươn vai, nói với cậu bạn "Đến lúc đi dạo phố rồi."

Hayate yên lặng gật đầu uống nốt cốc cà phê, trong lúc đợi cô bạn thay quần áo, đôi mắt hổ phách lơ đãng liếc nhìn các góc nhỏ trong căn phòng, nhìn những chiếc máy cỡ mini được đặt vào đó, cậu âm thầm nuốt nước bọt.

Cậu vẫn là không dám động tới.

Đến cả người bạn thân thiết của vị thanh tra kia, Morofushi Hiromitsu phát hiện ra còn không nói hay hành động gì, thì sao cậu dám làm gì cơ chứ.

Đồng thời trong đầu cậu hiện lên một câu hỏi, nếu để người đàn ông tóc vàng biết được những chuyện Chiharu từng cố chấp làm do có được thứ năng lực tựa nguyền rủa kia, như vậy đối phương sẽ phản ứng như thế nào?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro