Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đen trong đó cúi người, một tay cầm đèn pin, một tay gạt bụi cỏ sang một bên, khi thấy có vật loé sáng dưới đất, bóng người yên tĩnh cầm lên xem xét một hồi, sau đó đinh lặng lẽ nhét vào túi áo.

"Cậu đang giấu cái gì?"

Giật mình quay đầu lại, bóng người cao lớn của vị thanh tra mắt mèo vội bước tới, đôi mắt xanh lam thường ngày ôn hoà tựa hồ nước mùa thu, lúc này lại như con sói lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào người thanh niên.

Bước chân người thanh niên vô thức lùi ra sau, vấp phải hòn đá rồi ngã bệt dưới đất.

Hiromitsu chỉ dùng vài bước chân liền đến gần, vươn tay giật lấy thứ trong tay đối phương, kinh ngạc nhìn lấy chiếc lắc bạc hơi phát sáng dưới ánh đèn, đôi mắt xanh lam tràn đầy tức giận nhìn về người thanh niên còn đang sững sờ.

Hắn cau mày, trầm giọng hỏi "Cô bé ở đâu?"

Đối phương yên lặng không nói gì, nhưng mồ hôi trên trán cùng với bàn tay run rẩy kia đang tố cáo người này.

Thanh tra quả thực không có đủ kiên nhẫn trong lúc này, hắn không nói gì, liền túm lấy tóc đối phương kéo đến hồ nước gần đó, nước hồ mùa xuân quá lạnh, nước thấm qua quần áo bên ngoài chạm vào da thịt, tựa như kim đâm khiến đối phương không nhịn được run lên. Bàn tay nổi lên gân xanh thẳng thừng dí đầu đối phương xuống dòng nước, mặc cho vùng vẫy loạn xạ thì biểu tình của vị thanh tra vẫn không chút biến sắc, rõ ràng là một người tràn đầy nhu hoà nhưng giờ phút này lại khiến cho mọi người xung quanh hít một ngụm khí lạnh.

Chỉ có Kazami đứng trên bờ, chắp hai tay sau lưng lặng lẽ không nói gì.

Thời gian trôi qua khoảng nửa phút, thấy người thanh niên đã uống nước đủ no, Hiromitsu liền kéo cái đầu kia lên, cơ bắp ẩn hiện sau lớp vải sơ mi đẫm nước, ánh mắt lạnh lẽo không nên có của một công an, mà giống như thành viên trong tổ chức, hắn lặp lại câu hỏi "Cô bé ở đâu?"

Đối phương ho một hồi, hít sâu vài lần, cổ họng đau rát khó chịu, trông thấy vị thanh tra mắt mèo dần mất đi sự kiễn nhẫn, vội nói "C-cô bé... ở... căn nhà... p-phố XX..."

Ném người thanh niên lên bờ, phân phó cho người trông chừng giải về trụ sở, Hiromitsu nồi vào xe, vội vàng cởi bỏ áo khoác ngoài đã ướt đẫm, bàn tay vướt mái tóc đen ra sau để bình tâm lại, nắm chặt chiếc lắc bạc trong tay, hắn cần thiết phải nói thông tin cho cậu bạn trúc mã sắp phát điên kia.

"Tớ đã gửi vị trí của cô bé, mau cho người tới."

Âm thanh đầu dây bên kia gấp gáp nói "Tớ hiểu rồi."

"Khoan đã, Zero." Hiromitsu khởi động máy, nhíu mày nói "Tại sao cậu biết được hắn ta cài người trong công an?" Quả thực quá mức nhạy bén mà, cho dù là hắn thì cũng chỉ mới nghi ngờ gần đây, vậy mà Zero đã nhìn ra kẻ nào nhúng tay bên trong.

"Cậu thiếu niên nhà Kudo đã nói với tớ điều này từ lâu, chỉ là đến khi nhờ phần mềm tớ cài trong điện thoại của cô bé tớ mới xác định được nội gián ở gần cậu." Thanh âm thản nhiên khiến Hiromitsu suýt nữa trật tay lái.

"Cậu cài phần mềm? Từ lúc nào?" Hắn có chút cạn lời vì ý muốn kiểm soát quá độ của Zero.

"Từ ngày đầu tiên gặp lại tớ đã chuẩn bị mọi thứ, đương nhiên tất cả đều là vì sự an toàn của cô bé."

Hiromitsu không muốn nói nữa.

...

Bóng đêm như nuốt chửng lấy thân thể bé nhỏ, thiếu nữ mơ hồ chỉ thấy được vài vệt ánh sáng nhàn nhạt, thân thể đau đớn kiệt quệ vì thuốc mê, sức khoẻ thật quá yếu mà, hơn nữa cũng đã qua giờ uống thuốc thường ngày, cơ thể dĩ nhiên lại càng không chịu nổi.

Tầm mắt mơ hồ nhìn về thiếu niên tóc đen nằm trên nền đất lạnh lẽo, mái tóc che khuất gương mặt khiến Chiharu không nhìn ra biểu tình, khoé môi có vết trầy xước tụ máu, cậu ấy đã nằm trên đó khá lâu, tay chân vẫn bị dây trói siết chặt, có lẽ đã quá mệt bởi những trận đòn từ hung thủ. Dáng người cao lớn tên hung thủ thở hắt ra một hơi, ném cây gậy qua một bên, sau đó dùng sức kéo cậu thiếu niên vào tủ kính đang dần được bơm đầy nước.

Mục đích để nạn nhân dần cảm nhận mực nước tăng lên, nhấn chìm bản thân dần dần chết mòn.

Chiharu nheo mắt, hơi thở dần trở nên nặng nề.

Đúng là một kẻ lấy đau đớn của người khác làm thú vui.

"Trông thấy bạn mình bị tra tấn như vậy mà vẫn chưa phát điên, tiểu thư cho tôi một cái nhìn khác đấy." Bước chân lộp cộp trên nền đất, vang vọng tựa như quỷ dự đến gần, hắn ta ngồi xổm trước mặt thiếu nữ, bàn tay giơ lên vuốt nhẹ gương mặt tái nhợt "Một gương mặt đẹp, chậc chậc, thật tiếc khi trên người mang theo vết sẹo, nhưng không sao, tôi sẽ không chê tiểu thư đâu. Không biết đám công an lúc nào sẽ tìm đến đây nhỉ, khi họ đến sẽ thấy gì đây, cái xác trôi nổi của con trai độc nhất nhà Takeda, hay là..."

Bàn tay quấn lấy một lọn bạc mềm mại, hắn ta đưa lên khoé miệng nhếch lên, đôi mắt bỗng nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ "Tiểu thư có định cùng tôi vui đùa trước khi họ đến không?"

Tủ kính đằng sau bỗng nhiên phát ra âm thanh như bị ai đó dùng sức đập kính, hắn ta cong người cười to, sau đó quay đầu nói với cậu thiếu niên đang trừng mắt nhìn mình "Lo lắng cho bạn của mình sao, đến bản thân cậu còn chẳng thể lo nổi, cậu Takeda, lúc này cậu nên giữ sức sẽ tốt hơn."

Chiharu cảm giác thân thể bị xốc lên, dây trói dần được thả lỏng nhưng cơ thể lại không có sức lực để phản kháng, chỉ có thể để mặc hắn ta từ từ cởi áo khoác bên ngoài, thân thể nhận được trận gió lạnh thoáng qua trở nên run rẩy, tựa như bông hoa bị hứng trước cơn bão, không thể làm hơn là đung đưa cành lá mềm.

Hình như thiếu nữ nghe thấy tiếng gào thét của Hayate.

Trên mặt bỗng nhiên cảm nhận bị chạm qua, cơn tê dại chạy dọc sống lưng, thiếu nữ khó khăn đưa tay lên ý định cản lại, dường như hơi thở ngày càng gần.

Mệt quá, cơ thể không còn chút sức lực.

Sao Rei mãi chưa tới?

Cô bé đã đợi hắn bao lâu rồi?

Trước khi bàn tay kia càng đưa xuống dưới, thân thể bỗng dưng ngã ra mặt đất, cùng với đó là tiếng súng vang lên, sau đó là những bước chân vội vã chạy đến xen lẫn thanh âm ồn ào từ còi cảnh sát.

Hé mở đôi mắt đang nặng trịch của mình.

Thiếu nữ thấy được màu vàng rực rỡ hơn cả mặt trời kia, từng bước từng bước xé tan bóng tối, soi sáng thế giới cho cô gái nhỏ.

Người này, quả nhiên là ánh sáng mà.

...

Nói đến tốc độ đua xe thì khó ai có thể qua được Furuya Rei, dù sao người có thể sánh với hắn cũng chỉ có bạn tốt đã truyền dạy lại kinh nghiệm từ thuở thiếu niên.

Trán Kazami rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, rõ ràng sếp đang ở trung tâm thành phố, vậy mà nháy mắt nhận được vị trí của cô bé mà lái xe đến ngoại thành, hắn và thanh tra Morofushi còn gần vị trí hiện tại của cô bé hơn cả sếp đấy.

Bánh xe mài mòn trên nền đất do phanh gấp, thời điểm Kazami xuống xe hắn còn nghe thấy tiếng hét to của cậu thiếu niên, vị thanh tra tóc vàng kia không phí chút thời gian nào, cầm lấy khẩu súng chạy vào bên trong.

Trời đất phù hộ.

Gương mặt khi nãy của sếp chính là biểu tình muốn giết người một năm trước.

Furuya Rei cầm chắc khẩu súng bên hông, không màng nguy hiểm xông vào bóng tối bên trong, không khí một mùi ẩm mốc khó chịu, thanh sắt rỉ sét bị vứt trên mặt đất, cậu thiếu niên tóc đen bị trói chặt trong tủ kính dần bơm nước.

Không, điều quan trọng nhất chính là thiếu nữ trước mặt.

Cơn tức giận cắn nuốt lấy lí trí của hắn khi thấy áo khoác của cô gái nhỏ trên mặt đất, hắn như điên lên gào thét một tiếng, giơ súng nhắm vào tên khốn đang dùng đôi bàn tay kia chạm vào cô gái của hắn.

Viên đạn xé gió ghim sượt qua gò má hắn ta, thân hình tên hung thủ nhanh nhẹn chạy thoát bằng đường cửa sổ.

Ngay sau đó lại nghe được một tiếng súng vang lên, có lẽ người ở bên ngoài đã nổ súng.

Đám người công an trông thấy cấp trên của mình như vậy liền liều mạng ngăn cản, đây là hung thủ cho vụ án quan trọng, lúc này chưa thể để tên đó chết được, ai đó mau giúp bọn họ ngăn sếp lại.

"S-sếp Furuya, bình tĩnh... còn cô bé... sếp mau đưa cô bé rời khỏi đây." Một trong những nhân viên dưới trướng Furuya Rei lâu năm, bỗng nhiên nghĩ ra cách kéo tâm trí điện loạn của sếp trở lại.

Thanh tra tóc vàng nghe vậy, lúc này mới quay đầu về hướng thiếu nữ đang nằm trên đất bẩn, sau đó liền buông súng, chạy đến ôm lấy thân thể bé nhỏ run lên vì gió lạnh, bàn tay hơi run lên vì tức giận cởi bỏ dây thừng, hắn vội cởi áo khoác choàng lấy cô bé rồi bế lên, dùng hai cánh tay siết lấy thật chặt.

Hiromitsu chạy đến nhìn quanh hiện trường, đúng lúc mở cửa xuống xe liền thấy bóng người từ trên tầng hai nhảy xuống, hắn nheo mắt nhìn kĩ thì nhận ra tên hung thủ mà cảnh sát đã lỡ để tẩu thoát, thân thủ như vậy chẳng trách bọn họ không bắt được.

Hắn giơ lên khẩu súng, chuẩn xác mà nhắm vào bóng đen vừa chạm đất, do vừa mất đà từ trên cao cho nên hung thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn ghim vào bả vai của mình.

Cảnh sát xung quanh thấy vậy liền chớp lấy thời cơ đè hung thủ xuống đất, thành công trói lại kẻ đã gây ra vụ án liên hoàn.

Lúc này thanh tra mắt mèo trông thấy cậu thiếu niên tóc đen đã được cứu ra, thân thể thiếu niên in những vết thương bị ướt sũng từ trên xuống dưới, không khó để biết cậu vừa trải qua những gì, lại đưa mắt sang cậu bạn trúc mã đi ra khỏi toà nhà cũ nát, trạng thái của Zero không ổn, hắn vội nói "Cậu đưa cô bé rời khỏi đây trước đi, mọi chuyện ở đây đã có tớ xử lý."

Furuya Rei không trả lời, hắn chỉ âm thầm càng siết chặt hơn hai cánh tay cảm nhận thân thể yếu nhược trong lòng, sau đó bế thiếu nữ bước ra khỏi bóng tối.

Nhìn bóng lưng cao lớn ôm lấy cơ thể nhỏ bé khuất sau cánh cửa, Hiromitsu âm thầm thở phào.

Lần này bọn họ đến kịp.

Hắn đã nhận ra cô gái nhỏ kia không có áo khoác trên người, quay đầu từ từ bước chân về phía tên hung thủ mang gương mặt vặn vẹo với cánh tay đang nhuốm máu. Thành tra mặc tây trang xanh lam, trên người còn vương hơi ẩm thờ ơ từ trên cao nhìn xuống, đáy mắt chỉ có một mảnh lạnh lẽo sương hàn, hắn có chút nhớ tới khoảng thời gian bắt được tàn dư tổ chức.

Tiếng súng lần nữa vang lên, mọi người xung quanh mở to mắt nhìn vào thanh tra mắt mèo dửng dưng cần khẩu súng nhả khói hướng về kẻ kêu la thảm thiết nằm trên mặt đất, bọn họ kinh ngạc nhìn tên hung thủ ôm lấy bàn tay nhuốm màu đỏ cùng vết đoạn sâu hoắm quằn quại không ngừng.

Thanh âm la hét của người nằm trên mặt đất khiến Hiromitsu thoả mãn hơn bao giờ hết.

Sống ở trong tổ chức lâu như vậy, dù hắn hay Zero thì sớm đã không còn một thân không nhiễm hạt bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro