Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương quen thuộc nhanh chóng bao bọc lấy thiếu nữ, cảm nhận cơ thể được trở lại vùng an toàn nhưng hốc mắt không kìm được mà ướt đẫm, sống mũi cay khiến những hạt trân châu lặng lẽ rơi ra từ đôi mắt lam ngọc ngập nước, cánh tay nhỏ gầy nắm lấy áo sơ mi trắng, thanh âm nhỏ giọng run run gọi tên người đàn ông tóc vàng.

"Rei, Rei..."

Đối phương dường như đã nghe thấy được, tầm mắt bị áo khoác bao phủ bỗng mở ra, xung quanh một mảnh tối tăm mờ mịt bao lấy thiếu nữ vẫn còn mang dáng vẻ sợ hãi, cảm giác uỷ khuất tích tụ như con sóng vỡ đê trào ra khi thấy được người mình có thể dựa dẫm.

Mới chỉ ngồi vào xe, thanh tra óc vàng liền nghe thấy thiếu nữ nhỏ giọng gọi, hắn luống cuống gỡ bỏ áo khoác, sau đó lại đau lòng không kìm được nhìn cô bé mà hắn nâng niu đặt trong lòng, nước mắt ướt đẫm gương mặt trắng bệch, nức nở tựa tiếng mèo kêu gọi hắn "Sao bây giờ anh mới đến chứ..."

"Em ghét anh..."

"Em không thương anh nữa..."

Nếu như bây giờ có ánh sáng, chắc hẳn cô bé sẽ thấy khoé mắt hắn đỏ bừng đến đáng sợ, biểu tình tràn đầy vẻ không nỡ, bàn tay hắn gỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy áo sơ mi, lại phát hiện trên cổ tay trắng nõn có vết dây trói chặt, làn da mềm mại vì ma sát với dây thừng mà để lại vệt đỏ ửng.

Hắn rũ mi mắt, cúi đầu hôn nhẹ lên cổ tay hao gầy, động tác nhẹ nhàng trân trọng hôn lên gương mặt đẫm nước mắt "Anh xin lỗi... anh xin lỗi..." Từng câu xin lỗi là lại một nụ hôn lên hàng lông mi ướt nhoè, gò má lạnh lẽo, sống mũi đỏ ửng, mái tóc mây bạc trắng.

Áp bàn tay nhỏ nhắn lên má mình, dùng nhiệt độ của bản thân để xua đi cái lạnh giá của đối phương, từng khớp tay tinh tế được hắn cảm nhận rõ rệt.

"Là anh đến muộn, em tha lỗi cho anh, được không?"

Thân thể thiếu nữ co rụt người, tựa như vì cảm giác không được an toàn, cho nên cơn run rẩy vẫn chưa từng ngừng lại, cô bé giống như không nghe được lời đối phương, quay mặt vào cánh tay của hắn, không muốn đối diện với vị thanh tra.

Giống như một đứa trẻ bị bắt nạt, lại bướng bỉnh không nói cho người khác biết chuyện, chỉ có thể úp mặt vào gối mà khóc lên.

Cửa xe được mở ra, Furuya Rei bỗng nhiên siết chặt cánh tay ôm lấy cơ thể run rẩy của thiếu nữ, không muốn để cho ai khác nhìn cô gái nhỏ của hắn.

Kazami ngồi vào ghế lái, trông thấy vị cấp trên đáng kính hiện giờ tựa như chìm vào trong bóng tối, đôi mắt tím xám lạnh lẽo nhìn vào hắn như muốn chọc thủng, hắn hít sâu một hơi, sau đó nói "Tôi đã an bài cho cậu Takeda và thông báo cho người nhà, còn về phần cô bé, sếp có muốn đưa đến bệnh viện...?"

Thanh tra tóc vàng nheo mắt nhìn xuống thiếu nữ đang phát run, hắn vẫn chưa xem xét cô bé thật kĩ, không biết cô bé có bị thương ở nơi nào hay không, có lẽ hắn nên nghe theo lời đề nghị này, vào lúc đang định phân phó cho Kazami lái xe tới bệnh viện làm kiểm tra, hắn nghe thấy giọng nói nức nở "Không... không được tới bệnh viện..."

Sẽ giống ngày đó mất.

Bị đưa đến bệnh viện sau đó đưa tới nhà chính, không để cô bé kịp phản đối điều gì, cô bé sẽ lại nhìn thấy những đôi mắt lạnh lùng như nhìn món hàng.

Không được tới đó.

Rei hơi cúi người, thấp giọng khuyên nhủ "Chúng ta chỉ tới một lát thôi, được không?"

Cái đầu bạc kia lắc đầu, tay đánh vào lưng hắn, cả cơ thể bắt đầu phản đối không muốn để hắn ôm vào lòng "Không được tới bệnh viện... em muốn về nhà... về nhà..."

"Được được, không tới bệnh viện." Thanh tra tóc vàng vỗ về lại con mèo nhỏ tràn đầy lo sợ, vội đảm bảo với ý muốn của thiếu nữ, nhưng khi nghe thiếu nữ đòi hỏi về nhà, hắn lại cảm thấy hơi khó hiểu "Về nhà? Em muốn về lại căn hộ sao?"

Chiharu nghe thấy đối phương đáp ứng không đưa tới bệnh viện liền dần bình tâm, sau khi đối phương hỏi thì nói, mặt vẫn vùi vào cánh tay của hắn, không ngẩng đầu lên "Không phải, về nhà Kudo... nơi em thuộc về là nhà Kudo."

Furuya Rei hối hận.

Hắn từng hối hận vô số lần vì không cứu được cô bé khỏi đêm tuyết lạnh giá ngày đó, cũng từng hối hận vì bản thân không sớm hơn nhìn ra kế hoạch chết tiệt kia được thực hiện.

Nếu ngày đó hắn là người đầu tiên đến đón cô bé thì tốt rồi, vậy thì cô gái nhỏ của hắn sẽ không phải bị buộc rời khỏi gia đình như hiện tại.

Bàn tay to rộng vuốt ve sống lưng thiếu nữ, Furuya Rei yên lặng một lúc lâu, hắn vùi mặt vào đầu tóc bạc của đối phương, hít thở sâu vài lần, sau đó nói "Anh đưa em đến nơi một nơi, được không?" Hiện tại hắn vẫn chưa thể đưa cô bé về lại nơi đó, nhà chính không cho phép cô bé tới đó, dù bây giờ có đi cũng chẳng thể đưa cô bé vào được, nhưng chắc chắn trong tương lai hắn sẽ để cô bé mang lại họ vốn có của mình.

Phân phó Kazami đến căn hộ cao cấp giữa lòng thủ đô náo nhiệt, suốt một chặng đường cô bé không nháo không đòi hỏi, chỉ yên lặng vùi mặt vào cánh tay của hắn, không muốn đối diện với vị thanh tra, tuy nhiên thi thoảng vẫn nghe thấy vài tiếng sụt sịt cùng với cơ thể run nhẹ.

Đến dưới căn hộ mà bản thân đã lâu không về, hắn bế xốc thiếu nữ lên, vòng tay ôm chắc chắn cơ thể mảnh mai, từng bước đưa cô bé vào chung cư cao tầng, cửa thang máy mở ra tầng mười hai, theo bước chân của hắn, đèn cảm ứng trên trần được mở lên, tựa như hắn chính là tia sáng mở đường dẫn lối đưa cô bé về nhà, một tay đỡ lấy thiếu nữ, một tay mở cửa, gió rét lạnh lẽo thông qua hành lang chạy dài, thổi nhẹ mái tóc vàng rực rỡ.

Trước khi mở cánh cửa ra, hắn nghe thấy cô bé nói vài câu khàn khàn, tựa như đất cát trộn lẫn với thuỷ tinh, không còn vẻ linh động thương ngày.

"Em ghét anh..."

"Em không thương anh nữa..."

Bàn tay hắn vỗ nhẹ tấm lưng đơn bạc của thiếu nữ, hôn lên mái tóc bạc vì từng chịu tổn thương quá đỗi mà thay đổi, âm thanh nhẹ nhàng đầy cưng chiều "Không sao, chỉ cần anh thương Haru là được."

Chú chó Haro lâu ngày không được gặp chủ, khi trông thấy hắn liền sửa vài tiếng rồi nhảy lên túm lấy góc quần chủ nhân, nhận thấy chủ mang về một người lạ, chú chó nhỏ liền yên ắng lại, cái mũi nhỏ nhảy nhảy dường như đang cố xác định đối phương là ai.

Rei hơi cúi người xoa đầu chú chó nhỏ của mình một cái, sau đó đưa thiếu nữ vào phòng, hắn cầm lấy gấu bông được khảm viên ngọc bích tím trên đôi mắt, rồi lại bế cô bé đi sang phòng bên cạnh.

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, nhét gấu bông vào lòng ngực thiếu nữ hơi sụt sùi, lay nhẹ cô bé "Haru, Haru... em xem này, là con gấu bông yêu thích của em đấy."

Thiếu nữ bỗng nhiên cảm nhận được sự mềm mại quen thuộc, mở đôi mắt đẫm nước ra nhìn con gấu bông đã sờn cũ, đột ngột có lại được sự yêu thích mà bản thân chỉ trong mơ mới có được, cánh tay gầy ôm chặt lấy gấu bông, mặt vùi vào vải bông mềm hơi nức nở.

Có ai lại không kìm được nước mắt khi thấy món đồ tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp được cơ chứ?

Đây là món đồ quan trọng của Chiharu, là thứ mà thiếu nữ đã từng ôm lấy ba năm để chờ đợi một người trở về.

"Haru, anh xin lỗi vì đến muộn, em tha lỗi cho anh được không?" Thanh tra an ninh thấy thiếu nữ dần ổn định lại cảm xúc, nhẹ giọng dỗ dành.

Chỉ là cô gái nhỏ vẫn không nói gì, nhưng cánh tay gầy yếu dần siết chặt lại cho thấy thiếu nữ đang dần buông bỏ giận hờn.

Furuya Rei nâng thiếu nữ lên, để gương mặt cô bé tựa lên hõm vai hắn, sau đó tách mở bàn tay nhỏ nhắn run rẩy căng thẳng nắm chặt của đối phương, đan mười ngón tay vào nhau, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạc, thanh âm khàn khàn lại đau lòng.

"Haru không muốn gặp anh sao?"

"Haru không cần anh à?"

"Haru không thương anh nữa?"

Lặng yên một lúc lâu, thiếu nữ nằm trong lòng lúc này mới quay mặt lại, hõm vai hắn đã ướt đẫm nước mắt của đối phương, tròng mắt lam ngọc xinh đẹp nhìn vào gương mặt hắn, cánh tay do dự một lúc rồi vòng qua cổ người đàn ông tóc vàng, cô bé bật khóc nức nở không kìm được uỷ khuất.

"Sao em lại không thương anh cho được..."

Càng nói lại càng thấy tủi thân, tiếng khóc khiến thanh âm trong trẻo thường ngày bị lạc giọng, bàn tay nhỏ nhắn cuộn lại không kìm được mà đánh vào vai hắn.

"Em sợ lắm, Rei..."

Hắn nâng gương mặt tái nhợt của thiếu nữ lên, dùng ngón tay do nhiều năm dùng súng mà để lại vết chai, nhẹ nhàng cẩn thận vạn phần lau nước mắt cho cô bé, như sợ rằng làn da mềm mại đó bị tổn thương.

"Anh ở đây rồi, Haru... Rei của em ở đây..." Vừa nói hắn vừa hôn nhẹ lên mi mắt đối phương, mang đi nỗi uất ức, buồn tủi cùng nước mắt.

Cô gái nhỏ của hắn vốn nên an ổn mà lớn lên mới phải.

"Lỡ như anh không đến thì em phải làm sao đây...?" Thiếu nữ đặt tay lên cánh tay đối phương, hơi nức nở "Em đợi anh quá lâu..."

Vỗ về thiếu nữ trong lòng, hắn hôn nhẹ lên khắp gương mặt đối phương, dường như đang dùng phương thức này để nói rằng người mà cô bé mong chờ đang ở bên cạnh cô bé, vậy nên cô bé không cần phải lo lắng gì nữa.

"Rei ở đây... người em muốn đã trở về bên cạnh em, không hề rời xa..."

Kudo Chiharu đã đợi được Furuya Rei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro