Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ sụt sịt một hồi, tựa mặt vào lòng đối phương, yên tĩnh lắng nghe tiếng thở của hắn, lúc này cô bé mới bình tĩnh quan sát xung quanh, căn phòng không quá rộng nhưng mọi nơi đều là thú nhồi bông lớn nhỏ đủ loại, cô bé nhận ra trong đó có những con thú nhồi bông vốn dĩ phải ở căn hộ tại đất Mĩ xa xôi, thậm chí còn có gấu bông mới, màu vải sáng lên khác hẳn với những gấu bông đã cũ sờn.

Vươn tay muốn chạm lấy thú bông màu vàng gần nhất, thanh tra tóc vàng cũng nhận ra động tác này của thiếu nữ, hắn liền với tay cầm lấy thú bông đưa cho cô bé.

Màu vàng còn rất mới, thoang thoảng mùi hương của nước giặt, hẳn là đồ trong căn phòng này đã luôn được giữ gìn cẩn thận.

Xoa nắn thú bông nhỏ, nếu chỉ tính theo bàn tay của thanh tra an ninh thì thú bông này vừa vặn bàn tay của hắn, nhưng nếu cô bé cầm trên tay mình thì thú bông này lại phải dùng hai bàn tay mới cầm hết được.

Thiếu nữ dựa vào lồng ngực người đàn ông tóc vàng, nhỏ giọng "Vịt nhỏ..."

"Đúng vậy, là vịt nhỏ." Thanh tra tóc vàng hơi bật cười, hắn tựa cằm lên đỉnh đầu cô bé, hỏi "Em thích không?"

Thiếu nữ yên lặng gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn vẫn nghịch ngợm thú bông nhỏ.

Lần đầu nhìn thấy thú nhồi bông này, hắn đã nghĩ thứ này nhất định phải thuộc về cô gái nhỏ, cũng chỉ vì nghe nói cô bé không thích búp bê, cho nên hắn đã dùng thời gian một năm, gắng lấp đầy căn phòng nhỏ bằng món đồ chơi yêu thích.

Chiharu nghịch ngợm một hồi lâu, đôi mắt vì buồn ngủ mà hơi díp lại, cô bé ngáp một cái đồng thời ôm chặt lấy gấu bông trên tay, không có suy nghĩ sẽ bỏ đồ vật này xuống, tìm tư thế thích hợp nằm trong vòng tay rắn chắc của thanh tra tóc vàng, hoàn toàn là bộ dáng ỷ lại quen thuộc đối với hắn.

Trước khi an tâm chìm vào giấc ngủ, thiếu nữ nắm lấy ngón tay của đối phương, như để chắc chắn hắn sẽ không bỏ lại cô bé trong lúc mỏi mệt.

Thanh tra tóc vàng cười nhẹ, lặng yên để cô bé làm càn, đến khi nghe được tiếng thở đều đều, hắn quan sát cô bé một hồi sau đó cầm lấy thú bông nhỏ đặt lại vào chỗ cũ, bế lấy thân thể nhỏ nhắn lên đưa sang phòng ngủ, dùng tư thái nhẹ nhàng nhất đặt thiếu nữ lên giường, tránh để cho đối phương thức giấc, nhưng có lẽ vì ngày hôm nay đã bào mòn sức lực của cô bé quá nhiều, vậy nên cô bé vẫn có thể chìm vào giấc mộng trên chiếc giường xa lạ.

Phải biết tính trẻ con của Chiharu rõ rệt nhất là chỉ thích những đồ vật hay không gian quen thuộc, nếu như rời xa những thứ này, cô bé sẽ mệt mỏi đến ăn ngủ rối loạn.

Cẩn thận gỡ bàn tay nhỏ nhắn kia ra, sau đó chu đáo bước nhẹ ra khỏi phòng, tuy nhiên chỉ khép hờ lại cánh cửa để đề phòng cô bé đột nhiên thức giấc thì hắn sẽ ngay lập tức đi vào, cúi người xoa đầu chó nhỏ, ra dấu hiệu để chó nhỏ im lặng, có lẽ hiểu ra điều hắn muốn, chó nhỏ liền kêu một tiếng rồi trở lại ổ của mình.

Chuông điện thoại bỗng reo lên, Furuya Rei cau mày nhìn người gọi đến, nổi lên xúc động muốn tắt máy nhưng sau một hồi do dự vẫn là nghe máy.

"Con bé sao rồi? Vẫn ổn đúng không?" Thanh âm gấp gáp từ đầu dây bên kia truyền đến.

Rei không vội trả lời, hắn đi đến bàn trà gần cửa sổ, đưa mắt nhìn đèn đường sáng trưng của thành phố không ngủ "Cô bé không sao, đã ngủ rồi."

"Không sao là tốt." Đầu dây bên kia thở phào, sau đó nhanh chóng hừ lạnh "Gia tộc chọn anh làm vệ sĩ của viên ngọc quý nhà tôi chính là để anh có thể bảo vệ con bé tránh khỏi những chuyện tương tự xảy ra, vậy mà cuối cùng cô bé vẫn dính phải vụ bắt cóc. Furuya Rei, rốt cuộc anh đang làm cái gì?"

Ý tứ trách móc quá rõ ràng, nhưng thanh tra tóc vàng lại không có vẻ e dè, hắn dựa vào thảm lót trên chiếc ghế, để bản thân thả lỏng một chút "Làm gì sao? Gojo Shijin, lương y như từ mẫu, tôi mới chính là người nên hỏi câu này. Nếu như không phải các người ép cô bé mang cái họ đầy cao quý đó, cô bé sẽ là người bị nhắm đến hay sao, các người cũng biết cô bé chưa từng muốn trở thành người nhà Gojo."

Thanh âm nức nở muốn về nhà của thiếu nữ vẫn luôn in trong tâm trí hắn, nếu như sự việc hôm nay cô bé gặp phải khiến cô bé trở lại những kí ức vốn nên đóng kín trong hòm một năm trước, vậy thì ngày đó cô bé đã khóc nhiều đến mức nào.

Gia tộc cũng thật giỏi, bỏ qua cô gái nhỏ khóc nháo đòi về nhà mà vẫn lạnh nhạt từ chối.

Thời điểm hắn nghe được câu nói kia, hắn phải dùng tự chủ bản thân rèn luyện qua năm tháng, gắng không mặc kệ thứ quyền lực chết tiệt của nhà chính, mang cô gái nhỏ trở về.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, dường như cơn tức giận bị nghẹn lại, vị bác sĩ xoa mạnh tóc, bực bội nắm tay chặt thành quyền, hắn có thể làm gì trước lời trách móc này đây, bản thân hắn cũng thuộc gia tộc, Shijin hít sâu vài lần, sau đó nói "Phía nhà chính hiện giờ đang loạn lên, có ý kiến cho rằng nên đưa con bé về lại nhà chính, để con bé sống dưới bảo hộ của gia tộc." Hắn thở dài "Bọn họ đã bất mãn với việc con bé được sự cho phép của gia chủ tiền nhiệm mà dọn ra ngoài từ lâu, bây giờ có cơ hội để lật ngược lại ván cờ, nhất định họ sẽ không bỏ qua."

"Không thể được." Furuya Rei nhíu mày thật sâu "Tinh thần cô bé hiện tại không được tốt, nếu như các người cưỡng chế đưa con bé đi sẽ chỉ khiến sức khoẻ của con bé yếu hơn. Chắc hẳn các người cũng không muốn cô bé lại phải trải qua cảm giác một năm trước, đúng chứ?"

Shijin chống cằm, tầm mắt liếc thoáng qua dãy nhà đầy cổ kính, qua cửa sổ được trạm trổ tinh xảo, bóng đen của những lão già cổ hủ kia sau bức bình phong in hoa văn con thuyền đang lao trực diện vào cơn sóng dữ, một bức tranh 'sóng lừng' nổi tiếng, màu sắc và chất liệu thủ công cho thấy giá thành không hề rẻ, có thể giấu trong nhà bảo vật như vậy làm bình phong, hoàn toàn thể hiện ra sự giàu có về của cải mà gia tộc bề thế nắm được.

Những bóng đen thể hiện sự giận dữ đối với người ngồi chính diện căn phòng, vẫn dáng vẻ ngông nghênh coi trời bằng vung thường thấy, nếu như còn trong thời kỳ thiếu niên chắc chắn gia chủ sẽ chẳng thèm nghe lời những lão già đang cố sức níu giữ lợi ích chết tiệt, hắn sẽ thẳng tay diệt sạch những kẻ gan to hơn trời, dám tự ý bỏ qua lời cảnh cáo của hắn mà tạo nên kế hoạch nực cười kia.

Thế nhưng bây giờ gia chủ đã không còn là thiếu niên thích gì làm nấy, hắn nhất định phải tính toán chu toàn cho con đường sau này của cô gái nhỏ, đề phòng lũ cáo già kia đứng sau lưng lần nữa làm ra hành động khiến hắn muốn giết người.

"Đó mới chỉ là ý kiến của những lão già cổ hủ đó thôi, anh cũng nên biết, trong một gia tộc lâu đời, người đứng đầu có quyền hành hơn tất thảy, chỉ cần con bé vẫn còn có gia chủ chống lưng thì lũ người kia sẽ không dễ dàng đưa con bé về lại nhà chính." Shijin tháo chiếc kính ra, xoa xoa đôi mắt mỏi mệt "Dù sao thì tôi cũng không mong con bé về lại nơi quái quỷ này, bông hoa đó không thích hợp sống ở đây."

"... Tôi hiểu rồi." Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng.

"Tôi không cần anh phải hiểu rõ, điều duy nhất anh cần làm là chăm sóc con bé thật tốt." Bóng tối vẫn bao trùm lên biệt phủ tràn đầy cảm giác cổ kính, cá Koi với màu sắc rực rỡ quẫy đạp trong làn nước lay động, vài cánh hoa hồng nhạt mong manh đáp nhẹ trên mặt hồ "Anh đã đưa con bé tới bệnh viện khám tổng quát chưa?"

Phía bên này, thanh tra tóc vàng vuốt nhẹ mái tóc ra sau, hắn thở ra một hơi nặng nề, sau đó nói "Cô bé không muốn đến nơi đó, ngày mai đành phải nhờ anh tới nơi này khám cho cô bé vậy."

"Con bé đang ở căn hộ mà bác cả sắp xếp sao? Nếu vậy thì tôi sẽ tới ngay bây giờ." Người ở đầu dây bên kia dường như đang nhanh chóng đứng dậy.

"Không, không phải nơi đó, là căn hộ của tôi." Người đàn ông tóc vàng mỉm cười, thanh âm có chút thoả mãn khó kìm nén "Là nơi của Furuya Rei."

Bước chân của vị bác sĩ hơi khựng lại, hắn vuốt mặt một chút, cảm thấy đầu óc không quá tỉnh táo "Anh Furuya, tôi phải nhắc trước với anh một chuyện, con bé nhà tôi còn nhỏ, mong anh không làm gì quá đáng."

Thanh tra tóc vàng cười ha hả, giọng cười của đối phương khiến vị bác sĩ nổi da gà, tựa như con mồi bản thân nhắm đến bấy lâu cuối cùng đã nắm được trong lòng bàn tay.

"Dù sao cũng nhờ anh tới kiểm tra sức khoẻ của bé."

Shijin bỗng chốc thấy lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro