Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xem con gấu bông này được không?"

Natalie chỉ tay vào thú nhồi bông to bằng nửa người, biểu tình có chút đăm chiêu, kéo tay người chồng cao lớn bên cạnh.

"Lớn như vậy?" Date hơi xoa cằm, quan sát một hồi rồi chỉ sang thú nhồi bông hình cừu nhỏ bằng cánh tay, nói "Anh nghĩ tầm này sẽ vừa hơn, nếu như đi chơi xa còn có thể tiện mang theo, không tốn quá nhiều diện tích, khi ngủ cũng dễ dàng ôm lấy."

"Con bé mới trải qua vụ bắt cóc, tinh thần sẽ như con thú nhỏ bị hoảng sợ, tốt nhất nên chọn loại có kích cỡ to một chút, lúc ngủ chính là khoảng thời gian tâm lý yếu ớt và dễ bị ác mộng nhất, khi đó có thể dùng gấu bông lớn để ôm lấy con bé, anh nên cân nhắc nhiều hơn." Natalie giảng giải, âm thầm phản bác.

"Nhưng nếu dùng loại vừa tầm tay thì khi vệ sinh cho gấu bông sẽ dễ dàng hơn cho cô bé, dùng loại quá to như thế kia sẽ phải mang ra ngoài khu giặt là, cô bé sẽ phải đợi vài ngày nữa mới có thể mang gấu bông về, em thử xem thêm loại này đi..." Date lắc đầu, tay lấy thêm thú nhồi bông đưa lên trước mặt cô vợ của mình.

"Vậy anh cũng phải xem thử loại này..."

Hai nhân viên trong cửa hàng đứng bên quầy liếc mắt nhìn nhau, sau đó một trong hai nhân viên gật đầu, mang dáng vẻ tự tin tười cười niềm nở đến bên cạnh hai thượng đế.

"Hai anh chị đang muốn mua thú nhồi bông cho bé nhà mình đúng không ạ, hãy thử xem loại mới nhất của chúng tôi, loại có kích cỡ to bằng người hay bằng bàn tay này sẽ không khiến bé nhà mình thất vọng đâu. Hãy nhìn vào khuôn mặt tròn, đôi mắt sáng và đường may chắc chắn này đi, chất liệu vải cũng rất dễ giặt là. Bên trong hoàn toàn được làm bằng bông trắng tinh khiết, sờ vào có cảm giác mềm mại và thoải mái, bên ngoài vải bọc thú bông cao cấp thường làm bằng vải nhung chất liệu vải bông mịn, không gãy rụng, sờ vào thấy êm tay và mát để khi dùng có cảm giác thoải mái. Hơn nữa chúng tôi có đảm bảo xuất sứ từ Châu Âu của những món đồ này, anh chị sẽ có ưu đãi về chính sách như được bảo hành sản phẩm, chuyển hàng miễn phí, gói quà..."

Natalie hơi nghiêng đầu quan sát những thú nhồi bông trên kệ hàng, sau đó chỉ tay quyết định "Gấu bông kích thước lớn, thú nhồi bông hình cừu to bằng nắm tay, thêm cả hình bí ngô này nữa, tất cả gói hết vào cho tôi."

"Vâng, xin chị đợi một lát." Nhân viên nở nụ cười tươi hơi cúi đầu, sau đó quay người nhanh chóng phân phó gói hàng, quả thật gặp được thượng đế chốt hàng nhanh như vậy, chân của cô sắp bay lên mây luôn rồi.

Trông thấy dáng vẻ quyết đoán của vợ mình, lại thấy nụ cười tươi tắn của nhân viên, Date xoa xoa mái tóc ngắn, phì cười "Đúng là giáo viên có khác, lòng yêu mến những đứa trẻ của em luôn khiến anh thán phục, yêu chiều cô bé đến vậy, đôi lúc anh còn có suy nghĩ liệu có phải Haru là con rơi của em hay không?"

Natalie che miệng cười nhẹ "Nếu như em có một đứa trẻ như vậy thì đó hẳn là phúc phần gặt hái được từ kiếp trước." 

Date có lẽ không biết, vào ngày cô và đứa nhỏ mắt lam ngọc đó gặp nhau, khác với những gì cô từng tưởng tượng về một đứa trẻ Nhật, nói thật thì cô cũng có hơi căng thẳng khi gặp cô nhóc, bởi theo như những gì cô từng trải qua, Nhật Bản ít nhiều sẽ có thành kiến với mái tóc vàng kì lạ này.

Thế nhưng khi đó đôi mắt lam ngọc xinh đẹp chứa bầu trời trong vắt kia chỉ mang theo tò mò cùng với chút gì đó tiếc nuối, cô nhóc chủ động dùng hai cánh tay nhỏ ôm lấy chân cô, khoé miệng hồng đào cong lên "Rất vui được gặp chị, Natalie. Mái tóc của chị thật giống ánh ban mai, em rất thích nó."

Rõ ràng chỉ là lời nói của một đứa trẻ, vậy mà lại có thể dễ dàng khiến Natalie có được cảm giác công nhận bấy lâu.

Lúc đó cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ, cô thích đứa nhỏ này.

Trông thấy gương mặt hạnh phúc của cô vợ mình, Date cười to, vỗ vỗ vai Natalie "Đúng vậy nhỉ, cô nhóc Haru vốn là đứa trẻ rất được lòng người lớn mà."

Giống như đứa nhóc Conan mà hắn và đám bạn của mình từng gặp một năm về trước, khi mới gặp nhóc đó, hắn còn nghĩ hai người là chị em, hoặc ít nhất có họ hàng với nhau, đôi lúc hắn còn thấy đằng sau chiếc kính cận của Conan giống với cô nhóc Chiharu, không, phải nói là từ nữ diễn viên huyền thoại Fujimine Yukiko, hay thậm chí cách 'diễn' để moi thông tin từ bọn họ rất giống với biểu tình của cô nhóc khi muốn vòi thứ gì đó.

Tuy hiện tại cậu nhóc đó đã xuất ngoại và định cư nước ngoài cùng với gia đình nhưng không thể phủ nhận bộ dáng kiên quyết cùng với tài trí của Conan đã khiến bọn họ phải thán phục.

Bây giờ thì hắn còn bất ngờ trước vị thám tử miền Đông nổi tiếng, vẫn phải nói một câu, đứa trẻ nhà Kudo rất biết cách khiến người khác chú ý.

Nhân viên đã đóng gói đồ xong, tuy rằng phải tốn một phen công phu nhét gấu bông quá khổ vào xe, nhưng cuối cùng vẫn hoàn hảo.

Trong lúc đó, tại căn hộ cao cấp Tokyo.

Hiromitsu dùng muôi đảo nồi canh một hồi, sau đó nếm thử một ít, thấy nêm vị đã vừa hắn liền đậy nắp lại, định sẽ ninh thêm nồi canh một chút nữa. Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, với tay lấy điện thoại ấn cuộc gọi.

Từ đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của Kazami, cấp dưới sùng bái cậu bạn trúc mã của hắn, từ sau khi Furuya Rei điều tra vụ án liên quan đến con cháu nhà chính trị, hai người họ tạm thời hợp tác với nhau.

"Thanh tra Morofushi... có một số đồ đạc từ căn hộ cũ của Kudo Chiharu mà sếp đã bảo tôi đóng gói mang đến, hiện giờ tôi đã đến phía dưới quầy lễ tân rồi, anh có thời gian xuống đây để xác nhận một lát được không, tôi có tài liệu muốn đưa cho sếp Furuya nhưng lại không gọi điện được, anh có thể thay sếp nhận được không?"

Liếc thoáng mắt về phía ba người vẫn đang nháo loạn một góc nhà, cô nhóc ôm lấy chú chó nhỏ vào lòng, quan sát vị cảnh sát tóc xoăn hướng dẫn cách gỡ bom, còn cậu bạn đào hoa kia ngồi đằng sau ngó ngang ngó dọc, tay ôm lấy gói bánh cho vào miệng.

Xem ra rời đi ít phút sẽ không sao.

"Được rồi, tôi sẽ xuống ngay bây giờ."

Vốn là hôm qua Hiromitsu đã đến căn hộ cũ của cô bé để lấy đồ đạc về cho cô bé, dù sao cũng đã dùng một năm, cô bé nhất định sẽ không bỏ qua, nói thật thì đôi lúc hắn có chút đau đầu với việc cô nhóc chỉ có thói quen dùng chính đồ dùng quen thuộc của mình.

Với thời gian từng làm diễn viên của Chiharu, việc phải bận rộn với lịch trình làm việc hay bay qua bay lại giữa các nước dường như đã trở thành một điều hiển nhiên, vậy nên việc cô bé phải ở khách sạn để nghỉ ngơi cũng là điều rõ ràng. Nhưng bởi cô bé không thể ngủ ngon trong chăn gối lạ hoắc của khách sạn, mùi hương từ sợi vải không hề giống trong kí ức khiến cô bé khó chìm vào giấc ngủ, cho nên hắn biết sau mỗi chuyến đi như vậy, thiếu nữ khi về lại căn hộ quen thuộc liền sẽ vùi mình vào chiếc giường êm ái, đôi lúc còn ngủ cả một ngày, khiến cho hắn từng một phen hốt hoảng khi nghĩ rằng cô bé ngất trong đó.

Đương nhiên khi dọn dẹp căn hộ cũ, hắn cũng tiện tay lấy đi tất cả máy nghe lén hay máy theo dõi trong căn hộ đó, khi hoàn toàn thu hết những chiếc máy mini giấu trong góc phòng đầy một hộp, thời điểm đó hắn cảm giác mình cũng là đồng phạm của vị thanh tra có ý muốn bảo vệ quá độ kia.

Trời đất ơi, lương tâm của hắn.

Nhận lấy tập văn kiện mà Kazami đưa cho, sau khi kiểm tra lại một số vật dụng của cô bé trong hộp, hắn gật đầu cảm tạ.

Trước khi quay người trở về căn hộ, Hiromitsu thấy cậu bạn trúc mã cùng với Date và Natalie bước vào, trông thấy gấu bông to bằng người trên vai vị cảnh sát giỏi nhất của đội một, hắn có chút sửng sốt.

Hơi run run chỉ vào thú nhồi bông to lớn kia, hắn hỏi "Cái gì đây?"

"Là quà của cô nhóc kia, Natalie kiên quyết muốn mua thứ này cho cô nhóc." Date hơi chút thở dài nói.

"Haru chắc chắn sẽ thích." Trừng mắt với ông chồng của mình, Natalie quay sang nói với thanh tra tóc vàng "Để cô bé ngủ cùng với gấu bông lớn như vậy thì đêm tối sẽ không sợ nữa đâu, haiz, khổ cực đứa nhỏ này, mới chỉ an ổn một chút mà đã vướng phải vụ bắt cóc..."

Furuya Rei cười ha hả "Cảm ơn đã nhớ đến cô bé như vậy, hẳn là Haru sẽ không còn sợ nữa đâu." Hắn rất muốn nói từ khi đến nơi này, chưa hôm nào hắn và thiếu nữ ngủ mà rời khỏi nhau, nếu như cô bé có muốn ngủ phòng riêng thì hắn cũng sẽ không đồng ý.

Thanh tra tóc vàng phát hiện những hộp đựng đồ dưới chân Hiromitsu liền hiểu ra đây là đống đồ còn sót lại trong căn hộ cũ kia, tốc độ làm việc của Kazami trước giờ vẫn rất nhanh, hắn có thể tin tưởng được, chỉ là...

"Cậu để lại bếp cho ba người kia sao?" Hắn hơi nhướng mày.

Hiromitsu xua tay, cười nói "Dù sao cũng có Hagi và Matsuda ở đó, cô bé sẽ không nghịch ngợm gì đâu--"

Chưa kịp dứt lời, chuông báo cháy trong toà nhà liền kêu lên, bọn họ ngơ ngác nhìn nhân viên quầy lễ tân vội vàng kiểm tra hệ thống, sau đó nhấc máy lên gọi điện, thanh âm vội vã nói to.

"Tầng mười hai, căn hộ số năm, mau kiểm tra..."

Hiro: ...

Rei: ... Hắn sẽ giết hai kẻ kia đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro