Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hagiwara quan sát cậu bạn mình giảng giải cẩn thận về nguyên lý và cách gỡ bom cho thiếu nữ yên tĩnh, từ khi bước chân vào làm việc tại tổ phá bom, Matsuda từng được khá nhiều người chạy theo học hỏi về tài năng này, nhưng quả thực ít ai lại được hắn chủ động muốn tỉ mỉ dạy dỗ như vậy, à không, nói đúng ra thì vẫn còn cậu nhóc Conan mà hai người họ vô tình gặp phải, mà chính xác hơn phải là Kudo Shinichi.

Liếc mắt về phía thiếu nữ ôm lấy chú chó trong lòng, Hagiwara chống cằm nheo mắt cười "Tiểu công chúa, em vẫn luôn thích chó nhỏ như vậy nhỉ."

Thiếu nữ nhìn vị cảnh sát đào hoa, lại cúi đầu nhìn chú chó nhỏ, có lẽ nhận ra hai người đang nói đến mình, chó nhỏ liền kêu lên một tiếng, cái đuôi bông gòn vẫy vẫy. Thiếu nữ cười nhẹ xoa đầu chó nhỏ, nói "Trong nhà có nuôi động vật đúng ra rất tốt, em còn nhớ trước kia rất muốn nuôi chó nhưng lại không được đồng ý." Nói tới đây, thiếu nữ hơi thở dài.

Hagiwara ồ một tiếng "Vậy Furuya-chan nuôi chó chẳng phải rất hợp ý của em sao?"

"Đúng là vậy." Thiếu nữ cụp mi mắt, chú chó nhỏ hơi ngẩng đầu liếm liếm đầu ngón tay búp măng.

Trong những năm tháng Furuya Rei nằm vùng không có ai bên cạnh, người bạn tri kỉ biến không còn, buộc phải rời khỏi cô gái nhỏ. Chú chó Haro chính là người bạn đồng hành tốt bụng của hắn, lặng yên cùng hắn đồng hành trên con đường tăm tối, sau này lại nhìn hắn có lại được những thứ tưởng chừng đã mất.

Vị cảnh sát tóc xoăn bỏ dụng cụ xuống thảm mềm, lớp lông mịn màng sờ vào mát tay khiến người yêu thích "Nghỉ một chút vậy, dạy dỗ cho cục đá cũng tốn công sức lắm đấy." Nói rồi với tay lấy bánh gạo, bóc vỏ rồi cho vào miệng.

Thiếu nữ cười ha hả, sau đó không chút lưu tình cho đối phương một cú thúc vào bụng.

Vị cảnh sát đào hoa cười tủm tỉm, trong đầu lại nhớ đến khoảng thời gian năm người họ vẫn còn là những thiếu niên của học viện cảnh sát, hắn đã từng hỏi vị đứng đầu học viện rằng "Furuya-chan, cậu thích nuôi chó hay nuôi mèo?"

Chàng thiếu niên tóc vàng hơi xoa cằm ngẫm nghĩ, sau đó trả lời "Nếu phải chọn lựa một trong hai thì tớ vẫn là muốn nuôi một chó, nói về lòng trung thành của chúng thì không phải bàn cãi rồi nhỉ."

Nói sao đây, Furuya Rei thích chó nhưng lại bất đắc dĩ nuôi phải một con mèo, hơn nữa lại còn là con mèo nhỏ kén ăn.

Ngửi thấy mùi thơm từ bếp lan ra, vị cảnh sát đào hoa tò mò bước vào bếp, quan sát nồi canh đang sôi sùng sục, tuy rằng nhìn rất ngon mắt nhưng hắn vẫn có thể ngửi thấy một ít mùi vị của thuốc, xem ra là dành cho cô nhóc kia. Lại đưa mắt nhìn sang chảo đang đặt trên kệ bếp, mới chỉ đặt đồ trên này chưa kịp làm gì, bên cạnh là những lát thịt mỏng được thái gọn trên thớt, có lẽ người nấu đang gặp chuyện quá vội nên dành phải bỏ dở.

Bỗng nhiên trong đầu Hagiwara nghĩ ra một ý tưởng.

Hắn quay đầu nói to với hai người đang bắt đầu chuẩn bị một cuộc chiến khác, cười cười "Hai người có muốn ăn đồ cho chính Hagi-chan làm không?"

"Anh sao?" Thiếu nữ quay đầu hơi ngạc nhiên, bàn tay giơ lên không trung, giống như sắp nắm lấy cái tổ quạ trên đầu Matsuda, hắn có nên thấy may mắn khi gọi bọn họ đúng lúc không. Chiharu hơi ngẫm nghĩ nói "Em chưa từng thấy anh nấu ăn bao giờ nhỉ, em chỉ biết Hiro là người có tài nấu ăn giỏi nhất trong số các anh, thậm chí còn dạy cho cả Rei, nhưng lại chưa từng nghe nói dạy lại cho anh khoản này. Kenji, anh có chắc là mình làm được không?"

Matsuda đẩy đẩy kính râm, đứng dậy bước đến cậu bạn trúc mã của mình, gác tay lên vai đối phương, nở nụ cười tự tin "Không chỉ Hagi làm được đâu, cả anh cũng nấu ăn đấy. Đừng coi thường bộ đôi át chủ bài của tổ phá bom, chỉ cần giao cho tụi anh thì bất cứ việc gì cũng sẽ được hoàn thành tốt đẹp."

Nói rồi Hagiwara quay đầu lục lọi tủ "Em có biết dầu ăn để chỗ nào không?"

Thiếu nữ nghĩ nghĩ một chút, rồi đứng dậy theo hai người kia vào bếp "Thường ngày Rei không cho em vào khu vực bếp nên em không rõ lắm, anh thử tìm chỗ này..." Bàn tay nhỏ cũng bắt đầu lục tìm giúp hắn.

Sau khi tìm được đồ, thiếu nữ khoanh tay dựa vào tường quan sát bọn họ. Hagiwara đổ dầu lên chảo, bật bếp đợi một lúc cho dầu nóng, Matsuda gắp lấy miếng thịt cho vào chảo dầu, trước khi cho vào còn quay sang nhìn thiếu nữ với vẻ mặt đắc chí, sau đó thả đũa.

'Bùnggg' một tiếng thật to.

Ánh lửa bỗng nhiên lớn lên, gần như cao quá nửa đầu bọn họ, có nên cảm thấy may mắn vì trần nhà không bị cháy xém để lại vết đen hay không, nhưng nháy mắt họ liền không kịp nghĩ ngợi gì nữa, tiếng chuông báo cháy nhanh chóng vang lên khắp toà nhà, sau đó là vòi phun nước hoạt động hết công suất.

"Phụt hahaha..." Hagiwara ôm bụng cười to, mặc cho nước từ vòi phun làm ướt hương mặt điển trai phong tình "Đúng là át chủ bài của đội phá bom chúng ta..." Được rồi, hắn đã cười đến mức không thể đứng thẳng lên nổi.

Matsuda cau mày bực bội, tay tháo chiếc kính râm xuống, vuốt mái tóc xoăn ra sau, để lộ cái trán cao, hình như hắn cảm giác tóc mái của mình bị cháy xém một chút, cái đầu tổ quạ lại được thể càng xù lên như bông gòn, trên mặt dính phải vài vết nhọ nồi, tuy rằng không ảnh hưởng tới gương mặt phí của giời nhưng vẫn khiến hắn trông như con mèo lấm lem, trong miệng còn lẩm bẩm "Chết tiệt..."

Chú chó nhỏ nghe thấy tiếng động lớn liền lớn tiếng sủa, sau đó chạy quay nhà vài vòng tựa như bị doạ sợ.

Chiharu: ...

Có xúc động muốn chạy trốn khỏi đây.

Nước từ vòi phun thấm ướt chiếc áo của thiếu nữ, khiến vải dệt dán sát vào da thịt dễ làm người khác khó chịu, Chihauru kéo kéo chiếc áo đã ướt đẫm, chuông báo cháy vang bên tai thật dễ làm cô bé nhíu mày.

Cửa chính đột ngột mở to, có vẻ người mở quá vội vã nên khiến cho cánh cửa va đập với tường tạo nên tiếng động lớn, ba người họ cũng theo đó mà hướng mắt về phía gây ra tiếng động.

Chỉ thấy thanh tra tóc vàng nở nụ cười tươi tắn khiến ba người chột dạ lạnh sống lưng, bên cạnh là thanh tra mắt mèo mang biểu tình hơi lo lắng nhìn cậu bạn trúc mã rồi lại nhìn sang ba người bọn họ, sau đó bất đắc dĩ thở dài, đằng sau là đôi vợ chồng đang ôm hộp quà lớn nhỏ, từ góc độ này thiếu nữ có thể thấy rõ con gấu to có kích cỡ quá khổ, nói thật ánh mắt của cô bé trong phút chốc đã bị nó chiếm mất.

Furuya Rei đen mặt, khoanh tay đứng ở cửa chính không cho ba người họ lối thoát, tủm tỉm cười "Giờ thì ai nên đứng ra giải thích mọi chuyện đây nhỉ?"

Tác phong làm việc của nhân viên trong khu chung cư cao cấp cũng rất cao, chẳng mấy chốc họ liền xác nhận là sự cố.

Sau khi bị cậu bạn từng đứng đầu học viện cho một trận thuyết giáo không ngóc đầu lên nổi, Hagiwara và Matsuda tình nguyện dọn dẹp phòng bếp, mặc dù trên đầu nổi lên vài cục u nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng gì đến tay của họ, thủ phạm hiển nhiên là vụ thanh tra tóc vàng đang dùng đôi mắt như kim châm quan sát hai người.

Chiharu đã thay xong quần áo, yên lặng ngồi trên ghế được Hiromitsu dùng khăn lau thấm ướt mái tóc dài, khác với bộ đôi phá bom, cô gái nhỏ chỉ nhận được một câu như có như không 'Lần sau không được vào bếp' từ vị thanh tra an ninh, khiến cho hai người họ chỉ có thể ngậm ngùi không hẹn mà đồng lòng cảm thán.

Thiên vị, rõ ràng là thiên vị.

Về phần Date và Natalie, hai người họ cũng chỉ đứng một bên nhìn bọn họ mà thôi, không dám xen vào việc này.

Lúc này Natalie đến gần cô gái nhỏ, mang theo gấu bông to quá khổ đặt trước mặt đối phương "Bé con, xem chị mang gì đến cho em này."

Đôi mắt lam ngọc hơi sáng lên, thiếu nữ vươn tay ôm lấy gấu bông to hơn cả bản thân vào lòng, cái đầu bạc hơi dụi dụi vào gấu bông, cảm xúc mềm mại nhanh chóng được cô gái nhỏ yêu thích không rời.

"Cảm ơn chị, em rất thích."

Natalie cười nhẹ, vươn tay xoa mái tóc bạc con hơi ẩm ướt của cô bé, sau đó hơi nhướng mày về phía ông chồng của mình, giống như đang nói 'Anh xem, cô bé thích thứ mà em chọn'.

Date không nói gì, cười cười đem thú nhồi bông to nắm tay đặt vào lòng thiếu nữ "Còn đây là thứ mà anh chọn cho nhóc."

Nhìn đống đồ mà hai người này mang đến cho mình, trong phút chốc Chiharu có cảm giác như đang quay lại nhà Kudo, thiếu nữ cầm thú nhồi bông trên tay, hơi bật cười "Sau này hai người sẽ là một đôi ba mẹ tốt đấy."

"Về việc đó ấy hả?" Natalie che miệng cười, gò má hiện lên vệt đỏ ửng "Có lẽ cũng sắp rồi."

"Hả?" Chiharu có chút không hiểu, gương mặt ngơ ngác.

Date cười to, khoác tay lên vai cô vợ của mình, gương mặt hiện lên hạnh phúc "Chính là ý trên mặt chữ, cô ấy có thai, đã được một tháng rồi."

Hoàn toàn là biểu tình của một người sắp làm ba.

Thiếu nữ cúi người cười to, sau đó đứng dậy ôm lấy người con gái tóc vàng trước mặt, giống như lần đầu gặp đối phương, cô bé cũng tiến tới ôm chặt lấy cô như vậy, đôi mắt lam ngọc sáng lấp lanh chứa bầu trời trong vắt thu hút cô yêu mến đứa nhỏ này.

Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào trong căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố, khiến cho mọi thứ tràn ngập trong màu sắc ấm áp.

Đây chính là tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro