Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh phố về đêm ồn ào náo nhiệt, tuyết rơi dày đặc dính trên tóc, trên vai Furuya Rei. Anh không để tâm, chỉ dùng hết sức chạy về phía trước tìm kiếm thứ gì đó. Nhà thờ bỏ hoang bám đầy bụi bặm, vài cánh cửa sổ bị vỡ, gió lạnh lùa vào trong. Tiếng thở dốc của anh hòa vào màn đêm. Đột nhiên lọt vào tai anh là tiếng hơi nức nở như con mèo nhỏ bị bỏ rơi trong đêm. Mắt tím đảo xung quanh, trước mắt anh là thiếu nữ nằm trên vũng máu còn thoi thóp. Quần áo của cô bé rách nát, làn da trắng nõn in hằn những vết bầm tím, đôi mắt xanh ngọc phủ một lớp sương trắng.

Lại nữa.

Cơn ác mộng của anh.

Cũng là tội lỗi của Furuya Rei.

Giật mình mở to mắt, nhìn trần nhà quen thuộc. Hơi của của Rei dồn dập, anh vội vàng muốn ngồi dậy nhưng bị sức nặng bên cánh tay kéo về. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, nhìn ngắm người con gái với mái tóc nâu dài đang vùi mặt vào tay anh, hơi thở nhè nhẹ sưởi ấm bàn tay to rộng, dùng những ngón tay búp măng nắm lấy áo người kia. Bật cười vì dáng vẻ trẻ con này, anh quay người hôn lên mái tóc của cô, ngón tay thô ráp của anh vuốt nhẹ vài sợi tóc con trên mặt cô gái bé nhỏ.

Không thể ngủ tiếp được, Furuya Rei nhẹ nhàng xuống giường làm bữa sáng cho cả hai. Ánh nắng ban mai từ cửa sổ bên ngoài chiếu vào bên trong. Căn hộ cao cấp trong lòng thành phố, có thể nhìn chính diện tháp Tokyo, quả thật xứng đáng với những công danh của vị thanh tra hết lòng vì đất nước.

Chiharu nằm trên giường, nghe thấy tiếng lạch cạch từ ngoài phòng. Bước chân tập tễnh đi ra ngoài, xoa đôi mắt còn ngái ngủ, nhỏ giọng kêu lên: "Rei..."

Furuya Rei quay đầu đặt bữa sáng lên bàn, mày hơi cau lại: "Haru, sàn nhà lạnh lắm. Em nên đeo dép vào", rồi kéo cô bé ngồi vào ghế, lấy đôi dép ra cho cô. Nhìn thoáng qua vết sẹo trên mắt cá chân, lòng anh lại nhói lên một trận.

Chiharu cầm lấy bánh mì đưa lên miệng, nhìn bóng lưng bận rộn của Furuya Rei. Người này từ sau chuyện đó đối xử với cô bé rất tốt, tốt đến mức như chuộc tội. Tuy rằng trước kia cũng đối tốt với cô nhưng không giống như bây giờ. Furuya Rei giờ đây không còn là người đàn ông chỉ vì Nhật Bản nữa, trong tim anh từ nay về sau luôn chứa hình bóng một người con gái.

Kudo Chiharu - em gái sinh đôi của thám tử Kudo Shinichi, từ nhỏ đã nghe theo sự sắp xếp của mẹ, sang Mĩ để học diễn xuất. So với người anh trai, Chiharu ngoan ngoãn luôn được mọi người nâng niu, chiều chuộng. Chỉ là một năm trước xảy ra một biến cố khiến tất cả trở tay không kịp. Sau khi đánh bại được tổ chức, mọi người truy lùng ráo riết tàn dư của chúng. Cô bé vì bị cuốn vào cuộc chiến nên đã bị bắt cóc trong hai ngày. Hai ngày đó, Chiharu bị tra tấn dã man khiến cô phải từ bỏ sự nghiệp, cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài một thời gian. Ngoại trừ gia đình và Furuya Rei, không ai biết cô bé đã xảy ra chuyện gì.

Rei ngồi vào bàn rồi lên tiếng: "Sáng nay, anh có việc phải lên cơ quan. Em ở nhà cẩn thận, nếu như có chuyện gì thì phải gọi ngay cho anh".

Gật đầu liên tục, Chiharu vẫn tập trung vào bữa sáng trước mắt. Rei lại bắt đầu rồi, anh chăm sóc cho cô bé quá tỉ mỉ, dù cô ở đâu cũng có người của công an đi theo bảo vệ. Có lẽ cảnh tượng hôm đó khiến anh quá ám ảnh, nên giờ đây anh giấu Chiharu ở sau lưng, không muốn cô bé rời khỏi tầm mắt.

Đợi đến khi Rei ra ngoài, Chiharu đi vào phòng lôi sách vở ra, đeo kính lên. Sau khi được cứu trở về, cô bé mất hẳn một năm để hồi phục lại, thân thể đã yếu đi nhiều, không còn được như trước. Một năm biến một thiếu nữ tương lai xán lạn thành một người bệnh tật đầy mình, tinh thần suy sút. Trong một năm, Rei đã tốn không ít công sức mới có thể khiến cô bé tốt hơn một chút. 

Furuya Rei đã thuyết phục được ba mẹ của cô bé, cho phép anh chăm sóc Chiharu. Ông bà Kudo cũng cảm nhận được tình cảm của anh nên liền đồng ý, dù sao thì khi đó con gái của hai người cũng rất ỷ lại vào người này. Được một thời gian, cô bé đã có thể đi lại nhiều hơn, nên cô bé muốn được đi học lại. Rei đã dành quá nhiều thời gian vào cô rồi, Chiharu muốn tự mình bước tiếp trên con đường phía trước. 

Khi nghe được Chiharu muốn đi học, Furuya Rei dứt khoát bác bỏ. Anh cho rằng cô còn quá yếu, không thể tốn sức quá nhiều vào việc này. Chiharu đã bỏ ăn vài bữa nên mới thuyết phục được anh. Cũng may thời đại này công nghệ phát triển, Chiharu có thể học các khóa học qua mạng, sau khi tốt nghiệp xong thì sẽ đến trường nhận bằng.

Chống cằm lên tay, Chiharu ngẫm nghĩ một chút. Cô chắc là học sinh đặc biệt nhất đấy, không gặp mặt trực tiếp các thầy cô mà vẫn có thể học được. Điều này cũng phải nhờ ơn của Rei, anh sử dụng quan hệ của mình để giúp cô bé hoàn thành mong muốn.

_________

Furuya Rei lái xe trên phố đầy màu sắc, đôi mắt tím thâm trầm nhìn màn hình điện thoại. Anh ra khỏi xe, dù anh mặc chiếc áo phao thật dày nhưng trời vẫn rất lạnh. Rút ra điếu thuốc đặt lên môi, lấy bật lửa ra. Mắt nhìn bầu trời, hít một điếu. Anh không hút thuốc lá nhưng từ sau vụ bắt cóc của Chiharu ở bên Mĩ. Anh vì quá áp lực nên đã tìm đến thứ độc hại này.

Còn nhớ lúc nghe tin Chiharu biến mất, lòng Rei như lửa đốt. Cảm giác tức giận dâng trào, đám FBI kia không thể bảo vệ nổi một cô gái sao? Lãnh địa của mình mà cũng không thể quản nổi. Rei lập tức huy động lực lượng, phóng phi cơ sang Mĩ. Vì công an Nhật đột ngột đi vào nên suýt chút nữa ảnh hưởng tới vấn đề ngoại giao của hai bên. Nhưng vậy thì sao chứ? Anh lúc đó chỉ muốn nhìn thấy Chiharu, nhìn thấy người con gái mà anh bảo vệ ba năm mà không thể gặp.

Khi đặt chân đến Mĩ, anh đã xông vào trụ sở FBI, theo sau là lực lượng công an. Ngay khi gặp Akai Shuichi, anh đã đánh một phát vào mặt hắn. Anh biết hắn có thể tránh được nhưng vì cảm giác tội lỗi nên hắn chấp nhận gánh chịu sự tức giận đó của anh. Trong suốt ba mươi tiếng tìm thông tin của con bé. Anh không ăn không ngủ điều hành mọi người, chỉ mong có thể tìm được Chiharu sớm một chút. Đã hơn một ngày rồi. 

Cô bé có sao không?

Có bị thương ở đâu?

Có sợ hãi không?

Liệu cô bé còn sống không?

Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu anh. Vội gạt bỏ suy nghĩ cô bé không còn. Nghe được tin cô bé ở trong nhà thờ bỏ hoang. Anh ngay lập tức đi đầu xông vào, mặc cho người bên cạnh khuyên ngăn đó có thể là cái bẫy. Mở cửa nhà thờ, xung quanh tối om như mực, chỉ có vài tiếng rên rỉ khe khẽ bên trong.

Đập vào mắt anh là hình ảnh Chiharu nằm trên vũng máu, hơi thở thoi thóp, máu từ bụng tràn ra ngoài, trên người toàn vết bầm tím vì bị hành hạ, một bên chân đã bị gãy. Cô bé nằm đó phun ra từng ngụm thở nặng nề. Tim anh như bị siết chặt. Dường như anh nhìn thấy Hiro ở trước mắt, ngực trái bị một vết thương sâu hoắm. Hiro đang trách anh vì không thể bảo vệ con bé sao? Đừng mà, đừng đưa con bé đi. Anh chỉ còn Chiharu bên cạnh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro