Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Furuya Rei vội vàng đến bên Chiharu, tay chân luống cuống muốn tránh chỗ bị thương của cô bé nhưng toàn thân cô bé đều là vết thương. Người đàn ông luôn tự tin làm được mọi việc với nụ cười trên môi bị đánh nát rồi. Anh không còn suy nghĩ được gì nữa. Kazami đằng sau vội bảo anh mau đưa cô bé lên xe cấp cứu. Vì để phòng ngừa, họ đã gọi sẵn xe cấp cứu bên cạnh, chỉ là không ngờ thật sự phải dùng đến. Rei liền ôm thân thể rách nát của cô bé vào ngực đi lên xe.

Ngồi trên xe, bàn tay thô ráp vì dùng súng của anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn bị dính máu của cô bé. Tay anh run rẩy lau đi vết máu trên mặt cô bé. Mặt Chiharu trắng bệch, lồng ngực đưa lên hạ xuống, nếu không để ý kĩ anh còn tưởng Chiharu không còn thở được nữa.

Đến bệnh viện, Chiharu được các bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu. Trước khi Chiharu vào phòng cấp cứu, cô bé vươn tay nắm lấy vạt áo của anh nhưng vì không còn sức lực nên đành buông xuống. Anh hiểu ý vội nắm lấy tay Chiharu. Đôi môi Chiharu khẽ mấp máy muốn nói điều gì đó, anh cúi người xuống, để tai sát bên cô bé. Cơ thể anh dường như hóa đá trước câu nói kia.

"Anh ơi... em không nói gì cả... Bọn họ không lấy được gì từ chúng ta."

Không để anh suy nghĩ thêm, các bác sĩ đã đưa cô bé vào phòng. Rei chầm chậm đi vào một góc như con rối. Mắt anh đỏ lên, mũi chua xót, cố đè nén tiếng lại. Một giọt nước mắt không theo ý của anh chảy dài trên má, đọng dưới cằm. Vội lau nước mắt, anh không thể gục ngã lúc này. Anh phải thật mạnh mẽ để bảo vệ Chiharu, sau đó còn đưa cô bé về nhà.

Ông bà Kudo có gọi điện đến, nói với anh rằng bọn họ không trách anh. Bọn họ đã sắp xếp với bệnh viện Beika bên này chờ anh mang Chiharu trở về.

Furuya Rei ngồi trên ghế, mắt hướng về cửa phòng, trên người anh toàn là máu của Chiharu. Con bé chảy nhiều máu như vậy, cô bé có qua nổi không? Anh không quan tâm lời khuyên của Kazami, cứ cố chấp ngồi bên ngoài chờ đợi Chiharu. Lòng thầm cầu nguyện đừng mang Haru của anh đi. Sinh mệnh của anh từng phút trôi đi theo Chiharu.

Mười sáu tiếng trôi qua, Chiharu được đẩy qua phòng hồi sức. Cầm báo cáo thương tích của Chiharu. Máu trong người anh như đông lại. Bị giam cầm và tra tấn tàn bạo suốt ba mươi tiếng dẫn đến việc cơ quan nội tạng bị tổn thương; toàn thân là vết bầm tím; mặt bị cây gậy đánh golf đập vào, nửa bên mặt sưng lên; vết đâm bên lưng mất nhiều máu; chân phải là bị thương nặng nhất, đã bị gãy rồi, vì không thể chữa trị kịp thời nên sau này sẽ khó khăn khi đi lại.

Rei không nói không rằng cầm súng đi ra ngoài xử ý hết những kẻ gan to hơn trời kia mặc cho hai người đồng nghiệp bên cạnh can ngăn. Chỉ là lúc này Chiharu khóc đòi gặp anh. Anh vội vàng chạy đến bên nắm chặt tay cô bé. Cổ tay của Haru hằn rõ vết dây thừng, mắt cô bé một bên sưng tím, không thể mở được, miệng luôn thút thít.

"Haru à, anh ở đây. Rei của em đang ở bên cạnh em..."

Năm tháng khi còn là Bourbon bôn ba trong tổ chức, tìm mọi cách để đi lên, anh có thể lạnh lùng, tàn nhẫn. Anh sẵn sàng mang con gái của Elena Miyano - tình đầu của anh giao nộp cho bên trên, có thể vì để tìm tin tức về cái chết của Akai Shuichi mà giả dạng hắn rồi tiếp cận những người xung quanh, vì muốn Conan trợ giúp mà đưa sư phụ Mori của mình trở thành nghi phạm đánh bom. 

Khi còn là Amuro Tooru, nhân viên quán Poirot hòa đồng với mọi người. Anh là thám tử tư nhiều tài lẻ, dịu dàng với Azusa cô đồng nghiệp ở quán cà phê, giúp Conan và bọn nhóc tìm móc điện thoại của Haibara.

Nhưng khi anh là Furuya Rei, công an chính trực. Mang trong lòng tình yêu nước, vết thương đau đớn từ việc những người bạn thân đã hi sinh, nỗi ân hận vì không thể cứu người bạn thuở nhỏ và cả cô gái mà anh yêu thương nhưng không thể gặp. Anh đặt lý trí lên hàng đầu vì lợi ích chung của cả cộng đồng.

Bourbon và Amuro Tooru đều là một phần của anh nhưng đó không phải bản chất của anh. Từ tuổi thơ bị kì thị, thiếu niên có một tình bạn đẹp, cuộc sống đại học muộn màu muôn vẻ, sự vinh quang trong Cục an ninh, được mọi người ngưỡng mộ ở quán Poirot hay ngày tháng căng não trong tổ chức mà chỉ sơ sẩy một chút là mất mạng.

Furuya Rei giờ đây có thể mạnh mẽ để giấu mọi đau đớn vào trong. Lúc này anh đã có thể đón người con gái đợi anh ba năm trời rồi. Anh định sau khi diệt hết tàn dư của tổ chức sẽ đến đón Chiharu. Cố gắng hàng ngày hàng giờ để có thể gặp cô bé sớm một chút. Nhưng anh không hề muốn tìm thấy Chiharu theo cách này.

Kudo Chiharu là người mà Hiro bảo vệ, giờ đây anh không còn nữa. Cho nên, anh phải thay Hiro, bảo vệ cô bé thật tốt trong đất nước Nhật Bản, không để Chiharu đi đâu nữa.

Anh gục người vào hõm vai cô bé. Cảm nhận từng cơn run rẩy của Chiharu, bàn tay anh nắm chặt không buông. Rei ngồi bên cạnh cô bé cho đến khi trời tờ mờ sáng. Từng ánh sáng trôi qua vòm cây chảy vào căn phòng. Mắt anh vẫn đặt lên Chiharu, đã hơn hai ngày anh không ngủ rồi. Đôi mắt tràn đầy tơ máu, quần áo kia đã được thay, dáng vẻ tiều tụy thấy rõ.

Nhẹ nhàng gỡ bỏ bàn tay nhỏ nhắn đầy vết xước kia ra. Hôn lên trán để trấn an rồi phân phó Kazami bên cạnh con bé. Rei bước ra khỏi phòng, anh trở về dáng vẻ nghiêm nghị như lúc trước, gương mặt trở nên thâm trầm. Cần phải giải quyết một số chuyện trước khi về Nhật.

Bước vào trụ sở FBI, đám người kia thấy anh cũng không còn cản lại như trước. Anh mở lời đề nghị bọn họ sau khi bắt được lũ bắt cóc sẽ giao cho bên công an Nhật thụ lý. Mới đầu bên kia không đồng ý, vụ việc xảy ra ở Mĩ thì nên để cho FBI quản lý mới phải. Nghe đến đây, anh có chút nực cười. Một người con gái được mấy người coi trọng còn bị bắt đi ngay trước mũi như vậy. Đúng là một lũ ngu ngốc, vô trách nhiệm, chỉ biết đùn đẩy việc cho người khác, còn bản thân thì hưởng lợi.

Akai Shuichi đứng bên cạnh không nói gì. Mãi sau mới lên tiếng "Mọi việc sẽ theo sự xắp xếp của công an Nhật". Dường như hắn cũng cảm thấy tội lỗi khi không bảo vệ nổi con bé. Nhưng vậy thì sao chứ, không thể cứu nổi Hiro, giờ còn định cả Haru sao.

Anh vẫn còn nhớ rõ khi nhìn thấy Akai Shuichi một thân đầy máu, tay cầm súng, trước mặt là người bạn thân thiết nhất của anh.

Lúc đấy anh thậm chí còn không thể mang thi thể cậu ấy về, chỉ có thể đưa chiếc điện thoại cho người anh duy nhất của cậu là Morofushi Takaaki. Hiro là người nhà của anh, cùng lớn lên bên nhau, học cùng nhau, làm cùng một công việc. Sau khi vào tổ chức cả hai cũng trở thành cộng sự. Hai người họ gần như không bao giờ tách ra, lần tách ra duy nhất là âm dương cách biệt. Mất đi Hiro là bóng ma cả đời trong lòng anh.

Mặc kệ những lời phản đối xung quanh, Akai Shuichi đút tay vào túi quần rồi đi ra ngoài. Rei cũng không còn việc gì quan trọng. Liền nhanh chóng giao việc cho người khác rồi đến bên cạnh Chiharu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro