Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc phi cơ ở trước mặt, Rei ôm Chiharu được quấn chăn kĩ càng, không để cô bé nhiễm một tia gió lạnh đi vào trong. Đặt nhẹ cô bé xuống giường, tay vẫn cắm ống truyền dịch, phòng bên là các bác sĩ, y tá hàng đầu đề phòng chuyện bất trắc. Sẽ mất 11h để về Nhật, Rei ngồi bên cạnh Chiharu, vỗ về cô bé đi vào giấc ngủ. Mới chỉ phẫu thuật xong, bác sĩ khuyên rằng nên để cô bé ở lại để điều dưỡng một chút nhưng anh không muốn để Chiharu ở lại đất nước này quá lâu. Như vậy không an toàn chút nào, vẫn là về Nhật sẽ tốt hơn.

Trong suốt quá trình bay về Nhật, anh chỉ ngủ có năm tiếng, còn không ngủ sâu. Chỉ cần Chiharu có chút tiếng động, anh sẽ bật dậy nắm tay cô bé, nhẹ giọng khuyên bảo đưa cô bé về lại giấc mộng. Anh nghĩ lại lúc ở bệnh viện.

Sau khi tỉnh lại vài phút, Chiharu hoảng sợ với mọi người xung quanh, không cho ai lại gần. Người cô bé bị cắm truyền dịch, chân phải bị gãy nên không thể di chuyển, nửa khuôn mặt vẫn sưng vù hiện lên vẻ kinh hãi. Chiharu co người ngồi một góc như con nhím bị nhổ hết gai. Đôi đẫm nước mắt mắt dáo dác nhìn quanh căn phòng, hét lên khi thấy bác sĩ tập trung xung quanh. 

Giọng nói không còn trong trẻo như trước, âm thanh giờ đây như cát sỏi trộn lẫn với thủy tinh. Miệng luôn kêu "Anh ơi, anh đâu rồi?", không rõ cô bé đang gọi ai nhưng các bác sĩ không ai dám lại gần nữa, chỉ đành gọi cho Rei đến.

Anh chạy vội vào phòng bệnh khi nghe tin cô bé tỉnh lại. Khoảnh khắc trước mắt khiến anh cả đời không thể quên được. Nhẹ nhàng đến bên cạnh Chiharu, ôm cô bé vào lòng. Mới đầu cô bé không chịu cho anh đến gần, Chiharu dùng đôi tay đầy vết tím kia đánh vào anh, hét lên kêu anh tránh ra. Rei cầm lấy cổ tay hằn vết dây thừng kia, áp sát thân mình vào cô bé, để cô nhìn rõ mặt anh nói "Haru, anh đây. Là Rei của em."

Cố hạ giọng sao cho nhẹ nhất có thể. Dường như điều đó thật sự có tác dụng. Chiharu dần dần nhìn kĩ mặt anh, đôi mắt cô bé không còn linh động nữa, chỉ còn vẻ mờ mịt. Cô bé như không tin tưởng anh ở trước mắt, đưa ngón tay lên chạm vào mặt anh. Đột nhiên cô ôm chầm lấy anh rồi sụt sịt nói "Rei anh không sao chứ? Bọn họ có làm gì anh không?".

Rei có chút hoang mang. Bọn họ? Song vẫn nhẹ giọng hỏi "Haru, em nói là 'bọn họ' nào cơ?"

Tay cô bé hơi nắm lấy nhau, vân vê một lúc "Chính là... những người mặc đồ đen, em thấy 'bọn họ' hại Hiro... còn muốn hại cả anh nữa."

Hốc mắt nóng lên, anh gục đầu vào vai Chiharu. Trí nhớ của đứa nhóc này... Dù bản thân bị người đầy thương tích vẫn lo lắng cho anh. Anh rốt cuộc phải may mắn thế nào mới được cô bé yêu thương chứ? Còn nỡ để cô bé đợi anh ba năm. Bây giờ con bé thành ra thế này, anh chính là người có lỗi.

Chiharu thấy anh không trả lời, nghĩ rằng anh đang giận mình liền vội vàng nói "Rei, anh vẫn còn giận em sao... Em xin lỗi... Anh đừng giận nữa..."

Khuôn mặt của cô bé hơi mếu. Cô bé vẫn luôn cho là Rei giận cô bé vì để Hiro thế mạng mình. Năm đó, Chiharu bị tổ chức phát hiện, người bạn thân nhất của anh đã thay mình giúp cô bé, sau đó đã hi sinh. Hiro không chỉ vết thương lòng của anh, mà còn là nỗi đau cả đời của Haru. Sau khi Hiro mất, Rei cũng không ở bên cô bé nữa. Anh như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Trong ba năm nay, cô bé vẫn đợi Rei trở về, không cần biết bao lâu, vẫn luôn đợi anh.

Trên vai Chiharu hơi ướt, anh vỗ nhẹ lên vai cô bé, hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào mắt cô bé nói "Anh không trách Haru. Rei thương Haru nhất, sao có thể trách em chứ?". Ngón tay thon dài hơi thô ráp của anh lau đi giọt nước mắt trên khóe mi cô bé. Hình bóng của Chiharu lưu giữ trong đôi mắt anh. Nhìn anh như vậy, Chiharu hơi hơi yên tâm nằm trong lòng anh. Ôm lấy cánh tay anh không buông, như sợ rằng bỏ ra một chút thôi thì Rei của cô bé sẽ đi mất.

Rei vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn của cô. Hơi suy nghĩ nên sắp xếp chút việc để đưa Chiharu về Nhật càng sớm càng tốt.

Hoàng hôn buông xuống, Chiharu cũng đã ngủ. Anh đặt nhẹ cô bé xuống giường. Để các bác sĩ vào khám tổng quát cho cô. Do đầu bị gậy đánh golf đập mạnh nên trí nhớ không tốt, nói chuyện nhiều với cô chút để giúp cô bé tốt lên; nửa bên mặt vẫn còn hơi sưng, hình như còn bị đè xuống đất xi măng; vết bầm tím chỉ cần bôi thuốc vào sẽ giảm đi nhanh chóng; vết thương trên bụng tuy mất nhiều máu nhưng may là đã kị thời đưa đến bệnh viện; cơ quan nội tạng bị tổn thương sẽ gây khó khăn khi ăn, chỉ nên cho cô bé ăn những đồ dạng lỏng, mềm; chân phải bị gãy phải bó bột gần hai tháng, sẽ để lại di chứng, khó đi lại, vào mùa mưa có thể sẽ bị đau nhức, nên xoa bóp chân cho cô bé.

Còn vấn đề tâm lí để sau hãng nói. Giờ mới chỉ biết Chiharu không cho người bên cạnh đụng vào, cũng không thích ở trong phòng quá nhiều người.

Phân phó cho Kazami chuẩn bị phi cơ ngay trong tối nay, để các bác sĩ và y tá túc trực. Gọi điện cho ông bà Kudo về biểu hiện của Chiharu, không được để quá nhiều người xung quanh cô bé. Vội đến chân không chạm đất. 

Xuống khỏi phi cơ, Chiharu vẫn đang mê man. Rei nhanh chóng đưa cô bé đến bệnh viện Beika. Ông bà Kudo và Shinichi đã đứng trước cửa bệnh viện để đợi. Các bác sĩ đẩy cô bé vào trong phòng VIP rồi kiểm tra cho Chiharu. Cô bé được lắp ống thở, tay chân cắm kim truyền dịch, chân phải được bó thạch cao.

Yukiko sau khi nghe về thương tích của con gái liền bật khóc, tiếng khóc thê lương của người mẹ khiến ai nghe thấy cũng đau lòng. Kudo Yusaku tuy rằng tâm trạng rất sa sút nhưng vẫn cố gắng an ủi vợ mình. Chỉ có Shinichi đứng ở ngoài, qua tấm kính nhìn em gái sinh đôi của mình nằm trên giường, ngón tay vuốt ve hình ảnh của cô bé như đang được chạm vào một nửa sinh mệnh của mình.

Khi ai nấy đều đang trong tâm trạng của riêng mình, bác trưởng khoa đã đích thân xuống xem tình hình của Chiharu. Ông được Shijin - anh họ của cô bé, người đang đi công tác nhờ xem thương tích của cô bé. Ông chỉ vào phòng một lúc rồi đi ra ngay, mặt đỏ bừng vì tức giận, miệng luôn chửi lũ khốn nạn kia. 

Sau khi để bác sĩ xem xét xong, Shinichi chạy đến bên cạnh giường, tay hơi run rẩy nắm lấy bàn tay đang cắm kim truyền dịch. Từng giọt nước mắt ấm nóng rơi trên mu bàn tay cô, cậu lại không hề phát giác, cứ nhìn cô bé bằng đôi mắt ướt đẫm.

Một thám tử sẽ không khóc nhưng một người anh trai thì có thể. Đây là em gái của cậu, một nửa sinh mệnh của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro