Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một ngày Chiharu mất tích, Shinichi không thể ngủ được, tinh thần căng thẳng. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh người con gái nhỏ nhắn kia bị đánh đập, hành hạ dã man lại hiện lên. Cậu muốn lại gần ôm lấy, đỡ cho Chiharu nhưng không thể làm được gì. Trong ba mươi tiếng con bé bị tổn thương thì trong ba mươi tiếng đấy cậu cũng cảm nhận nỗi đau đớn toàn thân. Cảm giác từng đòn đánh lên người cậu. Cậu đau, em gái cậu còn đau hơn. Shinichi biết em của cậu đang phải chịu những điều này nhưng cậu ở nước Nhật xa xôi. Chỉ có thể dốc hết toàn lực chuẩn bị con đường ngắn nhất đưa cô bé về nhà.

Trời đã xẩm tối, Chiharu hơi động ngón tay. Vì Shininchi vẫn luôn nắm lấy tay cô bé nên nhận ra ngay. Cậu bật dậy, để mặt sát cô bé: "Haru, em không sao chứ?".

Chiharu mở đôi mắt mờ mịt kia, đột ngột đẩy cậu rồi hét lên "Tránh ra". Giọng nói khàn khàn xé tan màn đêm. Shinichi ngơ ngác đứng một bên, tay vẫn giơ lên trên không trung, không biết nên đặt vào đâu. Bác sĩ nhanh chóng đi vào, muốn tiêm cho cô bé thuốc an thần. 

Chiharu nhìn thấy nhiều người vây quanh, tròng mắt như tan vỡ, dùng sức đẩy những kẻ lạ mặt kia. Sức khỏe cô bé vốn yếu, giờ xảy ra chuyện, chỉ cần một người ghì tay xuống liền có thể giữ chặt cô. Bị một người xa lạ chạm vào người, trước mắt là một người đang cầm kim tiêm đến gần cô. Chiharu hoảng sợ, người run lên từng cơn, miệng luôn nói "Không muốn... Đau quá... Anh ơi..."

Shinichi không còn đủ sức nhìn cảnh tượng này nữa, cậu đi ra khỏi phòng. Tay vội rút lấy điện thoại gọi cho Rei. Mong anh đến nhanh một chút, con bé không chịu nổi mất. Chỉ sau năm phút, Rei bộ dáng hốt hoảng chạy đến. Bác sĩ vẫn đang đau đầu vì Chiharu, cô bé không muốn hợp tác, bọn họ cũng không thể làm cô bé đau được. 

Rei đến gần Chiharu, nhẹ giọng khuyên bảo, ôm cô bé vào lòng, cầm lấy bàn tay cô bé áp vào má anh: "Haru, anh đây. Đừng sợ, sẽ không ai làm đau em được."

Ra hiệu với bác sĩ mau chóng tiêm thuốc an thần. Chiharu thút thít nằm trong ngực anh, dần yên lặng. Shinichi đứng bên cạnh nhìn một màn này. Đầu óc cậu trống rỗng, hơi thở như bị ai đó bóp nghẹn. Tiến đến gần người con gái mong manh kia, vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt còn sưng của cô, gắng không làm cô bé bị đau. Vết thương ngoài da có thể chữa khỏi, còn vết thương lòng của con bé bao giờ mới lành đây.

Shinichi đi vào bệnh viện, nhìn Chiharu hoảng sợ ôm lấy Rei, dường như anh là phao cứu mạng duy nhất của cô bé. Thấy lại có người vào, cô bé co rúm người, mặt vùi vào lồng ngực anh, đôi tay gầy yếu siết lấy vai Rei. 

Trong tay cậu cầm chiếc máy ghi âm, lại gần em gái, muốn đeo tai nghe cho cô. Rei hiểu ý đẩy nhẹ cô bé ra chút, hạ giọng trấn an "Haru, một chút thôi. Được chứ?". Trấn an thêm vài câu để cô bé yên tâm. Lời nói của anh thật sự có tác dụng, cô bé buông tay, anh nhanh chóng đeo tai nghe vào cho cô.

Giọng nói trầm trầm vang lên hai bên tai, là Hiro. Chiharu thả lỏng, tập trung vào nghe. Shinichi cầm lấy bàn tay mềm mại của cô, cô cũng không cản. Chất giọng nhẹ nhàng kia quanh quẩn lấy cô bé, như làn nước ấm dịu nhẹ bao bọc lấy cô, chữa lành những tổn thương không đáng có. Rei và Shinichi luôn ở bên cô bé, họ sợ rằng nếu như không coi kĩ, cô bé của họ sẽ biến mất lần nữa.

Từng ánh ban mai qua khung cửa sổ, chiếu vào người con gái nằm trên giường. Shinichi ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của cô bé. Nửa khuôn mặt đã bớt sưng, vết bầm tím hiện lên thật rõ, chân phải bị gãy chói mắt đâm vào trái tim cậu. Hàng lông mi dày dặn kia hơi rung, đôi mắt xanh ngọc tịch mịch mở ra. Cậu thấy Chiharu tỉnh dậy, vội cầm bát cháo nóng hổi kia đến gần "Haru, em ăn một chút nhé".

Chiharu vẫn còn sợ, lắc đầu kịch liệt, lùi người về sau. Shinichi chua xót nhìn cô, nếu không ăn con bé sẽ không chịu nổi mất. Cố gắng nhẹ giọng trấn an lặp lại lần nữa, cô bé vẫn từ chối.

Đã mấy ngày con bé không ăn, chỉ truyền nước rồi. Lần đầu Rei bón cho Chiharu ăn, cô bé đã nôn ra. Nội tạng bị thương tổn khiến cô bé không thể ăn nổi. Ai nấy cũng gấp như kiến bò trên chảo. Rei không cho cô bé ăn được thì ngồi một chỗ, sắc mặt đáng sợ khiến bác sĩ không dám lại gần. Sau cùng, anh đã vào bếp làm bát cháo đơn giản, Chiharu mới ăn được vài miếng.

Furuya Rei không thể lúc nào cũng ở bên cô bé được nên bây giờ Shinichi được giao nhiệm vụ cho cô bé ăn. Đưa đẩy một lúc, cậu không chịu nổi, giọng hơi nghẹn lại: "Haru à, anh xin em. Đừng làm hại bản thân. Em mà đi thì anh không còn ai để bảo vệ nữa..."

Cô bé hơi ngơ ngác, chậm chạp vươn bàn tay đầy vết kim tiêm lên kéo tay áo cậu. Shinichi mắt rưng rưng ngạc nhiên nhìn người con gái này. Dù bị hoảng sợ nhưng cơ thể vẫn theo bản năng mà yêu thương cậu.

Mũi cậu chua xót, vội vàng đưa một muỗng cháo đến trước mặt cô bé. Chiharu hơi ngập ngừng, đôi mắt vẫn nhìn vào đôi mắt giống y như mình. Cậu mỉm cười trấn an, cho cô bé ăn được muỗng đầu tiên, cảm giác thành tựu hơn cả lần đầu được phá án. Cứ thế, Chiharu đã ăn được gần hết bát cháo. 

Đặt bát lên bàn, lấy khăn lau cho Chiharu. Ăn nhiều hơn hôm qua một chút, vậy là rất tốt rồi. 

_________

Đã một tháng trôi qua, Chiharu sức khỏe khá hơn chút. Có thể gặp được những người khác nhưng Rei hay Shinichi phải ở bên cạnh hoặc ở trong tầm mắt của cô bé.

Hiện tại Chiharu đang ngồi trên giường, tay nắm lấy vạt áo của Rei. Shijin đang kiểm tra cho cô bé, cậu cầm tờ báo cáo, mày nhăn lại. Các vết bầm tím đã suy giảm, chân phải bị gãy đã có thể tập phục hồi một chút, ăn uống đã ngoan ngoãn hơn nhưng về tâm lý thật làm anh đau lòng. Không cho người khác đụng vào, không ở được trong phòng tối, không được quát to.

Rei nhìn gương mặt ẩn ẩn tức giận của Shijin mà nhớ lại ngày cậu đến gặp cô bé. Khi thấy con bé nằm trên giường bệnh với đống vết thương kia. Shijin tốt tính thường ngày đã không kìm được lửa giận. Đi đến trước mặt Rei, nắm lấy cổ áo anh, gằn giọng hỏi "Chẳng phải anh nói sẽ bảo vệ được con bé sao, vậy bộ dáng sắp chết kia của nó là sao đây?". 

Shijin biết rõ đây không phải lỗi của Rei, nhưng con bé bị đau nhiều đến vậy, cậu không chịu nổi. Trong lúc con bé nằm trên tuyết lạnh, cậu ở nơi xa cùng các anh em của mình sát phạt những kẻ ngu ngốc kia. Nhưng dù làm như vậy rồi thì sao chứ? Trước mắt anh lại là thân thể rách nát, tâm lý khiếm khuyết không thể chữa khỏi của Chiharu.

Rei cũng nghĩ rằng do bản thân không tốt, để con bé chịu khổ sở nên cứ mặc cho Shijin trút giận. Bắt được tàn dư của tổ chức, tra tấn chúng đến mức không còn hình người thì tội lỗi nơi anh vẫn không giảm. Rei vươn tay xoa đầu Chiharu, cô bé tựa nhẹ vào vai anh, tay vân ve vạt áo. Giờ đây anh chỉ cần cô bé ăn được, ngủ được. Anh không cần những thứ vinh quang phù phiếm, danh hiệu hay huy chương cũng không quan trọng bằng việc Chiharu khỏe mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro