Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shijin ra hiệu Rei đi ra ngoài, anh hiểu ý nhẹ nhàng khuyên bảo cô bé buông tay. Cậu dựa vào tường, thấy anh ra ngoài liền hạ giọng "Vết thương bên ngoài sẽ biến mất dần theo thời gian, còn tâm lý thì còn tùy vào những người xung quanh, nên ở bên cạnh con bé nhiều hơn. Chú ý không làm Chiharu kích động, con bé muốn cái gì thì cứ đưa cho. Nếu anh không thể đưa được thì nhà chúng tôi rất giàu, nuôi một đứa như con bé không hề gì." Hơi trêu đùa Rei, cậu không thể quá căng thẳng với anh được. Chiharu đang rất dựa dẫm vào người đàn ông này.

"Và còn một điều nữa..." Hơi ngập ngừng một chút "... sức khỏe con bé vốn yếu, từ việc này sức đề kháng của con bé lại càng giảm sút. Có lẽ... con bé sau này không thể sống lâu như người bình thường". Những người khác không dám nói cho Rei vì sợ anh sẽ giận cá chém thớt, trách mắng bọn họ. Hôm đầu tiên vào bệnh viện, nhìn bộ dáng tức giận của anh khiến các bác sĩ lo ngại. Nhưng Shijin thì khác, anh là anh họ của con bé, Rei nhất định vẫn nể nang anh vài phần.

Đôi mắt Rei hơi mở to, khuôn mặt đanh lại. Anh hiểu rõ việc này, suốt một tháng nay anh luôn trốn tránh hiện thực tàn khốc. Nhưng không có nghĩa là điều đó không xảy ra. Nắm anh nắm chặt thành quyền, gân tay lộ rõ từng đường cho thấy người này đang rất tức giận. Shijin cũng không nói thêm gì. Chuông điện thoại thông báo cuộc họp vang lên, cậu liền tạm biệt rồi vội vã chạy đi.

Còn một mình trên hành lang, sắc mặt Rei thâm trầm. Anh vung tay đấm thật mạnh vào tường giải tỏa nỗi áp lực của bản thân. Da thịt vì bị va chạm mạnh mà rách ra, vài tơ máu dính trên tường, anh lại không để tâm đến việc đấy. Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng. Mở cửa ra, nhìn thấy người con gái yêu ớt ngồi bên cửa sổ. Ánh sáng chiếu vào người cô khiến Chiharu mờ mờ ảo ảo như sắp biến mắt.

Anh vội chạy đến ôm chặt cô bé vào lồng ngực, cảm nhận sự hiện diện của cô bằng đôi bàn tay này. Ngón tay thon dài vuốt ve má Chiharu. Cô bé vươn tay sờ nhẹ vào mu bàn tay của anh. Biết cô bé lo lắng cho mình "Anh không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi".

Chiharu ngơ ngác nhìn anh, như vẫn không tin tưởng "Rei, anh bị đau".

Dù bản thân bị thương nặng, cô bé vẫn luôn quan tâm anh như vậy, anh nhẹ nhàng mỉm cười nói "Không. Có Haru ở đây, anh liền không đau nữa".

Vội chuyển chủ đề, Rei xoa đầu cô bé khiến mái tóc dài rối tung lên "Chúng ta đi phòng tập nhé."

Chỉ đợi Chiharu gật đầu, anh liền bế cô bé lên đi tới phòng tập hồi sức "Bác sĩ bảo em cũng nên tập đi lại một chút. Như vậy thì sau này có thể cùng anh đi ra ngoài rồi."

Đặt Chiharu trước hai thanh sắt hai bên. Tay cô bé đặt lên thanh sắt, Rei ở bên cạnh vươn tay ra phòng khi cô bé bị ngã. Từng bước chân di chuyển chậm chạp. Mỗi lần dùng sức đều lấy đi thật lớn sức lực của cô bé. Rei ở bên cạnh cũng không khá hơn. Trông anh còn căng thẳng hơn cả cô. Nhưng đây là điều tốt, con bé sẽ phải học cách tự bước đi. Anh không thể suốt 24h bên cạnh con bé được.

Tập được một lúc, Chiharu đã thấm mệt. Anh đặt cô bé lên xe lăn, đẩy cô bé về phòng. Kazami đứng đợi sẵn bên ngoài, vội vàng nói "Furuya-san, bọn họ...". Anh hơi cau mày, là báo cáo về tàn dư của tổ chức. Rei gật đầu, đưa Chiharu vào phòng rồi đi cùng Kazami đến Cục an ninh. Đến lúc lũ kia phải trả giá cho tội lỗi của chúng rồi.

________

Furuya Rei đứng ở cửa, nhìn người con gái trước mắt. Ánh sáng chiếu vào người Chiharu, tóc được búi lên bằng cây trâm nhỏ đã cũ, vài sợi tóc con rũ xuống gáy, đôi mắt vẫn tịch mịch như nước, không có chút ánh sáng.

Anh cầm cặp lồng đặt lên bàn, đến gần cô bé, ôm lấy cô từ đằng sau "Haru, anh đến rồi đây". Cánh tay mang màu da bánh mật đầy khỏe khoắn nhấc bổng cô lên. Đột ngột ở trên không trung, Chiharu ôm lấy cổ anh, được anh nhẹ nhàng đặt xuống giường. 

Mở bát cháo ra, hương thơm hòa vào không khí. Cầm lấy chiếc thìa, múc từng muỗng bón cho Chiharu. Cô bé giờ đã có thể tự mình ăn nhưng Rei vẫn kiên quyết muốn chăm sóc cho cô. Nếu không để anh làm, anh sẽ lại dỗi rồi trút giận với người khác. Kazami đã rất khổ sở đến trước mặt cô để cho sếp nhà mình muốn làm gì thì làm.

Ăn hết bát cháo, Rei vui vẻ đặt bát sang một bên. Cầm lấy khăn lau miệng cho cô. Chiharu hơi ngập ngừng, nắm lấy ống tay áo của anh "Rei..."

Anh mỉm cười đáp lại cô, chờ cô nói tiếp "Em nói anh đừng giận nhé".

Rei xoa đầu cô bé một chút, nhẹ giọng nói "Ừm", vẫn giữ gương mặt tươi cười để khiến Chiharu an tâm.

"... Em nghĩ mình sẽ sang Mĩ đi học tiếp" Cô bé cúi thấp đầu nói, không dám nhìn thẳng vào mặt người đàn ông tóc vàng.

Giọng nói trầm lắng vang lên "Tại sao?". Chiharu vẫn chưa nhận ra sự kì lạ trong câu nói kia.

Cô bé nhanh chóng đáp "Em là con gái của nhà Kudo, cũng là người của công chúng. Tuy rằng bây giờ không còn làm diễn viên nhưng em vẫn nên tiếp tục việc học hành. Em không muốn để người khác biết con gái nhà Kudo không thể làm được gì..."

"Chiharu" Rei hạ giọng cắt ngang cô bé ẩn ẩn tức giận. Gương mặt của anh không còn nét cười, ánh mắt tối sầm. Con nhóc này, thân thể thành ra như vậy, vẫn còn quan tâm đến những chuyện khác sao?

"Em không cần phải bảo vệ gia đình mà phải đến nơi em không muốn". Mau nói rằng con bé sẽ không rời xa anh đi. Anh là thanh tra cấp cao của Cục an ninh, chẳng lẽ không bảo vệ nổi gia đình em sao? Anh có thể là người để em dựa vào mà.

Chiharu xua tay "Kh-không phải, em cũng muốn đế-" nơi đó.

"KUDO CHIHARU" Anh không kìm được tức giận quát to. Furuya Rei này không đáng tin sao? Chiharu đã đợi anh ba năm, bây giờ anh đã trở lại bên em rồi. Em chính là gia đình của anh mà, là người con gái mà anh thương yêu. Rei có thể bảo vệ em, chỉ cần ở trong Nhật Bản của anh, anh sẽ không để em bị tổn thương, cho nên đừng đi đâu cả.

Chiharu giật mình nhìn người trước mắt. Rei như biến thành con quái vật to lớn sắp nuốt chửng lấy cô. Cô bé kinh hãi, đôi mắt vô hồn ầng ậc nước mắt, tay chân co rúm lại lùi về phía sau.

Thấy dáng vẻ sợ sệt của Chiharu, sự tức giận trong anh dần lui xuống, nhường chỗ cho sự áy náy. Anh vội vàng tiến đến gần muốn ôm lấy cô bé. Cô dùng cánh tay gầy yếu kia vung lên, miệng không ngừng hét "Đừng động vào tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro