Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rei giữ lấy hai cánh tay đang đánh vào ngực anh, dù cô bé đánh không đau nhưng anh sợ cô bị thương. Thân thể yếu ớt kia sao có thể so với thân thể của đàn ông khỏe mạnh chứ.

"Anh không phải Rei. Rei của tôi đâu?" Cô bé hét chói tai vang khắp căn phòng. Đây không phải là Rei. Anh ấy luôn dịu dàng, ân cần với mình. Nhất định là anh ấy giận mình việc của Hiro nên không đến rồi.

Lần này tới lượt anh hoảng sợ rồi, ghì chặt Chiharu vào lòng, miệng lẩm bẩm "Rei của em ở đây, Haru. Anh xin lỗi..."

Chiharu vẫn nhất mực không tin "Mau trả Rei lại cho tôi... Sao anh ấy vẫn không về... Anh ấy vẫn còn giận chuyện của Hiro sao?... Hức..." Càng nói càng ủy khuất, cô bé khóc đến đỏ bừng cả mặt, không thèm quan tâm người đang ôm mình nói điều gì.

Rei vẫn luôn miệng nói những từ ngữ mềm mỏng "Lỗi của anh, Haru à. Anh không giận em, Rei của em vẫn luôn ở bên cạnh em. Haru..." Siết chặt cánh tay. Từng cơn nấc, từng cơn run rẩy của cô bé truyền đến anh. Cảm giác tội lỗi càng trào dâng.

Tiếng khóc thút thít nhỏ dần rồi im lặng. Cả căn phòng giờ chỉ còn tiếng thở đều đều của Chiharu. Anh không dám cử động, sợ người khó khăn lắm mới ngủ được lại tỉnh dậy, cứ thế ôm cô bé đến xẩm tối.

Thân thể nhỏ xinh được Rei ôm trọn trong lòng. Đầu cô bé được cánh tay anh đỡ lấy, hai chân của cô song song đặt lên chân anh. Khuôn mặt trắng bệch vẫn còn lưu lại vệt nước mắt. Ngón tay chai sần của của anh lau giọt nước mắt bên khóe mi của cô. Vuốt nhẹ mái tóc sang một bên, hôn lên trán Chiharu đầy cưng chiều, miệng luôn nói xin lỗi.

Cẩn thận đặt cô bé xuống giường, kéo chăn đắp kĩ càng cho cô. Anh đi ra ngoài, để lại cô bé trong phòng. Rei đi lên sân thượng, từng cơn gió lạnh buốt phà vào mặt anh, giúp anh tỉnh táo hơn.

Rút ra một điếu thuốc, rít một hơi rồi nhả ra để khói thuốc bay theo gió. Hôm nay anh đã mất khống chế, vô tình làm Chiharu tổn thương. Nhìn bàn tay hơi run của mình, lời nói của cô bé vang vọng trong đầu anh.

Chiharu nói đúng, anh không còn là Rei ba năm trước nữa rồi. Trong anh vẫn còn Bourbon, vô thức anh đã thả hắn ra. Chìm sâu vào thế giới ngầm quá lâu khiến anh đôi lúc làm theo những việc có lợi với mình. Tổ chức đã bị đánh bại nhưng hệ quả sau đó của nó vẫn còn.

Anh đúng là có lỗi những anh không muốn để con bé rời xa khỏi tầm mắt mình. Một lần nhìn con bé sắp ra đi đã trở thành vết sẹo đeo bám anh cả đời. Trời tối đen như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ trăng soi sáng cho anh, lòng anh rối như tơ vò. 

__________

Thời tiết âm u, đám mây đen từ xa kéo đến. Cục an ninh hôm nay cảm giác chướng khí mù mịt, giống như cái hang động sâu không thấy đáy, chỉ chực chờ chúng ta lơ là một chút thì sẽ quấn lấy chân chúng ta rồi ăn thịt.

Trong phòng họp, mọi người tinh thần căng như dây đàn, cúi gầm mặt xuống, không ai dám thở mạnh. Sếp của bọn họ gục đầu vào giữa hai tay, dù không nhìn rõ mặt nhưng tất cả đều rõ sếp đang nhớ tới cô bé Chiharu.

Kazami ngồi bên phải sếp nhà mình, anh thấy mình căng thẳng cực độ vì người trước mắt kia. Anh sắp bị áp lực đè chết rồi. Cuộc họp hôm nay là về tàn dư của tổ chức, đã bắt được hết những kẻ ngu ngốc kia rồi. Mấy ngày nay Kazami luôn là người thẩm vấn bọn chúng rồi báo cáo lại cho sếp.

Sếp luôn bận bịu chăm lo cho Chiharu nên Kazami luôn được giao việc này. Nhưng không hiểu sao, hôm nay sếp lại đích thân đi. Sau từ phòng thẩm vấn đi ra, người sếp dính đầy máu. Trên tay còn cầm cây gậy đánh golf nhỏ từng giọt máu xuống sàn, lau chút máu dính trên mặt, đôi mắt không có độ ấm khiến anh không rét mà run. Vứt cây gậy sang một bên, chỉ để lại một câu 'dọn dẹp đi' rồi đi thẳng.

Được rồi, những việc như vậy thì cấp dưới chỉ cần lặng lẽ mà làm, không cần hỏi nhiều. Bọn chúng cũng xứng đáng nhận quả báo đó. Chánh thanh tra Kuroda biết chuyện này cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn dò 'cứ làm theo ý của Furuya-san'.

Kazami ngồi trên ghế mềm, trong lòng nóng như lửa đốt. Cái cuộc họp chết tiệt này bao giờ mới xong đây. Bình thường khi họp về tàn dư của tổ chức, mọi người thường tránh việc nói về thương tích của cô bé. Lúc nãy, có tên lính mới không biết điều đã gom lại bản báo cáo vết thương của Chiharu rồi đưa cho sếp.

Khi nhắc đến vết thương lòng của Rei, mặt anh tối sầm lại, lập tức cho mọi người họp. Đã ngồi qua giờ trưa rồi, vậy mà sếp không đi thăm Chiharu, vẫn ngồi đây kéo dài cuộc họp.

Chợt điện thoại rung lên, nhìn lên màn hình, là cậu nhóc nhà Kudo. Kazami vội xin phép sếp ra ngài nghe điện thoại. Được cho phép, anh mau chóng đi ra khỏi phòng. Nhấn chấp nhận cuộc goi, áp điện thoại lên tai.

"Alo, Cậu Shinichi"

"Anh Kazami, may quá", Shinichi thở phào một hơi. "Anh Rei ở gần đó, đúng chứ?"

"Đúng, sao vậy?"

"Em gọi cho anh Rei nhưng anh ấy không bắt máy. Chiharu hôm trước nói với Rei rằng mình sẽ đến Mĩ nên hai người có chút xích mích. Từ hôm qua đến giờ, anh Rei không vào viện thăm con bé. Con bé ăn ít đi nhiều, người đã gầy rồi mà không ăn uống cho tử tế. Anh có thể nói với anh Rei một chút về tình hình của con bé được không?"

"Được rồi. Anh sẽ nói lại với sếp", Kazami cúp máy, mắt nhìn thoáng qua sếp nhà mình.

Hóa ra là vì chuyện của cô bé Chiharu. Chả trách sếp lại tức giận đến vậy, cô bé đó muốn đi Mĩ sao? Chắc hẳn vì lo nghĩ cho bộ mặt của nhà Kudo.

Kazami thở dài một hơi, đi vào phòng họp. Đến gần Sếp nhà mình, báo cáo về tình hình của bảo bối trong lòng sếp. Rei nghe xong liền cau mày lại, ánh mắt tỏ rõ sự bất mãn.

"Cuộc họp kết thúc tại đây", anh bật dậy đi ra ngoài phòng.

Rei mua một lon cà phê để bớt căng thẳng. Đi lên sân thượng, nhìn bầu trời xám xịt kia. Nó cũng giống như những gì trong lòng anh vậy. Mờ mịt, chao đảo, không biết nên làm gì cho đúng. Anh đã nghĩ ra việc nên kéo Chiharu về lại bên mình, nhưng điều đó cần có thời gian.

Để Chiharu lại đến Mĩ sao? Anh không có can đảm đặt cược lần như vậy. Hơn nữa, việc Chiharu bị bắt cóc lần này khiến anh không còn sự tự tin như trước đây. Nắm chặt bàn tay, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro