Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến tháng... Chỉ vậy thôi", Shijin đẩy kính lên nhìn vị thanh tra đang lộ ra gương mặt lo lắng.

Rei nắm lấy tay Chiharu không chịu buông, tay kia thì xoa cái bụng nhỏ của cô, nhăn mày nói: "Sao có thể 'chỉ vậy' được. Kỳ của Haru luôn không đều, thậm chí có lúc ba tháng không có, mỗi lần đến đều rất đau".

"Anh cũng biết, đây là di chứng. Hơn nữa..." nói đến đây, giọng Shijin trầm xuống "... dạo gần đây, Haru lo lắng quá độ, tinh thần căng thẳng nên cũng dẫn đến việc đau bụng nhiều hơn. Furuya, anh không làm gì phật lòng con bé chứ?".

Nói đến đây, sắc mặt Rei nháy mắt phức tạp.

Shijin nhìn Rei một lúc rồi cười: "Vậy tôi sẽ kê thêm thuốc giảm đau cho Haru", nói rồi Shijin quay người ra ngoài.

Rei vuốt mái tóc ra đằng sau, lần này anh có chút nông nổi. Khi thấy bộ dáng Chiharu như vậy, anh không thèm suy nghĩ đã đưa cô bé tới bệnh viện. Nghĩ đến lời nói của Shijin, tay anh vô thức nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Chiharu, khiến nơi đó để lại vệt hồng nhạt. Anh chỉ là... quá sợ hãi mình sẽ lại mất đi, nên mới cố chấp giữ Chiharu bên mình.

Bàn tay xoa nhẹ dấu ấn anh vừa lưu lại, đôi mắt tím tối sầm. Trước kia, nơi này đầy vết xước, thậm chí còn có vết dây thừng khiến anh đau lòng. Rei từng thuê một người phụ nữ giúp Chiharu tắm. Chân phải của cô bé bị thương phải tránh nước nên anh sẽ bế Chiharu cẩn thận vào phòng rồi mới gọi người phụ nữ kia vào. Anh luôn đợi bên ngoài, trò chuyện với Chiharu để cô bé biết anh vẫn gần đó.

Lúc Chiharu tắm xong, khoác mỗi chiếc áo tắm ra ngoài, anh thật sự muốn giết hết những tên gan to hơn trời kia. Anh khi đó mới chỉ xem báo cáo về thương tích của Chiharu nhưng khi chứng kiến mới thấy nó kinh khủng thế nào. Bình thường khi Rei làm nhiệm vụ, có vết thương nào chưa từng dính phải. Nhưng đây chỉ là một cô gái bình thường, lại còn là cô gái mà anh yêu thương đặt trong lòng.

Toàn thân Chiharu đầy vết bầm tím, da thịt trắng đến xanh xao càng làm tăng vẻ đau đớn của cô. Cô bé gầy đi nhiều, đi lại cũng cần có người bên cạnh. Sắc mặt anh lúc đó đã dọa sợ người phụ nữ kia, nhưng anh không để tâm. Anh đã đi đến sấy tóc giúp Chiharu, còn pha một ly sữa nóng cho cô bé dễ ngủ, không muốn để người khác làm thay.

Người phụ nữ kia dù chỉ là người ngoài nhưng cũng thể hiện sự thương xót cho Chiharu. Trước khi đi ngủ, anh sẽ bôi thuốc rồi xoa bóp cho Chiharu. Nếu may mắn thì cô bé có thể ngủ một mạch đến sáng, còn không thì sẽ bị thức giấc giữa đêm. Khi đó anh sẽ ôm Chiharu vào lòng, trò chuyện cho đến khi cô bé lại chìm vào giấc mộng. Chiharu cũng không nói gì nhiều, chỉ yên lặng ngồi nghe anh kể chuyện thường ngày rồi thi thoảng nói vài câu đơn giản. Tâm lý của Chiharu khi đó vẫn còn sợ hãi nên phải nói rất nhẹ nhàng.

Rei nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ nhắn, mãi sau anh mới di chuyển xuống dưới chân, xoa bóp cho Chiharu như lúc trước. Không chịu nổi sự im lặng, anh lên tiếng: "Haru, em giận anh à?".

"Em không có giận"

"Vậy sao không bỏ tay che trên mặt ra rồi nhìn anh?"

"..." Ngại đó anh. Nghe hai người đàn ông nói về kỳ sinh lý của mình, lại còn là hai người thân thiết. Em không có dũng khí nhìn mặt anh đâu.

Đột nhiên nghe tiếng sột soạt rồi cảm nhận bên mạn sườn có người chạm vào, Chiharu hé mắt để lộ con ngươi xanh ngọc, thấy Rei nắm tay thành cuộn đưa đến trước mắt cô. Chiharu vươn tay gõ nhẹ lên đó hai lần, Rei liền mở lòng bàn tay, trong đó là viên kẹo chanh.

Phì cười lấy chiếc kẹo rồi bóc vỏ cho vào miệng. Rei thật biết cách dỗ cô mà, còn học theo cô mang kẹo chanh bên mình nữa chứ.

Rei thấy Chiharu cười, môi anh cũng vô thức đưa lên. Anh chần chừ rồi mở miệng: "Haru, em còn muốn đi ra ngoài không?"

"À..." nghe đến việc này, Chiharu nghiêng đầu, đôi mắt vẫn không nhìn thẳng vào Rei.

"... Có thể"

"Hả?"

"Em có thể đi..."

Đôi mắt xanh kia lại lần nữa chăm chú nhìn Rei, khiến anh có cảm giác thỏa mãn. Bàn tay to rộng của anh xoa cái đầu nâu mềm mại rồi nói tiếp: "... nhưng phải có anh đi cùng".

Rei thừa nhận anh không nỡ làm Chiharu buồn rầu. Cũng một năm rồi, ngoài bệnh viện và nhà ra, cô bé không hề đi đâu xa. Dù đi ra ngoài cũng có người canh chừng. Lần này anh sẽ đích thân đi theo để chăm sóc cho Chiharu, như vậy sẽ không có chuyện gì, mong là vậy.

____________

Bông tuyết trắng phau rơi trên mái tóc nâu dài, người con gái mặt tươi như hoa vứt bỏ cây gậy trên tay chạy về phía trước.

"Shin ơi"

Cô gái mái tóc nâu dài chạy một mạch đến ôm chầm lấy người con trai tóc đen. Người kia khuôn mặt lo lắng dang tay đỡ lấy cô. Cặp sinh đôi nhà Kudo quả thật xinh đẹp đến mức khiến người khác không thể dời mắt. Khách du lịch không đông lắm nhưng vẫn có vài người nước ngoài quay đầu ngoái lại nhìn bọn họ.

Rei xách túi vali đi đằng sau, nhắc nhở cô bé đi cẩn thận. Theo kế hoạch thì ba người Shinichi, Mori Ran và Suzuki Sonoko sẽ đến nhà trọ trước. Anh và Chiharu sẽ đi xe đến sau.

Chiharu cầm lại cây gậy Rei đưa cho, còn được anh đội lại mũ cho ngay ngắn. Nhìn xung quanh không thấy Sonoko, cô hỏi: "Còn vị tiểu thư kia đâu?".

Shinichi đáp: "Sonoko đang đi lấy thẻ phòng, bảo tụi anh ở đây đợi".

Chiharu lấy ra một quả quýt từ trong túi áo ra rồi lột vỏ: "Lạ thật đó, thường thì mấy người như Sonoko sẽ bao cả cái quán luôn, chứ không đi như thế này". Lấy ra một múi quýt bỏ vào miệng "Oa, ngọt ghê" rồi đưa cả quả quýt cho Shinichi.

"Sonoko bảo muốn có cảm giác..." Shinichi nhăn mày một cái rồi nói tiếp "... giống như người bình thường, còn nói muốn tìm mấy anh đẹp trai. Đúng là ngọt thật." nói xong động tác tự nhiên đưa tiếp quả quýt cho Ran.

Ran không hề nghi ngờ nhận lấy ngay lập tức bỏ vào miệng: "Sonoko cũng thật là... rõ ràng đã có bạn trai rồi", rùng mình một cái, bàn tay nắm chặt một chút rồi lại cười tươi "Đây chắc là quả ngọt nhất ấy nhỉ".

Đúng lúc Sonoko trở lại, nhìn thấy Ran khen múi quýt trên tay, vội cầm lấy ăn. Vị chua xộc thẳng lên, não nháy mắt đình chỉ, vất vả lắm mới có thể nuốt xuống. Sau đó, gương mặt Sonoko nhăn lại, vẻ mặt đau khổ chỉ kịp nói một câu: "Mẹ ơi, chua quá..."

Nhìn một màn như vậy, Chiharu cảm thán: "Đúng là thế giới của người trưởng thành, vừa tàn nhẫn vừa thú vị".

Furuya Rei: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro