Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà trọ này cũng lâu đời, nằm trên núi. Tuy hiện giờ ít khách du lịch nhưng hầu như là người nước ngoài, xem ra cũng khá nổi tiếng. Ông chủ rất tốt tính, đeo kính, gương mặt lộ ra vẻ hiền từ.

Chiharu ngồi ở xuống một góc, lôi ra trong túi bó nhang, lấy ba cây rồi đốt cắm trên nền tuyết. Rei vẫn luôn quan sát cô, thấy cô làm vậy liền hỏi: "Haru, em làm gì vậy?"

"Thắp hương, mong sao các cụ phù hộ cho chuyến đi chơi này không có vụ án. Vía của Shin nặng lắm."

"..." Anh vẫn là bớt hỏi thì tốt hơn.

Trong khi đó, bộ ba bạn thân đang đứng cạnh nhau chia phòng.

"Được rồi, giờ có ba phòng. Anh Furuya và Chiharu ở cùng nhau quen rồi, nên sẽ ở một phòng. Ran sẽ ở cùng với tôi. Còn Shinichi..." nói đến đây, cô gái tóc ngắn bày ra vẻ mặt đắc chí "... ông ở một phòng".

"Tại sao chứ? Bọn tôi đang hẹn hò cơ mà" Shinichi bất mãn phản đối.

"Bác Mori trước khi đi đã dặn tôi không cho hai người ở chung một chỗ, đề phòng có chuyện xảy ra"

Được rồi, bác Mori đã lên tiếng thì sao cậu dám nói gì nữa chứ. Chỉ cần bác không biết tối cô ấy ngủ với ai là được.

Chiharu sau khi xong việc, quay ra thấy anh trai có chút uể oải liền nói: "Shin sợ cô đơn à? Nếu anh không chê thì---"

"Chê"

"..." Đừng dứt khoát như thế, nấn ná thêm chút đi.

Sau khi chia phòng xong xuôi, mọi người liền vào phòng dọn dẹp. Trước khi vào phòng, Shinichi có kéo em gái ra một chỗ hỏi chuyện.

"Rei có thời gian để đi theo em được sao?"

Shinichi cũng không ngờ lần này sẽ có Rei đi theo. Cậu biết rõ tình cảm của người đàn ông này đối với em gái mình, cũng biết rõ anh đã bảo hộ con bé chu toàn ra sao. Nhưng Rei thường rất ít xuất hiện lộ liễu như vậy, anh là người cấp cao. Bình thường công việc bộn bề, vậy mà vẫn dành ra ba ngày để chăm sóc Haru.

"Em cũng từng lo việc đó. Công việc của Rei vốn bận rộn mà, nhưng anh ấy cứ nói mình sẽ có cách giải quyết. Hơn nữa, nếu không có Rei, em sẽ không thể đi được." Chiharu nhìn người đàn ông đang đứng đợi cô ở cửa, thấy ánh mắt của cô, anh vươn tay vẫy vẫy.

Shinichi nhìn theo tầm mắt của em gái, nhỏ giọng nói: "Còn việc mà em nhờ anh điều tra, ba cũng có nói..."

_________

Chiharu đứng trước cửa sổ, kéo ra tấm rèm. Khung cảnh rất bình yên, tuyết rơi trắng xóa, xa xa mờ mờ ảo ảo đồi núi, còn có một hồ nước. Ngón tay búp măng chạm nhẹ lên cửa sổ, như muốn đụng vào những bông tuyết ngoài kia. Đột ngột một bàn tay to rộng khác đè lên bàn tay trắng nõn. Hơi ấm của anh từ sau lưng sưởi ấm cho cô gái bé nhỏ.

Mái tóc vàng dụi nhẹ vào cổ Chiharu, khiến cô buồn buồn. Rei siết chặt cánh tay, ôm trọn lấy cô. Anh hơi cau mày, sao vẫn gầy như vậy. Anh đã cố gắng bồi bổ cho Chiharu trong suốt một năm nay nhưng dường như mọi công sức của anh đều chỉ dùng vào việc nuôi mái tóc nâu này. Hôn nhẹ lên mái tóc của người thương, Rei mỉm cười: "Được rồi, em mau thay quần áo đi, sau đó mình đi ăn trưa".

Bước ra khỏi cửa, Chiharu thấy một đôi man nữ đang cãi nhau, cùng với một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đang khuyên can. Nhìn thoáng qua rồi kéo tay Rei đi thẳng, không phải chuyện của mình, không cần quan tâm.

Ông chủ đã xếp cho bọn họ một phòng ăn riêng, có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh. Bọn họ gặp may khi quán trọ đang kỉ niệm 50 năm thành lập nên mỗi phòng đều sẽ có món đặc sản ở đây. Trong khi đang ăn thì tiếng hét từ phòng bên cạnh vang lên.

Chiharu nhìn về hướng ba cây nhang: ... Mình còn có thể trông mong gì được.

Furuya Rei và Shinichi theo thói quen thường ngày lập tức chạy sang, trước khi đi Rei nói với Chiharu: "Em ngồi yên đây, không được đi đâu".

Rei không muốn để cô nhóc kia nhìn thấy hiện trường, điều đó không tốt cho Chiharu, rất dễ bị ám ảnh. Hơn nữa, anh không muốn để Chiharu đi đứng quá nhiều. Tuy cô bé không nói ra nhưng chân phải từng bị gãy của cô nếu như đi đứng quá lâu thì sẽ bị đau nhức, khiến Chiharu cảm giác không khỏe. Cho nên, Rei sẽ cố gắng tránh cho Chiharu phải động vào việc gì.

Giơ ngón cái lên cho Rei yên tâm rồi tiếp tục gắp miếng cá. Cô chỉ là người bình thường thôi, không có tư duy não bộ mạnh như hai người kia, cứ để việc đó cho thám tử và công an.

Đột nhiên Chiharu nghĩ đến hai người ở chung luôn là như vậy.

Trong mối quan hệ của Furuya Rei và Kudo Chiharu, anh luôn là người cho và cô luôn là người nhận.

Rei quá mức tỉ mỉ, săn sóc, anh từng nhìn thấy bộ dáng chật vật của cô nhưng vẫn nguyện ý chăm sóc cho Chiharu.

Rei cũng hay ôm cô, hôn cô nhưng chưa từng động vào cô. Anh giống như sợ Chiharu sẽ hối hận khi trao lần đầu của mình cho anh.

Khi nãy Chiharu suýt nữa chạy theo Shinichi, cô chỉ mới chống tay lên thôi là Rei đã ở bên cạnh giữ cô lại. Chiharu vẫn có những thói quen khó bỏ từ hồi bé. Cặp song sinh nhà Kudo thời thơ ấu rất đơn giản. Chính là hai đứa nắm tay nhau, đi từ đầu phố tới cuối phố, đến những nơi mà anh trai của cô cho là thú vị hay nguy hiểm. Dù sau đó sẽ bị mẹ chạy theo sau mắng cho cả hai một trận.

Đến khi hai người kia đã hoàn toàn đi hẳn, Ran mới mở miệng: "Haru, em sống cùng với anh Furuya có tốt không?"

Chuyện Chiharu bị bắt cóc Ran không hề biết nhưng chuyện Amuro Tooru là Furuya Rei thì cô biết. Ran cũng khá bất ngờ khi bạn trai của Chiharu lại là người quen của mình. Thời gian anh làm ở quán Poirot, Ran đã biết người đàn ông này mạnh mẽ đến thế nào. Cô được Shinichi kể lại rằng Chiharu vào năm mười tám tuổi đột ngột xảy ra tai nạn nên mới giải nghệ, sau đó quen được một người bạn trai rồi cả hai cùng dọn vào sống chung. Ran thấy việc đó không có gì không ổn, ba mẹ của Shinichi đã đồng ý việc này, chắc hẳn hai người họ rất tin tưởng vào anh. 

Nhưng giữa họ có một cái gì đó rất lạ, giống như một bức tường vô hình mà không ai chịu phá vỡ.

"Rei đối xử với em rất tốt" nhưng tốt đến mức khiến Chiharu hoang mang.

Sonoko ở bên cạnh liền cười to rồi nói: "Có được người bạn trai vừa tài giỏi vừa săn sóc như vậy. Chiharu đương nhiên sẽ thích rồi. Ran cũng vậy đó, được bạn trai mua một đống quà..."

Ran ngại ngùng đẩy nhẹ người bạn thân: "Sonoko..."

Chủ đề nhanh chóng được chuyển qua, Chiharu chống tay lên cằm. Nói chuyện được một lúc, cánh cửa phòng được mở ra, Rei sắc mặt phức tạp đi vào, theo sau đó là Shinichi. 

Ran lo lắng hỏi: "Vụ án sao rồi Shinichi?"

Shinichi thở dài một hơi rồi nói: "Không thể tìm được hung thủ, trong phòng chỉ có một mình nạn nhân"

Chiharu gắp thêm một miếng rau, ngẫm nghĩ. Xem ra vụ này khó rồi đây, không biết còn yên ổn được trong ba ngày tới không. Cơn gió bão ngoài cửa sổ rít gào, tuyết rơi trắng xóa khiến ta không thể nhìn rõ được cảnh vật xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro