Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiharu đứng ở ngoài cửa, nhìn vài người thưa thớt đi lại. Cơn bão tuyết chưa tan, suối nước nóng thì không ai dám tới nữa. Vài bông tuyết từ bên ngoài bay vào trong, điểm xuyết lên mái tóc nâu dài. Hàng lông mi đen nhánh rũ xuống hiện vẻ trầm tư.

"Xin hỏi..." 

Đột ngột có người lại gần, Chiharu vô thức lùi một bước. Cô vẫn còn sợ hãi trong tiềm thức đối với những người mắt xanh tóc vàng. Chiharu nhanh chóng cười đáp lại: "Vâng?"

Người kia ngại ngùng gãi đầu: "À, tôi thấy cô rất giống một nữ diễn viên nổi tiếng, nhưng người đó một năm trước lại đột ngột biến mất trong giới giải trí. Liệu cô có phải..."

"Mọi người cũng hay nói tôi rất giống nữ diễn viên đó" Chiharu xua tay cười. Cô không muốn nói đến nghề nghiệp mà cô đã dành cả thanh xuân để học đó.

"V-vậy có thể cho tôi chụp một bức ảnh được không? Tôi đã để ý cô mấy ngày nay, định sẽ đến gần cô xin một bức ảnh nhưng luôn có một người đàn ông tóc vàng che chắn xung quanh khiến tôi không dám lại gần"

"Vâng, được thôi" mỉm cười tự nhiên đến gần người kia, anh cũng rất lịch sự, đứng với Chiharu một khoảng cách vừa đủ không khiến cô bé khó chịu.

Đợi đến khi người kia vừa đi, trong mắt Chiharu trở nên phức tạp. Furuya Rei, người đàn ông mạnh mẽ đó vẫn luôn bảo vệ cô theo cách riêng của mình. Từ sau khi Chiharu hỏi câu kia, Rei dường như đang tránh mặt cô. Đêm khuya đợi đến khi cô chìm vào giấc mộng, anh mới trở về phòng. Sáng sớm khi cô còn chưa kịp mở mắt, anh đã rời đi. Ngay cả trong bữa ăn, anh cũng chỉ mang thuốc nhắc cô uống đúng giờ hay gắp thức ăn cho cô. Khi cô định hỏi đến thì Rei lại vội chuyển chủ đề.

Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt, có chút buồn cười, bây giờ là đến lượt Rei tránh mặt cô sao.

Chống tay lên cằm, để cho cơn gió lạnh buốt thổi lọn tóc mây. Chiharu tuy không có tư duy nhanh nhạy như ba hay anh trai, nhưng bọn họ vẫn cùng một dòng máu. Thời gian trôi qua càng lâu, cô sẽ càng phát hiện ra vấn đề. Sự việc bắt cóc năm đó có ẩn tình, có lẽ ba cũng phát hiện ra điều này nhưng không nói với cô. Ông đang đợi cô tự mình tìm kiếm lời giải. 

Anh trai cô ngay từ đầu đã định điều tra kĩ việc này nhưng ba đã ngăn con trai lại. Ông nói cho đến khi Chiharu tự mình nhờ đến Shinichi, thì cậu mới có thể can thiệp. Ba Yusaku đúng là hiểu con gái, nếu để người khác đưa ra chân tướng thì chi bằng cô tự mình đi làm sẽ tốt hơn. Dù kết quả là tốt hay xấu, đây chính điều cô muốn tự mình gánh lấy.

Cặp song sinh nhà Kudo đôi lúc cố chấp đến khó hiểu. Cứ muốn tìm ra sự thật, cho dù việc đó khiến bản thân đầm đìa máu tươi.

"Haru, em ngồi đây làm gì vậy?" Shinichi từ đằng sau đi đến, xem quần áo có lẽ cậu định đi ra ngoài tìm manh mối.

"Ngồi vẩn vơ thôi. Shin, anh đi ra bìa rừng đấy à? Em muốn đi cùng" 

"Không. Rei biết sẽ trách anh mất"

"Anh tôi cũng biết sợ rồi cơ. Thế này đi, nếu anh không dẫn em theo thì em ngồi tâm sự với bác Mori chuyện mỗi tối anh đều ngủ cùng con gái cưng của bác" Chiharu khoanh tay lại, mặt tươi cười nói.

Mặt Shinichi nháy mắt tái đi, nhớ đến vị phụ huynh khó tính của người yêu. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài: "Chỉ lần này thôi đấy". Lấy cái mũ trên đầu mình xuống đội cho Chiharu, con nhóc này, không biết chăm sóc mình gì cả.

Từ hôm đầu tiên xảy ra án mạng, Rei và Shinichi đã nghĩ đến việc đưa Chiharu về nhà sớm, mặc cho cô bé phản đối. Nhưng chỉ vừa kịp vào phòng dọn đồ, ông chủ nhà trọ đã thông báo rằng đường đi duy nhất lên nhà trọ đã bị núi tuyết sạt lở che hết. Lại thêm việc thời tiết ngày càng xấu, cảnh sát không thể đến hiện trường được. Bọn họ chỉ đành ở lại quán trọ, gắng hết sức bảo vệ những người còn lại và tìm ra hung thủ. 

Hôm nay là ngày thứ ba rồi, sáng nay lại có thêm một thi thể ngoài bìa rừng nên Shinichi định ra đó tìm thêm manh mối. Cậu có sự cảm mình sắp tìm ra chân tướng sự việc rồi, chỉ cần thêm một chút nữa thôi. Vốn đang định đi một mình thì thấy Chiharu đang ngồi thẫn thờ ngoài sảnh, Ran và Sonoko đã đi mua nước uống, Rei thì đang tránh mặt cô em gái nên chỉ còn cậu đến hỏi thăm. 

Nặng nề bước chân trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng, gió bão cuốn bông tuyết phủ trắng mái tóc đen của cậu. Phía sau là cô em gái đang nắm tay cậu đi từng bước một. Đến gần hồ nước luôn rồi, vẫn chưa thấy được gì. Đột nhiên, Shinichi ngồi xuống kéo theo Chiharu, nhặt đồ vật từ dưới nền tuyết lên. Miệng cậu lại nở nụ cười kiêu ngạo quen thuộc, đôi mắt tự tin ánh lên. Đến lúc giải quyết tên làm hỏng chuyến đi chơi của em gái cậu rồi.

Chiharu thật sự cảm thấy hơi hối hận khi đi ra ngoài. Gió tuyết khiến cô không nhìn được phía trước, chỉ có thể nắm lấy bàn tay của anh trai. Shinichi đột ngột ngồi xuống, bày ra vẻ mặt đắc chí. Mảnh ghép cuối cùng của anh trai cô đã hoàn thành.

Tai cô nghe được tiếng ầm ầm vang lên từ xa, Shinichi phản ứng lại ôm chầm lấy cô. Tuyết ập đến, vùi hai người xuống sâu. Hơi thở của Shinichi phà nhẹ vào trán cô, giọng cậu hoảng hốt gọi tên Chiharu. 

Mí mắt cô bé nặng trĩu, trước khi nhắm mắt, Chiharu nghe thấy tiếng Rei. Xem ra, mảnh ghép cuối cùng của cô cũng đã hoàn thành.

_____________

Furuya Rei cảm thấy mình sắp điên rồi. Mấy ngày nay, anh không dám nhìn vào mặt Chiharu. Rei không ngờ tới cô bé sẽ hỏi anh câu như vậy. 

Vùi mặt vào hai bàn tay, anh có lẽ cũng quá coi thường đứa trẻ nhà Kudo rồi. Chiharu dù sao cũng là con gái của Kudo Yusaku, tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng, ông cũng là người giúp sức rất lớn trong việc đánh sập tổ chức. Bộ não của ông hoàn toàn có thể đánh bại anh. 

Mở cửa nhìn căn phòng trống rỗng, Chiharu chắc hẳn đi cùng hai người kia rồi, cô bé này thật không khiến người khác bớt lo. 

Rei đi tìm Ran và Sonoko, nhưng vẫn không thấy Chiharu đi cùng họ. Anh liền trở nên nôn nóng, lấy điện thoại ra tìm định vị của Chiharu. Rei phát hiện cô bé đã đi ra khỏi quán trọ, sắc mặt anh tức khắc trở nên thâm trầm. Ngoài kia trời gió bão như vậy, sao cô bé đi được cơ chứ. 

Sức khỏe của Chiharu... Anh đúng ra không nên đồng ý việc này.

Rei ra ngoài nhà trọ, đi được một lúc thì thấy hai thân ảnh đang ngồi trên mặt đất. Anh định lại gần trách mắng cô bé một trận thì từ xa trận tuyết lở ập đến, chôn vùi hai người kia. Vội chạy đến muốn ôm lấy thân thể bé nhỏ kia. Gió càng lạnh lẽo, xung quanh phủ một màu trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro