Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Furuya Rei luôn cho rằng mình có thể giải quyết được tất cả mọi việc, cho dù là trả thù cho Hiro hay đánh sập tổ chức. Anh luôn có thể vì mục đích của mình mà không tiếc tất thảy mọi thứ nhưng sau cùng vẫn sẽ dàn xếp ổn thỏa để không ai phải hy sinh.

Nhưng có một ván cược khiến Rei đau đớn không nguôi, nó trở thành bí mật mà anh muốn giấu giếm cả đời.

Sau khi đánh bại tổ chức, công an Nhật cùng FBI, CIA, MI6 luôn truy tìm ráo riết tàn dư của bọn chúng. Nháy mắt thời gian đã trôi qua nửa năm, công an Nhật muốn dùng một người làm 'mồi nhử' dụ bọn chúng ra khỏi hàng rồi tóm gọn. Và người được chọn là Kudo Chiharu.

Chiharu là người có gia thế rất lớn ở Nhật, bản thân là người nổi tiếng quen biết nhiều với công an và FBI. Nếu như để cô bé ra mặt, một người con gái yếu ớt lại có quan hệ lớn với những người đã phá hủy tổ chức sẽ khiến bọn chúng lơ là cảnh giác.

Vốn ban đầu Kudo Shinichi mới là người được chọn, nhưng Chiharu đã ra mặt thương lượng để bản thân mình được thay thế cho anh trai. Đương nhiên cô bé cũng sử dụng chút quyền lợi nho nhỏ từ phía nhà nội của mình nên mới có thể xen vào việc này. Được sự đồng ý từ con gái nhà Kudo, bên công an tạo ra một kế hoạch hoàn hảo.

Bên phía công an cũng sẽ phái người bảo vệ cô bé sau lưng, không để bất cứ ai lọt khỏi tầm mắt. Bọn họ hứa rằng chỉ cần tàn dư của tổ chức lộ diện sẽ ngay lập tức bắt gọn, không để cô bé chịu chút tổn thương nào. 

Rei cũng biết kế hoạch này, nhưng chỉ đến phút cuối cùng anh mới biết được 'mồi nhử' mà cấp trên nói đến đã bị thay thế, và người được thay là cô gái của anh. Anh không thể thay đổi được, ván đã đóng thuyền. Cho nên, Furuya Rei chỉ đành đặt cược vào cô gái nhỏ nhắn kia.

Có lẽ ông trời cũng giúp công an, Chiharu được nhờ việc nên sang Mĩ, lũ quạ còn sót lại đã rục rịch. Lần đầu tiên, Rei cầu mong sao cho FBI có thể bảo vệ được Chiharu. Khi biết được tàn dư của tổ chức đã xuất hiện. Anh xin chỉ thị từ cấp trên, mong họ huy động lực lượng lập tức tới Mĩ bắt bọn chúng. Nhưng cấp trên lại muốn để bọn chúng lộ diện hết để một lưới bắt gọn nên đã bảo anh đợi, khiến cho thời gian bị chậm trễ. Cuối cùng, Rei mặc kệ sự phản đối, tự ý dùng lực lượng bay qua Mĩ để cứu cô bé đang bị hành hạ.

Nhưng khi đến được Mĩ, anh phát hiện mình không thể tìm được Chiharu, vị trí của bọn chúng đã thay đổi. Cho đến lúc này, Rei mới cảm thấy mọi thứ không còn nằm trong tầm tay của anh nữa.

Tất cả mọi thứ đang mất khống chế. 

Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, chút nữa thôi là anh có thể đón cô bé của mình về bên cạnh. 

Anh dành ra thời gian gần hai ngày, trong thời gian đó Chiharu bị tra tấn đến mức không còn nguyên vẹn. Bác sĩ cũng có nói nếu như chậm trễ vài phút nữa, cô bé sẽ không thể cứu nổi.

Tất cả nhìn bên ngoài thì không chút gì liên quan tới anh, chỉ có Rei biết, chính mình là kẻ cầm đầu phá hủy cô gái nhỏ nhắn kia. Thông tin của cô bé do công an Nhật tiết lộ, thời gian đo đếm cô bé sẽ bị bắt cũng do công an Nhật điều chỉnh. 

Do bọn họ quá mức tự phụ nên đã dẫn đến bóng ma của Chiharu.

Kế hoạch của công Nhật cuối cùng cũng thành công, tất cả đều hoàn hảo, không hao tổn chút gì, chỉ là thứ hy sinh lại là tương lai của thiếu nữ mới tròn mười tám.

Đây chính là lần đánh cược khiến Rei cả đời chìm sâu vào cơn ác mộng.

Rei cũng có vài lần muốn nói ra chân tướng, cô bé có lẽ sẽ hận anh, ghét anh, hai người có thể sau này không còn chút quan hệ. Nhưng anh càng sợ hơn Chiharu sẽ làm ra hành động tổn thương tới thân thể của mình.

Cho đến khi Chiharu hỏi anh câu kia, anh mới phát hiện hóa ra bản thân vẫn chưa sẵn sàng để cho cô bé biết. Anh vẫn muốn ích kỷ giữ Chiharu lại cho riêng mình. Rei chần chừ, thiếu quyết đoán nên lại lần nữa, anh suýt để Chiharu vuột khỏi vòng tay.

Nhìn người con gái yếu ớt nằm trên giường bệnh. Sau khi được cứu ra khỏi tuyết, người cô bé lạnh toát khiến anh sợ hãi, Shinichi thì khá hơn, cậu vẫn có thể tự đứng dậy được. Vội đưa Chiharu trở lại nhà trọ, cởi quần áo lạnh ra, dùng thân thể mình sưởi ấm cô gái nhỏ nhắn kia. Đợi đến khi nhiệt độ của Chiharu dần trở lại bình thường, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Vụ án đã được phá, con đường cũng đã được thông thoáng trở lại, cũng nên đưa Chiharu về lại Tokyo rồi. Rei ngồi bên cạnh, chăm sóc cho Chiharu suốt đêm. Tuyết ngừng rơi, bão cũng tan đi. Còn cơn bão trong long Rei đang dần nổi lên.

Chiharu tỉnh lại, mở mắt ra thì thấy trần nhà máu trắng quen thuộc của bệnh viện. May mắn cô bé được cứu ra khỏi tuyết sớm nên không bị thương tổn nặng, chỉ cần chăm sóc thật tốt là có thể hồi phục. Nếu không Rei nhất định sẽ không tha cho Shinichi, dù cho đó là người anh trai thân thiết nhất của Chiharu.

Sau khi biết Chiharu vẫn bình an, Rei mới nghĩ đến việc cô bé tự ý ra ngoài. Nhưng khác với những lần trước, anh vẫn im lặng, không hề trách mắng Chiharu.  

Vì Rei biết, Chiharu đang ép anh.

Chiharu dùng mạng sống để bắt anh nói ra chân tướng.

Không hổ là người con gái trong lòng Rei, biết rõ anh sợ hãi điều gì nhất.

Trong mấy ngày ở bênh viện, Rei luôn ở bên săn sóc cho Chiharu. Thi thoảng sẽ có Shinichi, Ran và Sonoko đến thăm. Thái độ của Chiharu với anh như trước, nhưng Rei cảm thấy giữa bọn họ đang có một bức tường vô hình. Dù anh có cố gắng đến mức nào, cũng không thể chạm tới cô bé.

Cuối cùng, Rei hạ quyết tâm, anh muốn cho Chiharu biết rõ sự việc năm ấy.

_________________

Trong căn phòng xếp đầy những kệ tủ chứa vô số hồ sơ. Đây là những vụ án cấp quốc gia, chỉ có một số người được ủy quyền mới được phép vào căn phòng này. Furuya Rei là thanh tra cấp cao ở cơ quan, đương nhiên anh sẽ có được đặc quyền này.

Rei lấy ra một tập hồ sơ, khi đi ra đến cửa, anh thấy chánh thanh tra Kuroda đứng khoanh tay dựa vào cửa, như đang chờ anh.

"Furuya, anh chắc chắn sao?" Vị công an già lên tiếng. Mắt ông nhìn về thứ Rei đang cầm trong tay.

Một năm trước, sau khi Chiharu xảy ra chuyện, Rei đã nộp đơn từ chức. Nhưng cấp trên không đồng ý, họ ra điều kiện rằng sẽ cho anh những quyền lợi lớn hơn địa vị đang có hiện giờ, được phép điều động lực lượng không cần sự cho phép, thậm chí để anh ưu tiên Chiharu hơn trong bất kể tình huống nào. Và quan trọng nhất, Kudo Chiharu sẽ nhận được sự bảo hộ tuyệt đối của công an, bất kể cô bé có gây ra chuyện gì.

Rei ánh mắt kiên định, nắm chặt tập hồ sơ trong tay: "Đúng vậy"

"Công an chúng ta có thể hy sinh một cá nhân vì bảo vệ người dân và đất nước này, đương nhiên cũng có một chút thủ đoạn. Chỉ là không ngờ lại tạo nên bi kịch của đứa trẻ kia" ông thở dài một hơi rồi nói tiếp "Chuyện của anh cùng cô bé kia chúng ta đã biết nhưng vẫn cố ý muốn làm, thật sự xin lỗi... Hy vọng sau cùng cô bé sẽ tha thứ cho chúng ta"

Rei cúi người chào tạm biệt vị lãnh đạo nhiều năm của mình, sau đó liền rời đi. Tới bệnh viện, trước khi mở cánh cửa, Rei nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong vọng ra.

"Em tính ở luôn trong viện hả Haru? Mới đi ba ngày mà đã trở lại đây rồi"

"Shijin, cái người ở viện còn nhiều hơn ở nhà như anh không có tư cách nói với em câu đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro