Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiharu hiện tại đang rất bối rối. Sau khi về Nhật, cô bé bị Rei đem về căn hộ trước kia của hai người. Sẽ không có gì đáng nói khi anh không hề cho cô bé đi ra khỏi nhà, không muốn để chân cô bé chạm đất, thậm chí còn cẩn thận hầu hạ việc ăn uống của cô bé.

Chiharu nằm trong lòng Rei, đôi bàn chân nhỏ nhắn được anh bao trùm lấy xoa nhẹ, lưng cô dán sát vào lồng ngực ấm áp, cảm nhận tiếng tim đập rõ ràng. Cái đầu vàng của anh vùi sâu vào hõm cổ của cô bé, từng hơi thở nhè nhẹ thổi khiến cô bé hơi buồn buồn.

Đột nhiên bị người đàn ông kia cắn nhẹ vào cổ, Chiharu giật mình muốn giãy ra, lại bị lực đạo mạnh mẽ giữ chặt. Từng nụ hôn dịu nhẹ rơi xuống cái cổ trắng nõn, như an ủi cho hành động đột ngột trước đó.

Bàn tay to rộng tìm đến cổ tay mảnh khảnh, vân vê một lúc cho đến khi đỏ lên. Mở bàn tay nhỏ nhắn đang căng thẳng nắm chặt như nụ hoa chớm nở, tách mở từng ngón tay búp măng rồi đan hai bàn tay vào nhau.

Chiếc lắc chận được gắn thêm cái chuông nhỏ, theo từng chuyển động của Chiharu mà kêu leng keng vui tai. Có lẽ Rei muốn xác nhận rõ cô bé còn ở đây nên đã cất công nhờ người làm thủ công, còn thay đổi móc khóa khiến cho việc tháo lắc chân ra chỉ có mình anh làm được.

Từ khi đưa cô bé về, Rei cũng không ra khỏi nhà. Dù Chiharu có hỏi, anh chỉ nói đã làm xong hết việc cần làm. Cho nên bây giờ mới có thời gian rảnh ở cùng cô bé. Có thiếu thốn đồ dùng thì chỉ cần một cuộc gọi với Kazami là mọi chuyện được giải quyết.

Nhưng dần dà, Chiharu thấy những biểu hiện kì lạ từ người đàn ông luôn mạnh mẽ này.

Bất kể là ở đâu, cô bé đều cảm nhận được ánh mắt tím luôn chăm chú nhìn vào mình.

Việc mà anh thường làm nhiều nhất là ôm chặt lấy cô bé không buông hay cẩn thận trao cho cô bé những nụ hôn dịu dàng.

Ngay cả việc cô bé đi tắm, anh cũng đứng ngoài cửa trông chừng.

Cho dù chân của cô bé đã có thể đi lại hoàn toàn, anh vẫn cố chấp bế cô bé lên, không muốn để cô bé tự mình đi lại.

Anh cũng không để cô bé động vào điện thoại hay máy tính. Dường như muốn cắt đứt cô bé khỏi thế giới bên ngoài.

Khi cô bé đề cập đến chuyện muốn ra ngoài một chút, anh ngay lập tức hỏi han, sau đó ôm chặt lấy cô bé không rời. Hành động nơm nớp sợ hãi cứ như chỉ giây tiếp theo cô bé sẽ đột ngột biến mất.

Chiharu thật sự rất kinh ngạc, một người mạnh mẽ như Rei lại có thể làm những việc như vậy sao?

Phản ứng của Rei còn bất an hơn cả lúc anh đem Chiharu cứu ra ở Mĩ.

Tuy rằng một năm sống chung với nhau kia, anh bao bọc cô bé không một kẽ hở, đôi lúc còn vì sức khỏe của cô bé mà tức giận nhắc nhở cô bé vài lời. Nhưng anh chưa từng ép buộc cô bé phải ở trong căn hộ này.

Anh như một người đang chơi vơi giữa dòng sông, chỉ nắm lấy cọng rơm duy nhất là cô bé để không bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Mọi việc cứ thế diễn ra được hai tuần. Cho đến một hôm, nửa đêm Chiharu tỉnh giấc. Đập vào mắt là con người tím sẫm của người kia, cái ôm chặt bên hông khiến cô bé nhíu mi.

Nhìn vào người đàn ông tràn đầy bất an, quầng mắt thâm đi thấy rõ, tròng mắt đầy tơ máu. Người này... không hề ngủ hay sao.

Chiharu thở dài một hơi, rốt cuộc là ai bắt ép ai vậy chứ. Vươn tay kéo người đang cố chấp nhìn chằm chú vào mình, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Rei hơi bất ngờ nhưng chỉ tức khắc sau liền đáp lại bằng một cái hôn nhẹ nhàng như bao lần khác. Chỉ là lần này, nó chưa đựng sự mừng rỡ, thỏa mãn cùng một chút yên lòng. Giống như cái đuôi mèo cọ nhẹ qua lòng bàn tay khiến anh run rẩy.

Chiharu để người đàn ông tóc vàng vùi sâu mặt vào lồng ngực mình, đôi tay rắn chắc của anh ghì chặt lấy cơ thể cô. Bàn tay nhỏ nhắn vỗ về bờ vai vững chắc, nhỏ giọng nói bên tai người kia: "Haru của anh ở đây, không hề đi đâu cả..."

Câu nói khiến anh cứng người rồi dần thả lỏng, tiếng thở đều đều vang lên trong không gian yên ắng. Ánh trăng từ bên ngoài hắt qua rèm cửa soi sáng cho đôi tình nhân đang say giấc.

...

Từng sợi nắng mềm đọng lại trên gương mặt thiếu nữ, ngón tay thon dài của Rei vân vê lọn tóc nâu dài. Cô nhóc này hai tuần nay không chịu để ý tới anh rồi, cô bé để mặc cho anh sắp xếp mọi thứ nhưng vẫn làm ra vài hành động thể hiện sự bất mãn. Cười thầm một tiếng nơi cổ họng, đúng là cô gái được cưng chiều từ nhỏ, nhưng cũng một phần do anh dung túng cho cô nhóc làm càn.

Lời nói tối qua khiến anh nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ rất lâu đã không có được. Người này luôn biết cách khiến anh thõa mãn dù chỉ vài hành động nhỏ nhặt. Lần để Chiharu bước ra khỏi đất nước của anh khiến anh bị ám ảnh quá sâu, không dám để cô bé rời khỏi tầm mắt. 

Nhớ lại lời nói của Chiharu tối qua. Rei nghĩ mình có lẽ cũng không nên gò ép cô bé.

Lông mi như cánh bướm hơi run lên, hé mở đôi mắt xanh ngọc. Chiharu nhìn người kia đã an tâm phần nào, cô bé mỉm cười nhẹ.

Người kia xốc hai cánh tay của Chiharu lên, đặt cô bé ngồi vào lòng, để cằm cô tựa vào bờ vai anh. Hai tay anh vòng ôm trọn lấy thân thể xinh xắn, đầu gục xuống vai cô bé, mãi sau mới nói: "Haru..."

"Vâng"

"Haru..."

"Em đây"

"Haru..."

"Em vẫn luôn ở đây, không hề đi đâu cả"

Chiharu vỗ nhẹ lên vai của Rei, lắng nghe người này gọi tên mình liên tục, còn mình thì nhẹ nhàng đáp lại.

Rồi cô bé lại nghe thấy anh nói: "Anh chỉ còn mỗi mình em, đừng bỏ anh lại, Haru. Em nguyện ý ở bên anh chứ, bên anh... cả đời"

"..."

Chiharu vẫn không đáp lại câu kia, Rei cũng không hề tức giận. Cô bé rất dễ mềm lòng đối với anh, chỉ cần anh kiên trì thêm một chút, việc hai người ở bên nhau chỉ là sớm muộn thôi.

Sau hai tuần bị Rei kiềm hãm, Chiharu đã thành công đoạt lại quyền lợi được tự do của mình. Anh đã nở lại nụ cười như trước đây, cô bé cũng đã có thể ra ngoài đi dạo, dù bên cạnh luôn có một người đàn ông đi cùng trông chừng.

Mọi thứ cứ yên ả trôi qua, đến khi sự xuất hiện của một vị khách không mời.

Kudo Shinichi ngồi trên sofa, trong tay là ly trà nóng hổi. Nhìn người đàn ông tóc vàng đang nắm chặt tay em gái trước mặt.

Rei lên tiếng: "Cậu Kudo có việc gì mà tìm đến tận đây vậy?".

Giọng nói không có chút thiện chí nào, cứ như giây tiếp theo Shinichi sẽ tiến đến ôm mất bảo bối của anh đi mất.

Anh vốn không muốn mở cửa cho tên nhóc này một chút nào. Nhưng khi tiếng chuông vừa vang lên, cô bé đã nhanh nhẹn đi đến mở cửa cho người anh trai của mình.

Thấy người tới là Shinichi, cô bé vui mừng ôm lấy cậu nhưng chỉ khoảng hai giây sau liền rơi vào cái ôm quen thuộc.

Giãy giụa một hồi, Chiharu mới xấu hổ thoát ra khỏi cánh tay của Rei, rồi lại thấy gương mặt của anh khẽ cau lại. Cô bé thở dài đành nắm để mặc cho anh nắm chặt tay mình không buông.

Shinichi uống một ngụm trà nóng, thong thả nói: "Haru chơi đủ rồi. Đến lúc về nhà thôi".

Rei nụ cười trên mặt vẫn không đổi, chỉ là bàn tay anh càng nắm chặt hơn bàn tay nhỏ nhắn kia: "Haru sẽ ở lại đây. Đây mới chính là nhà của cô bé.".

Đặt tách trà xuống bàn, cậu dùng đôi mắt xanh lam đá quý nhìn thẳng vào vị thanh tra đang căng thẳng: "Anh Rei, anh cũng biết việc con bé về nước là nhờ có em. Đương nhiên nếu như không phải Haru vẫn có tình cảm với anh, thì đời này anh cũng đừng hòng thấy con bé về đây."

Ngừng lại một chút, cậu nói tiếp: "Hơn nữa, Haru cũng có việc cần phải hoàn thành ở Nhật".

Nghe đến đây, Rei cảm nhận được người con gái bên cạnh hơi siết tay lại, đôi mắt xanh ngọc rũ xuống, môi mím chặt.

Chiharu hít sâu một hơi rồi nói: "Shin, anh cứ về trước đi. Em sẽ cho anh câu trả lời trong vài ngày tới".

Tiễn người anh trai ra về, quay người nhìn người đàn ông tóc vàng khoanh tay đứng trầm ngâm. Chiharu đến gần vòng tay kiễng chân ôm lấy anh. 

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh nhưng cô bé chưa từng quên đi nhiệm vụ của mình, cũng là lí do mà cô bé chưa thể đồng ý việc ở cạnh người đàn ông này. Đây là điều Chiharu không thể chối bỏ, phải làm sao để anh yên tâm cho cô bé rời khỏi anh lần nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro