Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Furuya Rei ngồi trên ghế sofa, trong lòng là cô gái nhỏ nhắn mà anh nâng niu bằng cả mạng sống. Trước mặt là cửa kính sát dất, phô bày vẻ đẹp mĩ lệ của tháp Tokyo cùng với lòng thành phố xinh đẹp. Đôi tay rắn chắc siết chặt lấy Chiharu. 

Lời nói của Shinichi đã khiến anh ngộ ra một việc, Kudo Chiharu hiện giờ chưa thể chỉ là của một mình anh. Cô bé còn có những việc đích thân phải làm.

Tuy bây giờ cô bé đã tha thứ cho anh, thậm chí còn chấp nhận tình cảm có chút cố chấp điên cuồng này. Nhưng Rei vẫn lo lắng Chiharu một ngày nào đó sẽ lại rời khỏi mình.

Vùi mặt vào cái gáy trắng nõn rồi hôn nhẹ lên đó, Rei ngập ngừng: "Haru, anh..."

Chiharu quay đầu ra sau, ngắm nhìn người đàn ông đang tràn ngập bất an. Vươn tay áp hai má anh, để gương mặt kia dí sát vào cô bé: "Rei, để em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé".

Bàn tay to rộng áp lên đôi tay nhỏ nhắn, Rei cúi đầu nghe giọng nói mềm dịu vang lên trong không gian yên ắng.

Ba của cô bé - Kudo Yusaku là con út sinh ra trong một gia tộc nổi tiếng, nhưng vì một vài lí do bất mãn với gia tộc nên sau khi ông kết hôn, ông đã đổi họ để bắt đầu một cuộc sống khác. Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như ông không sinh ra một đứa con gái.

Gia tộc của ông là một dòng họ lâu đời nơi coi trọng nữ giới, tồn tại trong suốt hơn 1000 năm từ thời Heian, gia tộc này đã có địa vị vững chắc trong chính trị và ngoại giao. Mỗi đời gia chủ đều được chọn theo huyết thống lớn nhất. Tức là chỉ cần là con cả thì sẽ nắm chắc vị trí gia chủ.

Nhưng gia tộc này trong suốt năm tháng tồn tại, hầu hết con gái sinh ra liền chết yểu hoặc không thể sống đến năm ba tuổi. Cho nên, chỉ có tám người con gái sống qua độ tuổi như vượt chướng ngại đó.

Tuy nhiên, tuổi thọ của bọn họ cũng không thể kéo dài.

Vì vậy, khi con gái được sinh ra, vào năm ba tuổi họ sẽ được nhận danh hiệu và sống theo sự xắp đặt của gia đình.

Và Chiharu là người thứ chín.

Khi Chiharu ra đời, ông bà Kudo đã quyết định cho cô bé ra nước ngoài học tập. Bề ngoài là phát triển sự nghiệp, thay mẹ tiếp tục con đường diễn xuất. Còn trên thực tế là để tránh tai mắt của gia tộc, với thân phận là người nổi tiếng có thể giúp cô bé không bị bắt ép về nhà chính.

Chiharu dù sinh sống ở nước Mĩ nhưng vẫn luôn quen biết với các anh trong gia tộc, đây cũng là một điều may mắn, bọn họ giúp ba mẹ cô bé giấu đi sự tồn tại của 'người con gái thứ chín'. 

Những tưởng cuộc sống của cô bé cứ trôi qua yên bình như vậy, thì vào năm mười bảy tuổi một biến cố đã xảy ra khiến sự hiện diện của cô bé hoàn toàn bị bại lộ. Lần bắt cóc ở Mĩ không chỉ khiến nhà Kudo dậy sóng, mà còn cả gia tộc luôn nhăm nhe đến cướp tiểu công chúa của nhà họ.

Ba Yusaku cho dù đã tự gạch tên khỏi gia phả nhưng cặp song sinh của ông vẫn là con cháu nhà đó, chung quy hai đứa trẻ này vẫn có một ngày phải trở về.

Hai bên đã tranh chấp suốt ba năm cho đến khi Chiharu lại lần nữa về Nhật. Lần này, cô bé phải thực hiện nghĩa vụ của gia tộc. Cặp song sinh đã ra mặt thương lượng với họ rằng cô bé sẽ đi cùng họ, nhận lại danh phận trong một thời gian cô bé định ra. Sau đó, không ai có quyền bắt ép cô bé làm điều gì.

Nhưng để làm được điều đó, Chiharu bắt buộc phải về Nhật. Shinichi biết vị thanh tra tài năng kia luôn để ý tới em gái mình. Nếu như con bé về Nhật, vậy thì không chỉ nhà Kudo, mà cả công an cũng sẽ bị lôi vào. Điều này không hề tốt, tranh chấp sẽ chỉ dẫn việc tiêu tốn thời gian và sức lực.

Cho nên, Chiharu cần giải quyết việc với Furuya Rei trước, sau đó mới đến việc của gia tộc. Điều này, chỉ có cô bé mới có thể làm.

Chiharu ngừng lại một chút, quan sát biểu cảm trên gương mặt của người đàn ông tóc vàng. Anh không nói gì, chỉ cúi gằm mặt, vân vê từng khớp ngón tay của cô bé.

Rei biết cô bé cũng có gánh nặng của riêng mình, cũng giống như anh, Chiharu nhất định phải tự mình hoàn thành. Nhưng mà... 

Đột ngột ngắm chặt bàn tay nhỏ nhắn. Anh không dám để cô bé rời khỏi tầm mắt mình.

Mãi sau Rei mới nói: "Em sẽ phải đi trong bao lâu?"

"Trong một năm"

Chiharu tính toán trong đầu một chút rồi trả lời, từ đầu cô bé không chắc việc này liệu có tốn thời gian hay không, nhưng hôm qua Shinichi đã đem cho cô bé một thông tin hữu ích từ nhà chính. Như vậy, một năm hẳn là đủ.

Tay anh hơi khững lại rồi Rei lại nói: "Vậy chúng ta bao giờ mới gặp lại?"

Chiharu hôn nhẹ lên thái dương của anh, mềm mại nói: "Vào mùa xuân năm tới, khi hoa anh đào nở. Chúng ta sẽ gặp lại nhau".

Đôi mắt tím đảo sang hai bên, anh cắn chặt răng, hơi thở có chút dồn dập. Tâm trí của anh vẫn đang do dự không quyết. Để cô bé lần nữa rời xa anh sao, anh có thể để cô nhóc này xa tầm mất mình được một năm hay không. Từng giây từng phút ở cạnh Chiharu vẫn khiến anh không thôi lo lắng.

Anh vẫn chưa quên những lời Shijin nói năm đó. Tuổi thọ của cô bé còn bao lâu đây...

Mười năm, hai mươi năm nữa. Liệu có đủ để bù đắp khoảng thời gian xa cách của hai người hay không?

Nhận thấy Rei vẫn đang thấp thỏm bồn chồn, Chiharu vươn tay vuốt một lọn tóc vàng ra sau mang tai, để lộ cái trán cao. Chiharu dịu dàng lên tiếng: "Rei, em sẽ không biến mất, cũng sẽ không tự ý bỏ anh lại một mình. Em luôn ở trong Nhật Bản của anh, chúng ta vẫn có thể gặp nhau.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ ở bên anh... bên anh cả đời, được không?"

Tròng mắt tím hơi run run, nhìn thẳng vào người con gái nở nụ cười trong trẻo trước mắt. Tay anh nắm cổ tay Chiharu khiến cô bé hơi đau, môi anh hé mở mấp máy.

Lời nói mềm dịu như mật ngọt rót vào tai, điều mà anh mong mỏi suốt nhiều năm đang ở ngay trước mắt, chỉ cần vươn tay là có thể nắm lấy.

Thấy Rei đang do dự không quyết, Chiharu tựa trán vào người đàn ông trước mặt, lại tiếp tục dỗ ngọt: "Kudo Chiharu sẽ ở bên Furuya Rei cả đời.... Anh thấy có được không?".

Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào bên trong căn phòng, Chiharu ngồi trước mặt người đàn ông mạnh mẽ, hai tay cô bé chống lên vai anh, vài lọn tóc nâu rơi xuống gương mặt điển trai. Rei ngẩng đầu nhìn người con gái mà anh cưng chiều trước mắt, có chút buồn cười, bây giờ anh lại là người được dỗ dành sao. 

Trong mắt hai người chỉ chứa hình bóng đối phương, thâm tâm hai người đều có thể nhìn rõ. Đây là người cùng mình nắm tay cả đời.

Ngón tay thon dài vuốt nhẹ gáy của cô bé, cảm nhận từng sợi tóc mát lạnh trôi qua kẽ tay, Rei mỉm cười nói: "Được".

...

Chiharu nhìn lại cây gậy mà cô bé đã để lại hai năm trước đây, lại nhìn sang người đàn ông đang nhắc nhở cô bé mặc quần áo thật ấm. Hành lý của cô bé được đặt dưới chân, bên cạnh đó là một đống túi đồ khác nhau. 

Chiharu nhớ quần áo của mình đâu nhiều đến thế, trong hai năm qua anh đã mua thêm rồi lấp đầy tủ đúng không.

"Haru, em nhớ phải cẩn thận. Không cần động tay động chân quá nhiều vào việc gì. Nếu thấy có gì không ổn thì hãy lập tức gọi điện cho anh, anh sẽ đến đón em về liền..."

Hôm nay, Chiharu sẽ chuyển đến Roppongi trong một năm sống cùng anh em trong tộc. Hai người họ sẽ chăm sóc cho cô bé dưới danh nghĩa gia tộc. Như vậy, Chiharu vừa có thể hoàn thành nghĩa vụ vừa có thể thi thoảng về thăm gia đình trong thời gian này.

Thấy người con gái đứng nhu thuận trước mắt, Rei nổi lên xúc động muốn ôm cô bé giấu đi. Anh có chút hối hận khi đồng ý việc này rồi.

Nhìn người đàn ông lại lần nữa do dự. Chiharu lấy ra trong túi một thứ, nắm tay lại thành cuộn rồi đưa đến trước mặt anh. Rei ngơ ra một lúc rồi vươn tay gõ nhẹ lên đó hai cái. Cô bé mở lòng bàn tay, bên trong là chiếc kẹo chanh.

Phì cười trước hành động của cô bé, Rei cầm lấy chiếc kẹo rồi hôn nhẹ lên lòng bàn tay non nớt. Chiharu nói: "Chờ em".

Đột ngột ôm chầm lấy cô bé, Rei hít một hơi thật sâu, nở nụ cười rộ như nắng vàng: "Được, Haru. Thượng lộ bình an".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro