Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời cuối đông thật trong xanh, vài tia nắng xuyên qua ô cửa kính chiếu vào người con gái xinh đẹp. Chiharu ngồi trong quán cà phê, vì đang là giờ chiều nên quán khá vắng, hương thơm của ly trà vấn vươn quanh chóp mũi khiến cô thư giãn.

Tiếng chuông mở cửa vang lên, Chiharu vươn tay nở nụ cười tươi rói: "Shin".

Người con trai tóc đen nhìn thấy cô liền đi tới. Cậu mặc áo vest, tóc được vuốt gọn sang một bên để lộ vầng trán cao, đôi mắt xanh lam đá quý nhìn em gái: "Lâu lắm không gặp, Haru".

Từ sau khi Chiharu chuyển đến Roppongi, hai anh em ít gặp nhau đi nhiều. Tuy rằng bề ngoài thì cặp song sinh đều được nuôi dạy dưới danh nghĩa gia tộc nhưng chung quy vẫn là có chút khác biệt.

Shinichi vẫn có thể ở lại Tokyo, tùy ý đi lại không bị quản thúc. Còn Chiharu thì phải theo các anh về nhà chính, chịu sự quản lý của mấy lão già bề trên. Nhưng cũng may, bọn họ còn có gia chủ chống lưng nên có thể thoải mái đôi chút.

Chiharu nhìn vị thám tử tài năng trước mắt, lấy ra một hộp quà có gắn nơ rồi đặt lên bàn, đẩy về phía cậu: "Cái này gửi cho Sonoko, thay em gửi đến chị ấy và xin lỗi vì không thể đích thân đến dự được".

Nhận lấy hộp quà, Shinichi nhẹ giọng: "Sonoko sẽ không để ý chuyện này đâu. Có lẽ bà chằn đó còn vui mừng không kịp khi nhận được quà từ em ấy".

Hôm nay là lễ đính hôn của tiểu thư tập đoàn Suzuki và cậu bạn trai Kyogoku Makoto. Hai người yêu nhau từ thời cấp 3, nhưng kết quả của mối tình này lại cán đích trước cả Shinichi và Ran.

Sonoko tuy thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng chưa bao giơ khoe khoang. Cô ấy hoạt bát, năng động và luôn bị cuốn hút bởi các chàng đẹp mã. Tuy nhiên, cuối cùng cô ấy lại dành tình cảm của mình cho một chàng trai chất phác, thật thà.

Tình yêu đến với Sonoko nhanh như gió nên cô đã không bỏ lỡ tình yêu đời mình sau khi được anh chàng Makoto Kyogoku cứu thoát khỏi tên sát nhân hàng loạt. Vì tình yêu, bất cứ lúc nào cô cũng muốn thể hiện cho chàng trai trong lòng mình biết là mình thích anh ta đến nhường nào, sẵn sàng vì anh mà làm mọi thứ.

Thậm chí cô nàng còn cất công đi học cách làm socola cho cậu chàng vào ngày lễ tình nhân, làm gốm để tặng Makoto chiếc cốc uống trà.

Tình yêu nhiệt tình, chân thành giữa Sonoko Suzuki và Makoto Kyogoku thật khiến người khác ngưỡng mộ.

Chóng tay lên cằm, Chiharu nhoẻn miệng cười: "Vậy bao giờ mới đến lượt anh trai của em đây?".

Shinichi đỏ mặt quay đầu đáp: "Em vội gì chứ".

Tiếng cười phát ra nơi cổ họng, Chiharu xua tay bỏ mặc việc trêu chọc ông anh da mặt mỏng. Hai người này yêu nhau lâu rồi, vậy mà vẫn còn ngại ngùng khi nhắc đến việc nầy. Đúng là một cặp dễ thương.

Một năm trước khi Shinichi về Nhật, cậu đã hứa với Ran rằng sẽ không đi đâu nữa, từ giờ cậu sẽ chỉ ở bên một mình Ran. Nghe những lời bộc bạch sâu trong nội tâm của người yêu thanh mai trúc mã, Ran khi đó chỉ có thể đỏ mặt vùi sâu vào lồng ngực của cậu hạnh phúc đến rơi lệ.

Shinichi vì em gái mà đã bỏ dở hai năm học đại học. Hiện tại cậu mới chỉ là sinh viên năm nhất, còn Ran đã là năm ba. Bây giờ cậu đang cố gắng hoàn thành chương trình học một cách sớm nhất để có thể cùng cô người yêu kết hôn sau khi tốt nghiệp.

Công sức chờ đợi của Ran quả thật rất đáng nể và cũng vừa hay lại đúng người. Đợi Shinichi đánh bại tổ chức, đợi Shinichi chăm lo cho em gái, đợi Shinichi hoàn thành nhiệm vụ gia tộc. Giờ đây quả ngọt tình yêu của hai người họ sắp tới lúc thu hoạch rồi.

Shinichi nhấp một ngụm trà, chuyển chủ đề: "Haru, mọi chuyện sắp kết thúc rồi".

Gần một năm kể từ khi Chiharu nhận danh hiệu gia tộc, cô bé cũng đã gần như hoàn thành tốt chức trách của mình. Gia chủ cũng rất yêu quý đứa em gái nhỏ của cậu nên Shinichi không có gì quá lo lắng. Chỉ là, người đàn ông kia...

Trong suốt một năm qua, số lần Chiharu và Rei gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô bé vì bận bịu với nhiệm vụ và chịu sự quản thúc của bề trên nên không có nhiều thời gian. Rei cũng vì công việc nên không thể đến gặp cô bé. Nhưng bất kể lúc nào, cậu cũng thấy Rei chưa từng rời mắt khỏi em gái mình.

Từng món đồ trên người Chiharu, từ quần áo, trang sức hay giày dép đều do đích thân vị thanh tra kia tỉ mỉ chọn lựa. Những món ăn ngon hay đồ dùng mà Chiharu hôm nay ngắm nhìn, hôm sau đều được chuyển phát nhanh tới tận tay cô bé.

Và trên hết, chiếc lắc chân kia chưa từng rời khỏi Chiharu một giây nào, đây cũng là điều chứng minh cô bé không hề rời xa vòng tay người đàn ông mạnh mẽ mà dịu dàng.

Mới đầu Chiharu còn khá bối rối nhưng sau dần cô bé cũng lựa chọn làm quen với sự chu đáo thái quá này của Rei.

Ngẫm lại cũng thật công bằng, trước kia Chiharu đợi Rei quay về ba năm, giờ đây dến lượt Rei đợi Chiharu từng đấy thời gian. Có lẽ ông trời cũng muốn cho anh hiểu cảm giác của cô bé khi phải nhung nhớ một người suốt thời gian dài.

Chiharu thở ra một hơi khói trắng, thỏa mãn nói: "Đúng vậy, sắp kết thúc rồi".

_____

Cửa thang máy mở ra tầng mười hai, Chiharu bước chân đến cánh cửa của căn hộ cao cấp, nhấn mở khóa. Thấy cánh cửa mở ra, cô bé phì cười một chút, bao năm rồi vẫn không chịu đổi mật khẩu sao.

Đặt cây gậy ở một góc, đôi mắt xanh ngọc nhìn một vòng ngắm mọi thứ. Căn hộ vẫn như trước khi Chiharu rời đi. Từng món đồ vẫn đặt ở chỗ cũ, chiếc dép cô bé hay đeo vẫn để ở một góc, cái ghế cô bé hay ngồi vẫn ở đó. Cứ như một năm qua chỉ trong cái chớp mắt.

Chiharu đến gần giá sách, lấy ra một quyển rồi lật vài trang. Sách trên này lại nhiều hơn rồi. 

Liếc thoáng qua ban công, cây trồng đã ra quả, sắp tới lúc thu hoạch. Cầm một cuốn sách ngồi lên ghế ở ngoài ban công, hưởng thụ làn gió ấm áp của đầu xuân.

Tháp Tokyo vẫn mĩ lệ như vậy, lòng thành phố đông đúc người qua lại, từng cơn gió nhẹ thổi qua, trêu chọc lọn tóc nâu dài. Trong lòng Chiharu bây giờ tràn đầy thả lỏng, quả nhiên về nhà thì tâm tình cũng tốt hơn.

Chiharu cứ ngồi như vậy cho đến khi chiều tà, từng ánh sáng hiu hắt cuối cùng đọng trên mái tóc nâu. Rèm cửa màu kem tung bay theo từng cơn gió.

Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên, cô bé quay đầu lại nhìn người đàn ông đang đứng sững sờ. Đôi mắt tím mở to, tay buông thõng, môi hơi hé mở như không tin người trước mắt đang ở đây. Chiharu đứng dậy đi đến trước mặt anh, dang hai tay ôm chặt lấy thân hình cao lớn, mở miệng: "Mừng anh về nhà".

Người kia cũng vòng tay ôm lấy cô gái của mình, đôi tay anh ghì chặt lấy Chiharu, khảm sâu cô bé vào lồng ngực. Thanh âm vui sướng vang lên: "Anh về rồi đây".

Rei hít sâu một hơi, tham lam ngửi mùi hương trên người cô bé. Mặt anh vùi vào cái cổ thon gọn, cánh tay hữu lực săn chắc ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn. Ánh sáng vàng cam của hoàng hôn nhuộm màu căn hộ trở nên ấm áp.

Nói với mùa xuân, hoa anh đào không cần nở nữa, vì người anh đợi đã sớm trở về rồi.

...

Hoàn chính văn

23/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro