Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kudo Shinichi vội chuyển chủ đề, lấy ra một chiếc hộp màu đen, bên trên in hình chiếc lá rẻ quạt màu vàng, thương hiệu thời trang nổi tiếng của cô Fusae: "Đồ cô Fusae gửi tới em, cô cũng cảm ơn em khi đã có lời khuyên cho cô ấy".

Cô Fusae Campbell, mối tình đầu của bác Agasa. Khi biết được chuyện của hai người này, Chiharu đã dùng thân phận diễn viên của mình để tìm gặp cô. Người phụ nữ tóc vàng này rất đẹp, đây hẳn là do nét đẹp của con lai tạo nên. Chiharu đã trò chuyện với cô một thời gian và khuyên cô nên về Nhật để gặp lại mối tình của mình, vì cô bé hiểu rõ rằng một đời người không có bao nhiêu thời gian, khi còn cơ hội gặp nhau thì nên biết nắm bắt.

Kudo Chiharu từng thắc mắc, sao cứ phải hẹn mười năm mới gặp lại cơ chứ. Sao không phải là một năm hai năm gì đó, đời người có được mấy cái mười năm đâu. Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp đi. Nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhẹ nhàng, nhân lúc người ấy vẫn còn ở đó, nhân lúc bạn chưa già.

Chiharu mở hộp ra, bên trong là một cái ví cùng chiếc mũ lưỡi trai in hình lá rẻ quạt, sản phẩm mới nhất của cô. Mỉm cười đặt cái hộp sang một bên: "Cô Fusae có lòng rồi", cô bé cũng lấy ra trong túi một cuốn sách đưa đến trước mặt anh trai: "Đây, cuốn sách mà anh muốn".

Nhìn Shinichi với gương mặt hớn hở cầm lấy quyển sách, cô cảm thấy anh trai mình mới là đứa trẻ không thèm lớn, vẫn mê thám tử Sherlock Holmes như hồi nhỏ. Ngồi trong quán được một lúc, thấy trời đã xẩm tối, Chiharu liền muốn về nhà. Rei không cấm cô đi đâu nhưng anh đã dặn cô về nhà trước sáu giờ tối. Kudo Shinichi đề nghị muốn cùng cô đi đến ngã tư, dù sao thì cậu cũng tiện đường, tuy rằng phần nhiều là cậu muốn được ở cạnh em gái lâu hơn một chút.

Chiharu sóng vai cùng anh trai sinh đôi của mình đi trên đường, quay đầu liếc nhìn anh. Shinichi cao thật đấy, cùng là sinh đôi mà mình không hưởng được chút chiều cao nào từ ba mẹ cả. Nghĩ đến người đàn ông da ngăm đen kia, anh ấy cũng cao quá, mỗi lần mình muốn nhìn mặt đều phải ngửa cổ lên. Tay Chiharu vô thức đặt sau gáy, dạo này cổ mình có hơi đau rồi, sau này phải bắt anh ngồi xuống đã rồi mới nói chuyện.

"Haru, sắp tới anh sẽ đến suối nước nóng ở tỉnh Tottori", Shinichi cẩn thận nắm khuỷu tay của em gái, dìu cô nhóc đang lơ đãng suy nghĩ mà không thèm nhìn đường.

Hơi nghiêng đầu, Chiharu nhướn mày hỏi: "Đi xa vậy sao? Lại là cô tiểu thư nhà Suzuki tài trợ?", đây giống như một câu khẳng định. Kudo Shinichi thường rất ít khi đi du lịch như vậy, chỉ có đi phá án hoặc do bạn bè mời thì cậu mới chịu bước ra khỏi căn phòng chất đống giấy tờ thôi.

"Đúng vậy. Em có muốn đi cùng không? Chỉ trong ba ngày thôi", đã hơn một năm từ sau vụ bắt cóc đó, Chiharu ngoài bệnh viện và căn hộ của Furuya Rei, cô bé không hề đi đâu xa. 

Không biết nên nói là phúc hay họa đây. Kudo Chiharu là công chúa được mọi người xung quanh bao bọc, nhưng đổi lại cô bé luôn bị kiềm hãm, mọi việc từ ăn uống, quần áo toàn được ba mẹ hay các anh quyết định, giờ giấc cũng bị quản thúc. Sau khi xảy ra chuyện, Chiharu lại càng bị kiểm soát, cậu muốn lần này con bé có thể giải tỏa chút áp lực.

Người con gái tóc nâu thở dài một hơi rồi nói: "Để em suy nghĩ đã", Chiharu không biết Rei có đồng ý cô đi không, nếu như đi cùng anh trai có lẽ anh ấy sẽ chấp nhận.

Tạm biệt anh trai đi về nhà, đi được vài bước, bông tuyết từ trên trời rơi vào chiếc kính râm, kéo theo sự chú ý của Chiharu. Tuyết rơi rồi, hôm nay mình ra ngoài quên xem thời tiết. Vội đi vào cửa hàng tiện lợi, mua một chiếc ô. Trong lúc thanh toán, Chiharu nhìn thấy gói kẹo chanh nên liền đặt vào giỏ hàng mua cùng. Nên nói hai đứa trẻ nhà Kudo đúng là sinh đôi, ngay cả sở thích với chanh cũng giống nhau như vậy.

Đi bộ trên con đường dần ngập tràn tuyết trắng, đôi mắt xanh ngọc nhìn lên bầu trời xám xịt. Ngày hôm đó thời tiết cũng như thế này, màu trắng của tuyết, từng cơn gió lạnh lùa vào người, tiếng ồn ào xung quanh khiến cô như điên lên. Lắc đầu muốn để những suy nghĩ về cơn ác mộng kia bay đi, chuyện đã qua rồi, bây giờ bên cạnh Chiharu đã có Furuya Rei, cô sẽ không sao nữa.

Đôi chân cứ bước về phía trước dần đi chậm lại rồi ngừng hẳn. Đến Tổng cục cảnh sát quốc gia luôn rồi, nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ Rei tan làm, Chiharu quyết định đứng ở đây đợi anh về cùng luôn. Vươn tay nắm một nắm tuyết trên tay rồi bóp nát nó, cảm nhận cơn mát lạnh truyền đến, Chiharu hơi run run. Nghịch tuyết được một hồi, Chiharu nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc đang tiến đến gần mình. Hình như khuôn mặt anh ẩn ẩn tức giận.

Furuya Rei dọn hết đống tài liệu trên bàn rồi bước chân ra khỏi cơ quan, từ xa nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn đang ngồi xổm, tay đặt dưới nền tuyết lạnh lẽo. Cơn gió thổi vài sợi tóc rũ xuống gương mặt thanh tú, đôi môi hơi tái đi vì lạnh, làn váy dài vì động tác của cô mà chạm xuống đất. Anh có chút bực bội, đi nhanh đến bên người thiếu nữ không biết lo cho sức khỏe của mình. Người kia cũng đã nhìn thấy anh, cô nhóc liền đứng dậy. Khi chỉ cách cô còn vài bước, Chiharu nở nụ cười xua đi cảm giác phẫn nộ trong lòng anh: "Rei".

Không được, anh không thể bỏ qua ngay như vậy, nên nhắc nhở Chiharu để cô nhóc này nên biết rõ sức khỏe của bản thân: "Haru, em nên về nhà ngay chứ, bên ngoài trời rất lạnh".

"Em là muốn đợi anh mà", Chiharu nâng tay che ô cho người đàn ông tóc vàng trước mặt. Thấy cô bé như vậy, anh liền cầm chiếc ô che cho cả hai người, chỉ là phần ô che được hầu hết đều nghiêng về phía cô gái nhỏ nhắn kia. 

Rei dẫn cô đi vào xe, khi anh đã ngồi yên vị trên ghế lái, Chiharu vươn tay phủi đi vài bông tuyết trên vai người kia. Chiếc xe màu trắng Mazda đưa hai người về căn hộ cao cấp. Ngồi trên xe, Rei vẫn không ngừng nhắc nhở Chiharu. Cô nhóc biết rõ Rei sẽ không ngừng nói ngay đâu, nên cô liền bóc một chiếc kẹo chanh ra rồi đút vào miệng Rei. Vị chua thanh nơi đầu lưỡi thành công khiến anh im lặng. Cuối cùng, Rei chỉ nói một câu lần sau không cần đợi anh vậy nữa.

Về đến nhà, Furuya Rei mau chóng giục cô vào tắm, còn bản thân thì xắn tay áo làm bữa tối. Rei không để Chiharu vào phòng bếp, hồi đầu về đây cô bé còn yếu, không thể đi lại nhiều nên việc này được anh đảm nhiệm. Tuy sau này Chiharu có nhắc mình sẽ nấu cho hai người ăn nhưng anh vẫn không chịu, vì Rei lấy lý do là anh nấu ăn ngon hơn cô nhiều. Khi nghe được lý do kia, Chiharu thật muốn ôm mặt mà khóc ròng. Biết là sự thật nhưng anh đừng có nói huỵch toẹt ra vậy, nhân sinh gian nan, có một số việc xin đừng vạch trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro